Chương 14:
Long Phúc giật bắn mình đánh rơi miếng điểm tâm cậu đang định lén cho vào miệng. Cậu nhìn bọn họ cười khan hai tiếng:
- Hơ hơ...! Công chúa! Huyện... mã!
Trưởng công chúa lôi kéo tay cậu:
- Nhị hoàng tẩu chúng ta ra ngoài kia hàn huyên đi. Muội rất là nhớ huynh đó.
- Phải, có rất nhiều chuyện chúng ta chưa nói - Thành Huấn gật đầu phụ họa:
- Đúng! Đúng! Đúng! Lâu lắm rồi không có gặp biểu tẩu.
Huyễn Thần ngồi bên cạnh khẽ cười nhìn Trưởng công chúa:
- Viên Anh ! Muội đã sắp lấy dựng vợ gã chồng rồi mà còn như trẻ con vậy?
Trưởng công chúa Hoàng Viên Anh chu môi bất mãn, rồi liếc nhìn Tứ Vương gia đang ngồi và Thành Huấn huyện mã đứng bên cạnh cười đầy hàm ý:
- Tứ Hoàng huynh còn chưa có ý trung nhân, hoàng muội đây sao dám lấy chồng?
Tứ Vương gia đang uống trà nghe được câu nói của hoàng muội yêu quý thì ho sặc sụa. Còn Thành Huấn huyện mã thì xấu hổ đỏ mặt mà cười cười. Long Phúc nhìn biểu hiện của hai người này cũng có thể dễ dàng biết được bọn họ có ý với nhau.
Thiện Vũ hằng giọng che đi sự xấu hổ:
- Vậy... Vậy... Mẫu phi...đâu?
Viên Anh nháy mắt tinh nghịch:
- Phụ hoàng đích thân tới đón Mẫu phi, người làm con như muội sao dám chen vào giữa phá đám họ được?
Dần dần, mọi người cũng có mặt đông đủ và người quan trọng nhất cũng xuất hiện:
- Hoàng thượng giá đáo! Liễu Quý phi giá đáo!
Mọi người đồng loạt hành lễ, hô to:
- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Liễu Quý phi thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!
Wow! Đúng là sủng phi a! Uy thế còn hơn cả Trương Quý phi lúc nãy. Hoàng thượng cho miễn lễ rồi nhập tiệc. Long Phúc len lén liếc nhìn Hoàng thượng và Liễu Quý phi. Hoàng thượng mặc long bào vàng uy nghi ngồi trên. Mái tóc đã có dấu hiệu của năm tháng mà điểm bạc. Khuôn mặt mệt mỏi hơi xanh xao vì gần đây bị bệnh. Nhìn đi nhìn lại thì Huyễn Thần là giống Phụ hoàng nhất. Còn Liễu Quý phi mặc y phục màu đỏ thêu chim hỉ tước. Trên tóc nổi bật nhất là cây trâm phượng hoàng ngậm ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp hiền thục, có thể thấy khi còn trẻ bà rất xinh đẹp. Bà được ngồi trên hậu vị lại mặc y phục màu đỏ - màu mà trong hậu cung chỉ dành riêng cho Hoàng hậu. Trưởng công chúa rất giống Mẫu phi, xinh đẹp thanh cao.
- Thiếp thân tham kiếm Nhị Vương phi!
Long Phúc lúng túng đỡ vị phu nhân trước mặt đây:
- Mẫu...mẫu thân không cần đa lễ!
Vị phu nhân trước mắt mặc lễ phục màu tím thêu hoa mẫu đơn tinh xảo. Theo như Tiểu Khuê vừa giới thiệu thì đây là Lý tướng phu nhân - mẫu thân của thân thể này.
Thừa tướng phu nhân nằm lấy tay cậu:
- Long Phúc à! Khi nghe tin con gả vào Nhị Vương phủ bị khi dễ người làm mẫu thân như ta rất đau lòng. Nhưng gần đây biết được Vương gia quan tâm, thương yêu hôm nay lại để con vào cung dự yến là ta vui rồi. Chỉ mong Vương gia thật lòng với con.
Long Phúc tuy không biết người trước mặt, thế nhưng vô cùng cảm động. Thì ra đây là tình cảm mẫu tử sao? Ở hiện đại, cậu từ bé đã ra ở riêng cùng anh trai, không còn sống chung với gia đình nên không có tình thương của ba mẹ. Cậu hít sâu cầm nước mắt:
- Mẫu thân yên tâm đi con sống rất tốt! Huyễn Thần rất yêu thương con!
Bà gật đầu, nhìn Tiểu Khuê:
- Ngươi hãy hầu hạ Vương phi cho thật tốt, nghe chưa?
Tiểu Khuê nhún người:
- Nô tài đã rõ! Nô tài sẽ không phụ lòng tin cậy của Tướng gia, phu nhân và thiếu gia đâu!
Bà nở nụ cười hài lòng lại nhìn hài tử một lần nữa mới quay người tiến về phía xe ngựa của Lý tướng phủ.
Long Phúc cầm nước mắt, thở dài, bước lên xe ngựa. Huyễn Thần liền kéo cậu vào lòng:
- Nhớ nhà sao? Hôm nào ta sẽ cùng em về!
Cậu mới là không thèm nhớ nhà đi. Có phải nhà cậu đâu? Nào quen biết ai mà về? Nghĩ lại sao mình bánh tráng thế không biết?
Nhưng dù gì hắn cũng có lòng tốt quan tâm nên cậu ừ nhẹ một tiếng, mặc hắn ôm.
Huyễn Thần nghịch nghịch mái tóc cậu:
- Bộ y phục hôm nay của chúng ta đẹp thật đó! Hay là lần sau cứ mặc đồ màu giống nhau nhỉ?
Long Phúc *side eyes* nhìn hắn. Sở thích gì biển thái vậy trời? Cậu không thèm quan tâm! Nhưng hai người trên xe ngựa đang lăn bánh về Nhị Vương phủ đâu có biết? Chỉ sau đêm hôm nay, cả kinh thành sẽ rộ lên phong trào... những đôi yêu nhau sẽ mặc y phục màu giống nhau.
Hôm sau
- Nhìn kìa, hoa viên của Hoàng tẩu đẹp thật đó.- Thành Huấn Huyện mã tươi cười nói. Trưởng công chúa thích thú ngắm nghía:
- Thật sự là còn đẹp hơn Ngự hoa viên ở trong cung nha! - Long Phúc cười cười nhìn ba mỹ nhân đang hớn hở ngắm nhìn đủ thể loại hoa trong vườn:
*Mỹ nhân: Từ Hán Việt là người đẹp, nên có thể sử dụng cho cả nam lẫn nữ. Không chi riêng nữ
- Trong triều chính có quá nhiều việc cần giải quyết nên ta không thể thăm đệ, đệ đừng vì thế mà giận ta nhé Long Phúc.
Người đang nói đây là Đại công chúa Hoàng Nghệ Chi nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang. Tuy nhiên tính cách có phần mạnh mẽ nên được vua cha giao quyền cai quản thừa tướng trong triều. Nàng sớm đã có cảm tình với con gái nhà họ Thân, tức Thân Khuê Trân.
*Hoàng Nghệ Chi: Hwang Yeji - Itzy
*Thân Khuê Trân: Shin Ryujin - Itzy
- Nếu mọi người thích thì thường xuyên đến đây chơi!
Cậu đã hỏi Tiểu Khuê thì được biết ba người này là hảo huynh đệ, tỷ muội của cậu. Thành Huấn Huyện mã tên là Phác Thành Huấn, con trai của vị công chúa cùng cha khác mẹ từng cứu mạng Hoàng thượng. Nên vị Huyện mã này được Hoàng cữu cữu thương yêu, đặc ân phong Huyện mã. Chàng ấy xếp thứ ba trong Tam đại tài nhân Hoàng quốc.
Thành Huấn Huyện mã nhíu mày, thở dài:
- Nhiều lần đệ cùng Chi tỷ và Anh muội cũng muốn đến thăm tẩu. Nhưng mà biểu ca không có cho!
- Lần này khác, sau này cứ rảnh thì đến chỗ huynh chơi!
Long Phúc mặc y phục màu trắng, trên y phục điểm những cánh hoa đào màu hồng. Bên eo là thắt lưng bằng lụa màu xanh nhạt. Tóc cậu vẫn búi một búi nhỏ, còn lại buông thả tự nhiên. Trên búi tóc cài tùy ý một cây kẹp hoa đào nạm ngọc phỉ thúy Huyễn Thần tặng.
Còn Trưởng công chúa hôm nay không còn mặc cung phục hoa lệ. Mà thay vào đó là bộ váy màu lam thêu hoa thược dược. Tóc Viên Anh chải kiểu Song bình hoàn, hai bên búi tóc cài hai cây trâm sơn trà tinh xảo.
Riêng Đại công chúa thì khác, từ trên xuống dưới đều màu đen huyền bí. Nàng có đôi mắt cáo đặc biệt, không thể lẫn vào đâu được. Mà Hoàng gia xưa nay đều nổi tiếng với đôi mắt cáo đầy bí ẩn.
Phác Thành Huấn mặc áo màu nguyệt bạch kết hợp với áo choàng màu xanh tím tươi sáng. Tóc chải kiểu hoa quan đơn giản.
Tứ mỹ nhân xinh đẹp tụ lại một chỗ, làm hoa viên rực rỡ đến kỳ lạ.
Uyển Đình nhìn tứ mỹ nhân đang nói cười ríu rít phía kia không khỏi cảm thấy ghen tị. Nàng tuy cũng được coi là xinh đẹp nhưng đem ra so với Viên Anh công chúa đứng thứ hai còn kém xa. Còn phong thái thì khỏi nói, một trời một vực với Nghệ Chi công chúa.
Nàng ta đưa tay lên định ngắt cành hoa hồng nhưng không may bị gai đâm vào tay kêu a lên một tiếng.
Tố Hà đứng đằng sau vội vàng tiến lên lo lắng hỏi:
- Trắc phi! Trắc phi, người có sao không? Phải về Đình Uyển viện băng bó lại thôi.
Uyển Đình tức giận:
- Tất cả là tại cây hoa hồng này. Ngươi đi sai người đem vứt hết hoa hồng trong hoa viên đi cho ta.
"Hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai
Muốn hái được hoa phải có tài
Bất tài vô dụng đừng có hái
Gai đâm chảy máu biết trách ai?"
Một giọng nói trong trẻo cất lên đọc bài thơ.
Long Phúc cảm thán trong lòng. Đúng là Công chúa học rộng hiểu nhiều, vừa nhìn thấy Lưu Trắc phi bị gai đâm vào tay đã làm ngay được một bài thơ.
Long Phúc cười cười, phụ họa theo bài thơ cẩn thận ngắt được một bông hoa hồng rồi nhìn Uyển Đình:
- Hoa đẹp thế này sao Trắc phi nỡ lòng nào đem vứt đi? Nếu Trắc phi không hái được thì để đấy ta hái.
Uyển Đình cắn răng, cùng Tố Hà hành lễ:
- Vương phi cát tường! Đại công chúa cát tường! Trưởng công chúa cát tường! Huyện mã cát tường!
Phác Thành Huấn khinh bỉ nhìn Lưu Uyển Đình:
- Chỉ là một cái gai nhỏ đâm vào tay thôi mà? Làm gì mà cứ như đau lắm vậy?
Nghệ Chi cũng nhịn nãy giờ mới chịu lên tiếng:
- Nào Trắc phi phu nhân, ta nhớ cô thích hoa hồng lắm kia mà? Trước đây bắt gia nô trong triều hái cho để treo đầy trong phòng đến nỗi bàn tay họ toàn là máu. Giờ sao cô lại muốn dọn chúng. Ôi trời! Cô còn bị chảy máu nữa kìa, ta có nên gọi là quả báo không?
Uyển Đình uất ức đến tận cổ. Từ bé đã được yêu thương trong vòng tay phụ mẫu. Đến khi xuất giá được Vương gia chiều chuộng. Nào có bao giờ phải chịu uất ức như ngày hôm nay?
Công chúa làm bài thơ đó, khác gì bảo nàng ta bất tài vô dụng? Lý Long Phúc lại hồng hách coi thường. Huyện mã là con trai quan võ Phác Tướng quân, từ nhỏ đã học qua chút võ, lại còn là nam nhân. Nên bị gai đâm chẳng khác gì kiến đốt. Đâu có như nàng ta? Xuất thân từ dòng dõi thư hương, yểu điệu thục nữ. Còn bị Nghệ Chi công chúa khinh thường ra mặt.
Hoàng Viên Anh vốn dĩ đã không vừa mắt với vị thiên kim Thái phó Lưu Trắc phi này vì nàng ta quyến rũ Nhị ca, khiến huynh ấy lạnh nhạt với Long Phúc huynh. Lại hôm nay nàng ta mặc y phục có màu giống hệt y phục của nàng khiến nàng khó chịu.
Viên Anh hừ nhẹ:
- Chẳng biết là về băng bó hay lao đến Ỷ Lãnh các khóc lóc kể khổ đâu? Bổn công chúa thấy ngươi nên trao trả lại quyền xử lý Vương phủ cho hoảng tẩu của ta đi.
Phác Thành Huấn chậm rãi gật đầu:
- Dù ngươi có giữ lâu hơn nữa, thì biểu ca vẫn chỉ có một chính thê là biểu tẩu. Nhị Vương phủ chỉ có một chủ nhân là Vương phi. Mà gần đây huynh ấy được sủng ái, cũng không nên mặt dày nắm giữ như thế.
Nghệ Chi hùa theo:
- Ta nghĩ Trắc phi đây là người học cao hiểu rộng, không cần ta nói thêm đâu nhỉ? Đâu có ai ngu đến nỗi để người ta nói hoài?
Lưu Uyển Đình uất ức sắp khóc tới nơi, vội vàng hành lễ rồi rút lui:
- Thiếp thân cảm thấy thân thể không được khỏe, xin phép cáo lui trước.
Chưa đợi sự đồng ý Uyển Đình đã xách váy đi nhanh cứ như đằng sau có ma đuổi. Long Phúc nói với theo:
- Trắc phi đi cẩn thận không ngã rồi lại sai người đào hết đường đi đi.
Bốn người cười ồ lên. Viên Anh công chúa lại châm chọc nói:
- Đa tạ Lưu Trắc phi đã giúp bổn công chúa làm thêm một bài thơ nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top