love poem
[from h. to f.]
nhiều năm về trước, tôi tìm thấy trong hộc tủ một bài thơ tình cũ, mực đã nhoè và dấu vết thời gian loang lổ trên khắp mặt giấy phủ đầy bụi. tôi không rõ chủ nhân của nó là ai, nhưng tôi vẫn nhớ như in trên đó viết mấy dòng sao nghe mà chạnh lòng:
"em là cơn gió vô tình
đâu có biết mình quạt mát cho ai
em là sương sớm ban mai
ban cho ngọn cỏ một hai giọt buồn"
tôi đây văn vẻ chẳng ra làm sao, thơ ca tôi lại càng không rành. vậy mà khi đọc bài thơ ấy, tôi cứ nghĩ mãi về mình và em. em như gió, như sương mai, đâu biết mình gieo vào lòng ai bao nhớ thương, sầu muộn. tôi như ai kia lại như ngọn cỏ, không ngăn nổi lòng mình nặng một gánh tương tư.
ngày ấy, tôi cẩn thận chép bài thơ tình lại trên trang giấy thơm mùi hoàng lan, lấy hết dũng khí gửi tới em và viết thêm: "mong em nhận lấy mảnh tình này". sau này tôi mới biết, người viết bài thơ ấy đã được đáp lại và hạnh phúc trọn vẹn xảy ra như một điều tất yếu, nhưng tôi vĩnh viễn chẳng thể may mắn được như thế. đến cuối cùng, em vẫn vậy, vẫn luôn là một kẻ vô tình. còn tôi đây, vẫn yêu em, vẫn chỉ là một kẻ tình si.
———————————
[from f. to h.]
nhiều năm về trước, tôi nhận được một bức thư từ anh, bên trong là một bài thơ tình. tôi nhớ anh không phải một người hay bày ra cái vẻ lãng mạn, nên thơ văn và anh chẳng có vẻ gì là ăn nhập với nhau. tôi đoán anh chắc vô tình thấy ở đâu đó rồi đem về chép lại, nhưng tôi vẫn vui lắm vì tâm ý của anh được gửi gắm theo cách này. vậy mà khi đọc tới dòng cuối của bức thư, tôi lại buông tiếng thở dài, do dự khôn nguôi.
"mong em nhận lấy mảnh tình này."
anh đối với tôi ra sao, tôi đều hiểu. tình cảm của anh có bao nhiêu đậm sâu, tôi đều thấu. nhưng tôi nào dám nhận lấy tình yêu ấy khi bản thân chưa bao giờ có một thoáng mở lòng. tôi sợ cái ngày chúng tôi phải chia xa sẽ đến, tôi sợ khoảng cách địa lý sẽ chia cắt tình lứa đôi, bởi tôi không thể ngăn mình yếu đuối mỗi khi lòng tôi thấy trống trải được. cho nên, tôi chọn không ôm lấy hi vọng và cũng không muốn đem hi vọng gieo vào nơi anh.
ngày tôi đứng trên sân ga, tôi đã buông bỏ tất cả. tôi tới nơi xứ người và sống một cuộc đời mới - một cuộc đời không có bóng dáng anh. chỉ là anh sẽ không giờ biết được rằng nơi đây luôn có một lời hồi đáp được giấu thật sâu trong một mảnh tình tàn. đó là một bài thơ tình khác - bài thơ tình mà tôi đã chẳng thể gửi đi.
"em đâu phải gió vô tình
muốn quạt mát nhưng sợ mình vô duyên
sương rơi có lúc bỏ quên
thành buồn dai dẳng suốt đêm sương sầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top