the end of the world
ngày thứ nhất.
mặt đất nứt toác sau cơn địa chấn kinh hoàng, khiến lớp dung nham đỏ rực âm ỉ chảy dưới lòng đất lộ ra. thành phố bây giờ là một mớ hỗn độn đổ nát. bầu không khí ngột ngạt và hỗn loạn bao trùm lên tất cả, nhuộm lên đô thị cái sắc ảm đảm và não nề chưa từng thấy.
hyunjin nắm lấy đôi bàn tay đầy vết xước của yongbok sau khi cả hai thoát ra khỏi toà nhà bị cơn động đất đánh sập, rồi xót xa cầm lên và thổi vài cái, như thể việc đó sẽ giúp cơn đau của cậu dịu lại. đoạn, anh nhìn vào mắt cậu và hỏi:
"yongbok có sợ không?"
yongbok cười.
"sao phải sợ?"
cách yongbok đáp lời khiến hyunjin suy tư nhìn vào đôi mắt của cậu sâu hơn, tựa như muốn vạch trần cậu nhưng lại như đang tìm kiếm điều gì đó để bám víu vào. dẫu vậy, rất nhanh sau đó, anh đã mau chóng thu lại ánh mắt ấy, rồi mỉm cười nói với cậu:
"vậy hôm nay chúng ta vẫn đi mua loại brownie mà cậu thích nhé?"
.
ngày thứ hai.
có những khoảng trên mặt đất đổ sụp xuống và bị nuốt chửng trong dòng dung nham nóng rát. mùi lưu huỳnh bốc lên hoà vào không khí khiến việc hô hấp như cực hình. bầu trời giống như bị cào rách, nứt ra. không một ai biết rằng họ sẽ phải đón nhận thêm những thứ khủng khiếp nào nữa.
yongbok ngước mắt nhìn lên những khoảng xanh nham nhở ẩn hiện giữa lớp khói bụi mịt mù. cậu cảm thấy tiếc nuối một chút. có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nếu như những chuyện này không xảy ra.
"hyunjin nhìn kìa! bầu trời sắp sụp đổ tới nơi rồi mà vẫn còn xanh lắm."
anh không đáp lại. tiếng khóc than, oán thán vọng lên, nhưng mọi thứ ở đây, giữa hai người bọn họ, như đang ngưng đọng. cậu biết anh đang nghĩ gì và khó mở lời ra sao, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng xoay người anh lại đối diện với mình và nói:
"hyunjin này, chúng ta mang tranh của cậu tới triển lãm đi. mình không có thẻ vào cửa, nhưng lúc này chắc chẳng có ai quan tâm là chúng ta có nó hay không đâu nhỉ?"
.
ngày thứ ba.
mọi thứ đã đi đến hồi kết. hôm nay là ngày đánh dấu sự chấm dứt của nhân loại trên hành tinh này.
yongbok nhìn từng đoàn người chạy qua chạy lại trước mắt mình. cậu tự hỏi họ cố gắng bám víu hi vọng sống mong manh thì có ích gì, trong khi họ đều hiểu rằng tất cả sẽ biến mất vào chính ngày hôm nay.
"hyunjin có muốn chạy không?"
"sao lại phải chạy?"
"cậu khác mình mà. cậu là người bình thường."
đối với yongbok, người bình thường là người có đam mê và khát vọng sống. cậu luôn biết hyunjin khát khao được sống và thể hiện bản thân như thế nào. nhưng xui xẻo làm sao khi một kẻ chẳng có hi vọng như cậu lại bước vào đời anh, đen đủi hơn nữa là khi cuộc đời anh sẽ kết thúc vào cái ngày tranh của anh chính thức được trưng bày.
"yongbok biết không, mình đã cảm thấy rất sợ đấy. mình còn thấy không công bằng nữa, sau từng ấy nỗ lực...đối diện với sự bình thản của cậu, có đôi lúc mình tức giận mà thầm trách cậu. nhưng suy cho cùng cậu có lỗi gì đâu chứ. nếu như không có cậu ở bên, mình đã không thể bước tiếp cho đến ngày hôm nay mà."
yongbok quay sang nhìn anh, thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi nở một nụ cười dịu dàng.
"hyunjin ơi, cậu biết mình yêu cậu nhiều lắm đúng không?"
"mình biết. vì mình cũng yêu cậu nhiều chừng đó, hoặc hơn."
trên tầng cao gió lồng lộng thổi. hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm chặt lấy tay nhau, nhìn mặt đất cứ thế sụp xuống và bị chôn vùi hoàn toàn dưới cơn thịnh nộ đỏ rực của lòng đất. bầu trời bị xé toạc, vỡ vụn giữa không trung, rồi đâm thẳng xuống bên dưới là những hòn lửa khổng lồ.
vào thời khắc ấy, mọi hỉ, nộ, ái, ố trên thế gian này đều chỉ là những cơn mộng mị ngắn ngủi, vô thường. nhưng ngay cả trong khoảnh khắc tận cùng của sự tuyệt vọng như thế, khi mặt đất và bầu trời sụp đổ và cả hai đều biết rằng tình yêu của họ sẽ vĩnh viễn nằm lại trong nấm mồ bị lãng quên, hyunjin và yongbok vẫn muốn được yêu.
yongbok ghé vào tai hyunjin thủ thỉ một câu "mình hôn nhé?".
vẫn như mọi khi, anh dịu dàng đáp lại cậu:
"tất nhiên rồi, mèo con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top