Chương 30:








Tố Hà đỡ Uyển Đình đứng dậy, lo lắng hỏi:

- Trắc phi, người có sao không? Có cần mời đại phu không ạ?

Nàng vịn vào Tố Hà đứng dậy, nghiến răng:

- Không cần!

Tố Hà vừa dìu vừa đỡ Trắc phi về Đình Uyển viện. Lúc nãy Vương phi phạt quỳ Trắc phi nhưng không nói thời gian nên khi Vương phi cùng đôi phu thê của Huyện mã và Trưởng công chúa rời đi, nàng đã khuyên Trắc phi đứng dậy. Nhưng Trắc phi nhất quyết không đứng lên, còn nói cứ để người quỳ ở đấy để mọi người nhìn vào sẽ nói Lý Long Phúc ghen ghét Trắc phi có thai, phạt quỳ như vậy để hại đứa bé. Rồi người cứ thế quỳ ở đấy thêm nửa canh giờ.

Về tới Đình Uyển viện, Nàng lập tức ra lệnh cho Tố Hà:

- Ngươi mau đi lấy viên thuốc mà đại phu cho ta đến đây.

Tố Hà sững người:

- Trắc... Trắc phi ! Người... người định uống viên thuốc đó sao?

Lưu Uyển Đình ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh:

- Chứ không ngươi nghĩ ta chịu nhục quỳ đó suốt nửa canh giờ chỉ để bôi xấu danh tiếng Lý Long Phúc?

Tố Hà quỳ xuống cầu xin:

- Trắc phi! Đại phu đã nói thuốc đó rất nguy hiểm, có thể nguy hại đến người mẹ và đứa bé. Đã thế tiểu vương gia trong bụng người còn chưa đủ tháng.

Lưu Uyển Đình hừ mạnh, tự đứng lên tiến về phía tủ đồ:

- Ngươi không lấy thì ta lấy. Chưa đủ tháng càng tốt chứ sao. Như thế càng đồng nghĩa với việc hắn ta hại ta sinh non. Đến lúc đó Vương gia còn có thể yêu thương hắn ta được nữa hay không?

Tố Hà sống chết ôm chặt lấy chân Lưu trắc phi lắc đầu:

- Trắc phi, đối với mọi người, tiểu Vương gia trong bụng người đã hơn tám tháng. Nhưng đúng ra nó mới chỉ hơn bảy tháng thôi. Nếu giờ sinh non sẽ cực kì nguy hiểm, nó có thể mất mạng đó. Đại phu còn nói thuốc đó sẽ để lại tác dụng phụ. Trắc phi, xin người hãy suy nghĩ lại.

Lưu Uyển Đình xoa bụng, nở nụ cười trào phúng:

- Nghiệt chủng này mà chết thì có sao đâu? Chẳng phải mẫu thân đã chuẩn bị cho ta rất nhiều rất nhiều đứa bé khác để thay thế sao?

Nói rồi Uyển Đình đạp ngã Tố Hà, tiến về tủ đồ. Tố Hà sợ hãi, lặng người đi. Lưu Trắc phi của nàng đâu rồi? Tại sao Trắc phi trước mặt nàng lại thay đổi nhiều như thế?

Thấy Trắc phi chuẩn bị uống viên thuốc đó, Tố Hà vội lao đến giữ tay nàng ta:

- Trắc phi! Phu nhân chưa kịp chuẩn bị hài tử thay thế cho đứa bé trong bụng. Lỡ đứa bé xảy ra chuyện gì thì sao? Nô tì xin người nghĩ lại đi.

Uyển Đình hất mạnh Tố Hà đang giữ tay mình ra tức giận lớn tiếng:

- Sớm muộn gì ta cũng phải uống để đứa bé được sinh ra. Vậy giờ ta uống sớm hơn nửa tháng thì có sao? Nếu ngươi rảnh rỗi ở đó ngăn cản ta, vậy thì đến Lưu phủ báo cho mẫu thân ta để bà ấy chuẩn bị đi.

Nói xong nàng ta cho viên thuốc vào miệng. Viên thuốc này có tác dụng đẩy nhanh thời gian sinh nở. Vì nàng ta có thai chậm hơn gần một tháng nên nàng ta mới phải sử dụng thứ thuốc này.

Tố Hà nhắm mắt che giấu thất vọng, từ từ đứng lên:

- Trắc phi! Phu nhân mới chỉ chuẩn bị những phụ nhân mang thai hơn tám tháng. Giờ lấy đâu ra nam hài thay thế nếu cần thiết?

Lưu Uyển Đình ánh mắt thâm độc, giọng nói nhẹ bẫng:

- Thì rạch bụng bọn họ ra mà lấy hài tử. Ta chỉ cần nam hài là được rồi, không quan tâm sau khi bị rạch thì họ sống hay chết. Thuốc này một canh giờ nữa là hiệu nghiệm, ngươi nên nhanh lên kẽo trễ!

Tố Hà ánh mắt tràn trề nỗi thất vọng, Lưu trắc phi năm 15 tuổi xinh đẹp, tốt bụng của ngày xưa thật sự đã chết rồi! Cúi người vâng dạ rồi chạy đi.

Lưu Uyển Đình ngồi xuống, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh, miệng nở nụ cười đầy đắc ý. Lý Long Phúc, Hoàng Viên Anh, Phác Thành Huấn. Để ta xem cả ba tài nhân Hoàng Thiên Quốc sẽ ra sao khi cả thiên hạ này biết việc ba người các ngươi cậy mạnh hiếp yếu, hại Trắc phi ta đây sinh non. Haha, đây chính là quả báo của các người!








Khi Hoàng Huyễn Thần hồi phủ thì Lý Long Phúc đang chơi ở Song Lạc các với tiểu Tuấn. Song Lạc các là một tiểu các năm bên cạnh Ỷ Lãnh các. Từ Ỷ Lãnh các chỉ mất thời gian một nén hương để đến đây.

Huyễn Thần bước vào Song Lạc các thì thấy thê tử đang chơi đùa cùng nhi tử rất vui vẻ, không hề để ý đến sự hiện diện của hắn. Hắn khẽ hằng giọng để thu hút sự chú ý.

Lão Giang, Tiểu Khuê và Khả Ái vội vàng hành lễ. Long Phúc mỉm cười, bế tiểu Tuấn:

- Nhiên Tuấn ah~, phụ thân đáng ghét của chúng ta về rồi kìa.

Thằng bé như hiểu ý, liền cười tươi, vươn tay về phía Huyễn Thần. Hắn bước đến bế nhi tử, tranh thủ lúc Long Phúc không để ý liền hôn lên má cậu. Bà Giang cùng mọi người hiểu ý, đồng loạt lui ra ngoài.

Long Phúc lườm yêu hắn:

- Chàng vừa đi đâu về?

- Hửm? Em ghen à? - Huyễn Thần một tay bế hài nhi, một tay nhéo má cậu đến đỏ ửng.

- Ai èm en ứ!! (Ai thèm ghen chứ) - Long Phúc vì đau nên nói không rõ chữ, tên này làm gì mà nhéo đau thế không biết!

Xoa mái đầu vàng nhạt của cậu, ôn tồn trả lời:

- Ta cùng Thân Khuê Trân và An Du Chân đi săn.

Cậu khẽ ồ lên một tiếng:

- Chẳng trách hôm nay Viên Anh và phu thê Thành Huấn có thời gian chạy đến đây, nhắc mới nhớ, lâu rồi ta không gặp Nghệ Chi tỷ nhỉ?

Huyễn Thần thở dài:

- Ngoài biên cương nơi Nghệ Chi phụ trách đang có vụ tạo phản, cần đích thân tỷ ấy ra xử lý. Ta có bảo để ta giúp một tay nhưng tỷ ấy bảo muốn giải quyết vụ này một mình nên ta cũng hết cách.

- Còn con bé Viên Anh này, đã sắp làm mẫu thân rồi còn chạy nhảy lung tung. Tất cả là tại Phụ hoàng chiều chuộng nó quá.

Long Phúc cúi đầu, suy nghĩ xem có nên nói với Huyễn Thần biết cậu vừa phạt Uyển Đình không thì hắn chợt lên tiếng:

- Phúc nhi này, em có thấy tiểu Tuấn khôi ngô tuấn tú không?

Long Phúc nhíu mày:

- Câu này mà chàng cũng hỏi? Tất nhiên là có rồi.

Hắn gật gù, nhìn con trai đang nghịch tay áo của hắn:

- Đương nhiên rồi. Nó giống ta mà lại.

Môi Long Phúc nhếch lên một nụ cười hết sức khinh bỉ. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi yêu nam nhân tự cao tự đại này vậy?

Cậu bất mãn lên tiếng:

- Tại sao tiểu Tuấn lại không giống ta? Nó cũng là con của ta kia mà?

Huyễn Thần lại nhéo má thê tử:

- Nếu em muốn có đứa con giống em thì sinh cho ta thêm một tiểu quận chúa nữa đi. Mà không... Không chỉ là một đứa mà thêm nhiều nhiều đứa nữa vào.

Long Phúc đầy khinh bỉ nhìn Huyễn Thần:

- Thích thì chàng tự đi mà sinh!











Huyễn Thần với Long Phúc cùng nhau trở về Ỷ Lãnh các dùng bữa tối. Hai người đang ăn cơm vui vẻ thì Tiểu Khuê thong thả đi vào bẩm báo:

- Vương gia! Vương phi! Tố Hà bên Đình Uyển viện nói rằng Lưu Trắc phi sắp sinh rồi.

Long Phúc chột dạ. Sinh rồi sao? Đừng nói là do lúc chiều cậu phạt quỳ nàng ta đấy nhé.

- Ừ? Còn gì nữa không, ta đang dùng bữa! - Huyễn Thần bình thản lên tiếng.

Long Phúc len lén nhìn hắn. Vẫn rất là bình thản như kiểu đứa bé Lưu Uyển Đình sinh ra không phải con hắn vậy. Khẽ ho khan, cậu tiếp tục cắm mặt vào bát cơm.

Trong nháy mắt, Tiểu Khuê đã quay vào nói rằng Tố Hà cầu kiến. Dù sao thì cậu cũng thấy có lỗi, liền miễn cưỡng cho nàng ta vào.

Tố Hà một thân y phục hồng vừa bước vào đã lập tức quỳ xuống khóc lóc:

- Vương gia, Trắc phi sắp sinh rồi! Xin người qua đó xem sao.

- Thịt xào chua ngọt này ngon lắm đó, em mau ăn một miếng đi! - Nói là một miếng, nhưng Huyễn Thần đang gắp cho Long Phúc một đống.

- ...

Huyễn Thần không ngừng động tác gắp thức ăn cho Long Phúc, nhàn nhạt đáp:

- Bổn vương thân nam nhi qua đó thì giúp được gì? Chẳng lẽ lại gào thét cùng ả ta?

Tố Hà sụt sịt:

- Trắc phi... người...

- Thôi cút ra cho bổn vương ăn cơm. - Huyễn Thần phất tay áo, lạnh lùng cắt lời.

Tố Hà lau nước mắt, uất hận nhìn Long Phúc:

- Vương gia! Trắc phi bị sinh non do...

*Choang*

Huyễn Thần tức giận hất bát canh về phía Tố Hà, trong mắt hiện rõ sát khí:

- Ả ta sinh non cũng không liên quan đến bồn vương. Bổn vương nói ngươi cút ra ngoài ngươi nghe thấy không?

Tố Hà đứng lên, khom người hành lễ rồi lui ra.

Long Phúc cắn môi:

- Huyễn Thần, thật... thật ra Lưu Uyển Đình sinh non chắc là do hồi chiều ta phạt quỳ nàng ấy.

*Rầm*

Huyễn Thần đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tức giận nói:

- Nàng ấy làm gì em mà em phạt quỳ?

Hic. Anh giận rồi sao? Long Phúc nhắm mắt, mím môi sợ hãi mà giật mình, đang định nghĩ cách thì nghe tiếp câu.

- Vậy em có làm sao không? Ả ta đã làm gì em để ta đòi lại công đạo!

Cậu lắc lắc đầu.

Huyễn Thần lên tiếng gọi:

- Tiểu Khuê, ngươi đi mời thêm bà đỡ đến Đình Uyển viện, tránh cho bọn họ động tay động chân vào đứa bé rồi đổ lỗi cho Long Phúc.








Hôm sau










Lưu Uyển Đình mệt mỏi mở mắt, nhìn quang căn phòng không có ai liền yếu ớt gọi Tố Hà. Tố Hà vội vàng chạy vào đỡ Trắc phi ngồi dậy.

Nàng nhìn xung quanh căn phòng như kiếm tìm thứ gì đó:

- Vương gia đã đến chưa?

Tố Hà cụp mi mắt, lắc đầu. Uyển Đình giữ lấy tay Tố Hà, điên cuồng gào thét:

- Tại sao Vương gia lại không tới ? Ngài lại ở với hắn ta chứ gì ? Hồ ly tinh đó thật độc ác...

"Oe..."

Gian ngoài chuyển đến tiếng khóc của trẻ con, Lưu Uyển Đình định thần lại, hất chăn ra bước xuống giường:

- Đúng rồi! Con của ta, con trai của ta.

Tố Hà cắn môi đi theo Uyển Đình

Nàng bế lấy đứa bé trong tay vị mama, yêu thương nhìn nó:

- Con trai, đừng khóc. Con lớn nhanh trả thù cho mẫu thân. Con phải trở thành thế tử,...

Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc của Tố Hà cắt ngang sự mơ tưởng của nàng ta:

- Trắc phi, nó là nữ nhi.

Uyển Đình suýt thì đánh rơi đứa bé, may vị mama kia đỡ được. Tố Hà hoảng sợ, hất tay cho lão lui ra.

Nàng túm lấy vai Tố Hà như người điên dại:

- Sao... Sao có thể chứ ? Mẫu thân đã... Tại sao không tráo đứa bé? Ta cần nam hài, ta cần nam hài cơ. Con trai của ta đâu, tại sao lại là đứa con gái vô dụng này chứ!?

Tố Hà nhịn đau:

- Có người... của Vương gia trong đó nên không thể tráo được.

Uyển Đình xô ngã Tố Hà, hét lên:

- VÔ DỤNG, MỘT LŨ VÔ DỤNG!!!

Nửa tháng sau


Thư phòng



Thái Hiền vẫn bộ y phục màu đen truyền thống ấy chắp tay trước mặt bẩm báo:

- Vương gia! Gần đây trong kinh thành đang có lời đồn đại Thế tử không phải con trai người. Mà do Vương phi bỏ đi theo nam nhân khác.

Huyễn Thần gật đầu, hất tay ý bảo Thái Hiền lui. Rồi hắn gõ tay lên mặt bàn, nheo mắt suy nghĩ.

Đình Uyển viện


Lưu Uyển Đình như nhìn thấy vàng, vui mừng khom người hành lễ:

- Vương gia cát tường!

*Bốp*


Uyển Đình ngã nhào ra đất. Nàng ta ôm bên má bị tát, sững sờ nhìn Vương gia. Từ lúc nàng ta sinh đến giờ Vương gia chưa có ghé thăm hai mẹ con, vậy mà ngài ấy vừa đến đã ra tay tát nàng.

Huyễn Thần hừ lạnh:

- Ngươi dám truyền tin linh tinh là tiểu Tuấn không phải con của bổn vương ? Ngươi cũng mưu kế quá đi. Nể tình ngươi vừa sinh ra cho bổn vương một tiểu nữ, bổn vương giữ lại cái mạng chó này cho ngươi. Nhưng tính mạng của mấy trăm người Lưu gia thì không còn.

Uyển Đình hốt hoảng:

- Vương gia! Thiếp xin ngài tha cho Lưu phủ...

Nàng ta còn chưa nói hết Huyễn Thần đã xoay lưng đi thẳng.

































Bạn Yunbo cứ chuche vậy cho mình 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top