paradise
đến với em, em sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của những vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời đầy nắng.
ở một nơi được gọi nôm na là miền đất hứa, có hai chàng thanh niên ngỡ như là thiên thần của chúa trời. hoặc có lẽ là chỉ một. dưới gốc cây cổ thụ nhìn ra một đồng cỏ xanh mướt rì rào, hệt như dải lụa màu xanh trải dài mênh mông. và trên đầu cả hai thì phủ lấy cả một tấm dải lụa xanh da trời khổng lồ bất tận, hoà quyện cùng những vệt mây trắng mút vắt ngang qua, tạo nên một bức tranh sơn mài dù cho có trống trải, nhưng lại làm ấm áp tình người ở xứ sở ngỡ như chỉ trong mơ thế này.
hwang sam nằm gối đầu trên đùi của một cậu trai tóc vàng hoe, nhưng khi anh muốn chiêm ngưỡng gương mặt thần khí của người, thì ánh nắng trên cao đã che khuất lấy. anh chỉ có thể ngắm nhìn gương mặt của người người qua từng lúc lắng nghe lời miêu tả mà người kể cho anh nghe, qua từng giọng ca tiếng hát mà người chưng cất, qua từng cơn gió lộng mà người thổi hơi vào.
anh chỉ biết, gương mặt của người chan chứa rất nhiều vì sao. và con tim của người như chứa đựng hàng trăm nghìn vạn tinh hoa tốt đẹp nhất của đất trời.
người tên là lee felix, cái tên mà mỗi khi nghe đến liền nghĩ ngay đến niềm vui. và rõ ràng là như thế, sự hiện diện của người trên cõi đời này chính là niềm vui của anh, niềm vui của một kẻ điên đang say đắm đê mê trong câu chuyện tình ngọt ngào chớm nở.
"sam..."
và có ai nói rằng, người trong sáng tinh khiết hệt như một cây hoa bồ công anh, liệu sẽ mong manh lãng bay đi nếu như bất chợt có một làn gió mạnh ghé ngang qua chăng?
ôi thôi, người đẹp như một chàng thơ, dù cho không được thưởng thức vẻ đẹp của người qua đôi mắt trần thịt, thì hwang sam cũng đủ biết rằng người đẹp lung linh đến mức vô thực như thế nào. bởi lẽ cái cuộc sống chết tiệt ngoài kia chưa bao giờ thoả mãn được tâm hồn thi nhân trong lòng anh, nhưng bây giờ thì đã có rồi. cái cậu con trai này, bức thi phẩm ảnh hoạ của anh đây, dù cho cách xa hàng vạn dặm nghìn trùng, anh vẫn sẽ luôn thoải mái không tiếc lời ca tụng và dành hết thảy các vốn từ mĩ miều của thế gian này, trân trọng mà dâng hiến lên hết cho người.
"anh đây!"
anh cảm nhận được ánh mắt long lanh mà người nhìn anh, cái cảm giác rung động khi nằm dưới ánh nắng mặt trời, hưởng thụ từng cơn gió thoảng, và được vỗ về vuốt ve như một vật nuôi nhỏ được người tinh tế bao bọc lấy.
người khẽ vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh, rồi khẽ vuốt xuống bờ môi đầy đặn, người cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt xinh đẹp của anh, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chẳng thể thấy rõ khuôn mặt người.
"bạn có muốn đi cùng với em không?"
hưởng thụ lấy sự đùa giỡn của người tóc vàng hoe, anh tựa như có như không chẳng mảy may để ý đến câu hỏi mà người đang đề cập đến.
bởi lẽ chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, mỗi lần gặp nhau, người chỉ luôn hỏi anh về câu hỏi ấy. nhưng lần nào anh cũng sẽ trả lời rằng:
"nhưng mà đi đâu cơ?"
có khi người sẽ chỉ nhoẻn miệng xinh đẹp cười, hoặc có khi người chỉ giữ mãi sự im lặng và rồi lảng sang một câu chuyện mới. hoặc cũng có khi, người thành tâm nghiêm túc mà đáp trả lại lời anh.
"nếu như bạn không còn hỏi em về nơi điểm đích đến của chuyến đi, thì em sẽ dẫn bạn đi."
người nói như thể chỉ cần nhận lấy sự chấp thuận một cách bất chấp vô điều kiện của anh, người sẽ dẫn anh đi ngay lập tức, dẫn anh rời khỏi nơi trần gian khổ đau, dẫn anh về đến cõi tiên ngay cuối chân trời của sự hạnh phúc.
người cứ thế, ôn nhu vỗ về anh bước vào cơn mê ngọt đậm sâu, để anh vùi mình vào trong ảo ảnh tươi đẹp, với những giấc mộng đan xen trong từng giấc mộng nhỏ.
và rồi bỗng chốc người rời đi, trong khi hwang sam đang say giấc nồng dưới tán cây rộng lớn. tựa như người chưa hề xuất hiện, tựa như người chẳng hề tồn tại trên nhân gian...
•
"1520"
"..."
"1520 mau dậy đi!"
"fel-..."
hwang hyunjin khẽ mở mắt, một vùng trời rộng lớn bao la phút chốc vụn vỡ, chỉ còn lại một căn phòng nhỏ eo hẹp chật chội đến mức buồn nôn, cùng gam màu trắng tinh khiết chẳng màn nhuốm lấy chút xám bụi nào.
nhưng cái thứ màu trắng ấy chẳng thể nào tinh khiết bằng người được, chẳng thể nào sánh ngang với người. chẳng điều gì trần trụi trên thế gian này có thể sánh ngang bằng với một vị thiên thần luôn tươi cười nhảy múa trên tầng tầng lớp lớp bụi tiên óng ánh khắp cả một trời mây.
"1520, đây là lần thứ tư trong tuần chúng tôi phải cảnh báo với anh rằng, anh đã ngủ quá nhiều trong một ngày. anh biết chứ?"
giọng điệu đều đều của cái vị mặc áo blouse trắng tiệp cùng với gam màu của bốn bức tường xung quanh cứ vang lên như máy móc. ông ta đang đứng trước giường của hắn mà bận rộn pha chế liều lượng để chuẩn bị tiêm vào bắp tay của hắn, lần thứ ba trong ngày.
"thế thì các người nói tôi nghe xem, các người muốn tôi làm gì trong khi trói tôi nằm yên trên giường như thế này? thẩm du à?"
so với việc mở mắt ra đàm đạo với những kẻ vô vị, hắn thật sự muốn chìm sâu vào trong giấc mộng si để tìm kiếm người tình trong mơ của mình.
vị bác sĩ già dường như quá quen thuộc với điệu bộ cộc cằn của hắn. ông chẳng hề liếc mắt qua cặp chân mày lá liễu của người kia, cứ thế nhanh chóng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, rồi lấy tập hồ sơ dày cộm của người này mà ghi ghi chép chép.
"nếu như nay mai tình trạng của anh trở nên khả quan hơn, chúng tôi sẽ bàn bạc về việc cho anh tự do thoải mái đi lại trong phòng của mình."
tự do thoải mái đi lại trong lồng kín sao? ôi nhân từ quá đi mất. hwang hyunjin thầm phỉ báng ở trong lòng. đôi mắt dại dại của hắn cứ thế chăm chú mà nhìn từng cử động của vị bác sĩ kia, với mục đích làm ông ta cảm thấy khó chịu dù chỉ trong một giây lát nào đó. và rồi cho đến khi bàn tay ấy dần chạm hờ trên tay nắm cửa, ông quay lại, đẩy nhẹ gọng kính lên và đối mặt với cái nhìn của một con ác quỷ.
"bệnh nhân 1520, bệnh tình của anh càng ngày càng trở nặng hơn rồi."
"câm mồm và cút xéo đi ngay lập tức!"
hwang hyunjin nổi giận, lần thứ năm trong ngày. ông thầm ghi nhớ trong đầu, và quyết định rằng sẽ bổ sung ngay sau khi mình rời khỏi căn phòng này. và đương nhiên là hwang hyunjin cũng chẳng mảy may muốn níu giữ ông trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa. ông khẽ nhún vai, tự cho rằng bản thân mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ, và rồi rời đi theo như ước muốn của hwang hyunjin.
trên sấp giấy tờ nhiều màu sắc, nhìn về trang giấy đầu tiên, nơi dòng chữ được in nghiêng hoàn hảo tên của người vừa được chẩn khám.
"hwang hyunjin"
"chẩn đoán bệnh: rối loạn nhân cách chống đối xã hội."
"và giờ thì anh ta còn thêm chứng tâm thần phân liệt nữa."
vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán.
so với việc chúa trời ban tặng cho hắn ta một vẻ ngoài đẹp như một vị thần hi lạp, thì cuộc đời của hắn lại chỉ phải đối diện với bốn bức tường trắng cô độc.
nhưng chẳng ai biết được, trong tâm trí hắn lại đang nuôi dưỡng một tinh linh nhỏ bé, một thiên thần của miền đất hứa đầy niềm tin và hy vọng - những thứ mà người ta vẫn luôn tin rằng nó đã chết đi hết trong tam quan vặn vẹo của hwang hyunjin.
bởi lẽ chưa bao giờ hắn dùng ánh mắt có hồn long lanh đẹp đẽ ấy để ngước nhìn bọn họ. đơn giản là vì, ánh mắt tươi đẹp nhất, lần cuối cùng hắn trao tặng cho nhân thế này, đã vụt tắt đi vào hơn tám năm về trước. cũng như hi vọng của hắn về trần gian này, đã kết thúc đi kể từ khi hắn chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ.
chỉ vừa mới trở lại thực tại vài phút mà thôi, nhưng sao hắn lại nhớ người da diết. thế nhưng giấc ngủ từ lâu đã chẳng còn là điều quá xa xỉ mà hắn thường hay thiếu nữa, hoặc theo như lời vị bác sĩ già kia, giấc ngủ đối với hắn còn khá là dư và thừa thải. bởi lẽ hắn luôn dùng hơn cả nửa ngày trời để tìm kiếm mái đầu vàng hoe ấy trở lại, vuốt ve lấy khuôn mặt hắn, và hôn lên mí mắt hắn một cách êm đềm.
sam cố gắng chìm vào giấc ngủ để gặp người, nhưng chắc có lẽ người muốn lãng tránh anh. người chẳng muốn gặp anh sao? cớ gì mà hàng cây xanh thẳm cùng bầu trời cao vô tận kia vẫn chung thuỷ chẳng di dời, anh bước chân lên từng đám cỏ xanh rì, đi đến mỏi chân tê tái, nhưng người vẫn chẳng đoái hoài xuất hiện.
hyunjin mở mắt ra một lần nữa, chỉ mới xế chiều mà thôi, và tròng mắt hắn lại hiện lên vài chùm tia máu đỏ rực, cơn phẫn nộ lại đến, hắn lại quấy đảo cả một căn phòng, trút giận đến khi nó lộn xộn và nát tươm.
người đang giận anh sao?
cho đến khi một liều thuốc an thần khác được đưa đến gần kề, hwang hyunjin khát khao xem nó như một sự giải thoát. cảm nhận từng dòng chảy khác lạ nhưng lại quá quen thuộc kia đang truyền sâu vào trong từng mạch máu, các dây thần kinh bắt đầu thả lỏng dần và hắn rơi vào cơn mê man bất tận. vậy nên nàng y tá trẻ tuổi mới thực tập kia mới có thể chiêm ngưỡng được nụ cười thoả mãn của một kẻ điên, nhưng sao lại man rợ và lạnh lẽo đến thế.
bởi vì nụ cười đẹp nhất của hắn, chỉ dành riêng duy nhất cho một trân quý thơ mộng trong vùng trời an yên kia mà thôi.
mà cái vùng trời xinh đẹp huyền ảo ấy, hwang hyunjin tự hào rằng chỉ một mình hắn mới có thể bước vào được...
___________
"felix... chàng thơ của anh."
người lắng nghe lời anh nói, và người đã chịu gặp mặt anh.
người vẫn như thế, vẫn đứng theo hướng ngược chiều nắng, để ánh nắng soi toả cả một bóng lưng, tựa như một chàng thiên sứ giáng thế, cùng đôi cánh không nhướm một chút bụi bẩn của thế trần.
nhưng có đôi khi, hwang sam chán ghét cái tia nắng ấy đến vô tận, vì chính nó cứ luôn che khuất lấy gương mặt tinh xảo của người. thậm chí dù anh có lợi dụng bao nhiêu khẽ hở để mong ngóng thấy được gương mặt người dù chỉ trong một giây lát, nhưng người như nhìn thấu tất cả, chẳng bao giờ người sa chân vào bẫy tình mà anh đã giăng.
mỗi lần như thế, người sẽ giận...
và rồi người lại trốn anh đến tận ngày hôm sau mới quay trở về.
nhưng người tựa như một liều thuốc phiện mà anh đã đắm chìm vào quá sâu, chẳng có cách nào dứt ra được.
vậy nên hwang sam chờ đợi về một phép màu vô tận kia, dù cho những gam màu sắc ấy từ lâu đã chẳng còn chạy nhảy trong thế giới của anh. nhưng giờ đây anh đã hiểu, vì sao tam quan anh chỉ mãi trung thành hai màu trắng đen hoà dịu, vì những màu sắc rực rỡ nhất mà anh có được, sam đều đã đem tô đậm hết lên bóng dáng tiên tử của người trong bức tranh của tâm thức từ lâu.
ngoại trừ màu trắng của sự tinh khiết trọn vẹn, người hầu như chẳng khoác lên mình bộ cánh màu đen, hay có một chút nhấn nhá đen láy nào trong đôi mắt. ánh mắt của người là màu nâu trà xinh đẹp, và cũng chỉ có nó là nơi mà anh có thể được chạm vào và nhìn thấy được, trên gương mặt thanh tú bí ẩn ấy mà thôi.
nhưng cớ sao hôm nay người trông có vẻ như trầm lặng hơn rồi, người chẳng còn ríu rít như hôm qua, và ánh nắng cũng không chói chang như cảnh vật hôm qua mang lại. thậm chí còn vài vệt đen xám xen lẫn giữa đàn mây trắng, tựa như người đang có chuyện gì buồn lòng, và ánh mắt người không còn ướt át tinh vi như những vì sao lung linh trong vũ trụ.
đôi mắt nâu trà của người phủ đặc từng lớp mây mù sương phả. nhưng người vẫn ở đây, để anh mượn lấy thân hình nhỏ nhắn mà gối đầu lên, người vẫn vuốt ve gương mặt của anh nhẹ nhàng, nhưng tuyệt nhiên lại không hôn lên mí mắt của anh như thường lệ.
thật đáng tiếc làm sao. người lại bắt đầu ngâm nga về câu hỏi ấy một lần nữa.
"sam này."
anh biết.
người lại định hỏi anh về câu hỏi kia. và anh thật sự đã xem xét rằng mình có nên trả lời câu hỏi ấy một cách thành thật và nghiêm túc hay không.
"anh vẫn ở đây."
giọng người khẽ run rẩy, để chất giọng trầm lấn át cái âm vang ngân nga thường ngày, người lặp lại câu hỏi của mọi ngày.
"bạn có muốn đi cùng với em không?"
anh không dám lưỡng lự, lần này lựa chọn thoả hiệp theo ý người.
"anh muốn."
nhưng vui vẻ vẫn chưa ánh lên trong đôi mắt của người. vì sao vậy?
"em vẫn chẳng thấy được sự khao khát thật tâm của bạn."
tựa như từng tia sấm chớp đùng đùng kéo đến dưới đuôi mắt đào hoa rực rỡ, hwang sam trầm ngâm trong thế giới bao la vô tận. dù cho anh có khao khát được nhìn thấy gương mặt thanh tú ấy bao nhiêu, nhưng cớ sao lòng anh vẫn chẳng thanh thản khi người ngỏ lời với anh.
những khi bị từ chối như thế, người vẫn chẳng lấy làm tiếc thương, chỉ có mỗi giọng điệu cười ngao ngán bất lực.
đã từ bao lâu rồi, anh tự hỏi. vì sao người vẫn luôn dành câu hỏi đó khi ở cạnh bên anh, chẳng có lấy một ngoại lệ nào, người vẫn ngày ngày thăm hỏi, và anh cứ càng ngay càng lánh xa.
nhưng nói rằng anh yêu đôi mắt biết cười ấy là sự thật. bởi lẽ khi nhìn thấy tia chớp xoáy sâu trong mắt người, anh cảm nhận được lồng ngực mình quặn thắt.
"sam, bạn phải về rồi."
felix không rời đi như mỗi lần dỗ anh vào cơn mê say trầm bổng dưới gốc cây cổ thụ ấy, lần này người nhẹ nhàng thổi làn hơi gió lạnh vào tai của anh, lẳng lặng kêu anh quay trở về thực tại.
"nhưng anh không muốn... làm ơn... quay lại-"
...
hwang hyunjin một lần nữa thức giấc, không có sự quấy rầy của những kẻ mặc áo blouse trắng, nhưng sao tâm hắn vẫn bồi hồi khó chịu đến điên dại đi.
bầu trời đã ngã qua màu xanh đậm dần, nuốt lấy những viên pha lê lộng lẫy trong ánh chiều tà, đè nén đi mọi hoạt động huyên náo của tia nắng. với ánh đèn đường đã ngã sang vàng đậm dần, vầng trăng trên cao cũng chẳng thể đọ lại ánh sáng nhân tạo mà loài người đã phát minh ra. từng điều kì diệu của thiên nhiên cứ thế bị tầng tầng lớp lớp sự vội vã của nhân loại thay thế.
ánh trăng trên cao từ lâu đã bị che khuất lãng quên, vậy những tia sáng yếu ớt của những dải sao trên trời liệu còn có ai đoái hoài đến?
nằm trên chiếc giường bệnh ọp ẹp, hwang hyunjin tự gặm nhắm lấy nỗi đau của chính mình. căn phòng bệnh đã bị nhấn chìm trong bóng tối bao la ấy, và ánh sáng còn lại chỉ là sự hiu hắt của những áng sao trên trời yếu ớt soi rọi. chẳng còn trăng, cũng chẳng còn người con trai đã từng cùng hắn vẽ nên một câu chuyện đẹp dưới tán cây cổ thụ rộng lớn.
người từng bảo sẽ kể anh nghe về những vì sao sáng trên bầu trời vào lúc nửa đêm rạng sáng, và chắc có lẽ người đã quên đi mất, nhưng anh vẫn một lòng ngóng trông về những vì sao, những câu chuyện nhỏ mà người ví von rằng nó thật trong trẻo và trữ tình thế nào.
bởi lẽ thế, mỗi khi được thưởng thức dãy kim tuyến ánh bạc trong dải lụa xanh thẵm của trời cao, hắn đã nghĩ có lẽ mẹ của mình cũng có thể trở thành một trong những tinh tú sáng giá ấy.
một tinh tú sáng giá, đem theo một câu chuyện của trần thế, lẳng lặng nhập vào bản hoà tấu, vui mừng hát vang lên bản nhạc đệm khúc cùng vầng trăng và đêm đen huyền ảo.
trong thời không vận hành vô thường này, ai cũng đều có thể trở thành những vì sao, sáng giá nhất trên bầu trời.
hyunjin thức trắng thâu đêm cùng những ánh sao, cho đến khi bình minh ló dạng dưới sự rung động của từng tia nắng ấm. hắn nuối tiếc mà chia tay màn đêm dài, rồi lại nhẫn tâm mà gạc đi tấm rèm che khuất vầng dương vừa thức giấc.
vầng dương trong hắn chỉ có một, đó là vị tinh tú trên trời cao, trong giấc ngủ tưởng chừng như vô hạn, hắn đã gặp vị ánh dương quan của mình ở đó.
hắn không tha thiết với mặt trời của tự nhiên, cũng không tự thưởng cho mình một điều gì mới mẻ cho một ngày nắng đẹp như những con người bình thường khác.
ôi chao đau lòng làm sao, hắn sao có thể là những con người bình thường được. hắn là một kẻ điên, điên trong tiềm thức lẫn bộ dạng ngạo nghễ. một chút ôn nhu hiền lành mỗi khi chìm vào trong cơn mê ấy, người khác dù có bới móc lục tung hết thảy tâm tư của hwang hyunjin lên, vẫn chẳng bao giờ có thể tìm thấy được.
đợi cho những chuỗi hành động mỗi sáng được lặp đi lặp lại ấy qua đi, những kẻ mang áo blouse lấy danh nghĩa chữa bệnh kia chỉ đang từng chút từng chút một hành hạ chà đạp lên tinh thần và thể xác của hắn, từng mũi kim nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt, từng mùi thuốc hăng đến mức đầu hắn choáng váng, và hàng loạt câu hỏi khiến cho hắn mất dần đi dáng vẻ bình tĩnh ngây ngô.
đang trong cơn gầm gừ cùng vị bác sĩ già quen thuộc, hắn bỗng thấy một bóng dáng của vị đàn ông trung niên đã đứng chắn hết lối đi trước cửa phòng. người có một gương mặt góc cạnh đẹp lão, chắc có lẽ vốn đã từng là một đại mĩ cảnh khi còn là niên thiếu, nay ở tứ tuần, dấu vết của thời gian có thể hiện hữu trên gương mặt vàng kia, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể che giấu được thần sắc huyết thống trông giống với hắn tám chín phần.
sau hơn năm năm tống hắn vào nơi này, bây giờ đây, người đàn ông ấy mới xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa.
những vết thương lòng vốn định đã kết vẩy lành sẹo từ lâu, cớ sao bây giờ lại tuôn máu đến mất đi hết thảy cảm giác đau. hoá ra nó vẫn chẳng khá khẩm gì hơn, vết thương ấy hắn chẳng chăm chút gì nhiều, chỉ biết lấy cát trắng phung phí đắp đậy che khuất đi. nào ngờ đâu giờ đây, khi mở tầng tầng lớp lớp đóng bụi ấy ra, thời gian chẳng thể làm lành vết thương kia, mà nó chỉ làm cho vết thương kia thêm lở loét sưng táy.
người đàn ông đứng ở cuối giường nhìn hắn trong vẻ chật vật khổ sở, ông ta chẳng nói chẳng rằng, cứ thế quỳ cả hai chân xuống đất, cất giọng trầm thấp nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ xồng xộc ấy của hắn.
"ta xin lỗi"
hwang hyunjin vẫn chẳng thể tha thứ cho một người đàn ông, vốn được gọi là cha của mình kia, lại đối xử với đứa con một là hắn như người vô tâm lạnh lẽo không gan không phổi, là người đã cướp đi hạnh phúc, và ngay cả những tia hi vọng cuối cùng của cuộc đời mà hắn khó khăn vun đắp, cũng chính người đàn ông này lại đạp đổ đi tất cả.
"vì điều gì?"
"vì đã bỏ rơi con, vì đã khiến cho con càng thêm đau khổ."
nhớ về đêm kinh hoàng vào năm hắn mười tuổi, mẹ dẫn hắn đi trên con đường tối om, lê chân lết bộ đi cả hàng chục cây số, chỉ để nhận lại vô số hình ảnh về người chồng, người cha ăn nằm vui vẻ bên cạnh người phụ nữ khác.
đêm kinh hoàng đó, hắn vừa tan mộng về một gia đình hạnh phúc, vừa tan mộng về một người cha hết mực cao cả. và sau đó, hắn còn mất đi cả một người mẹ trân quý cả đời.
bởi những ánh mắt xăm xoi của người qua đường, khi mẹ hắn toàn thân máu me nằm dưới bánh xe của một chiếc xe bán tải. hắn gào toét cả cổ họng, ra sức yếu ớt cố dừng chiếc xe đang quay đầu chạy thoát tội, và nhìn những dòng người chỉ biết đứng nhìn rồi giơ tay chỉ chỏ. tuyệt nhiên không hề có một hành động nào ra tay cứu giúp một người phụ nữ đáng thương nằm trong lòng đường, lặng lẽ dứt đi hơi thở cuối cùng trong sự uất ức đến cùng cực.
đêm hôm đó, hắn mất đi một mái ấm để yêu thương, và mất đi tia hy vọng của cuộc sống.
một đứa trẻ ngoan, trong phút chốc nổi loạn hư hỏng, và cuối cùng biến chất trở thành nỗi sợ hãi của xã hội khi chỉ mơi vị thành niên.
một kẻ điên mang trong mình mầm mống chống chế xã hội. điển hình là những cửa hàng lớn ven đường liên tục bị đánh vỡ hết cả cửa kính, và thủ phạm lúc bấy giờ không ai khác ngoài hwang hyunjin, nỗi lo sợ của cả thương nghiệp, xí nghiệp lớn của seoul lúc bấy giờ.
con người tàn bạo mà người ta không thể hiểu nỗi, ấy vậy mà lại mang trong mình một tín ngưỡng cao cả nhất, đó là bóng hình của người mẹ đã ngã xuống vào màn đêm lạnh buốt thấu xương.
"sau tất cả, ông đã cưới mụ đàn bà lăng loàn ấy về?"
"..."
"vậy giờ phút này ông đến đây vì mục đích gì? kiểm chứng rằng tôi có còn đủ khả năng để phá hoại cuộc đời của ông không à?"
người đàn ông ngước mắt lên nhìn hắn, cái ánh nhìn không còn cương trực như xưa, mà giờ đây nó mang đựng những sự hối lỗi vô thống.
"ta không mong muốn gì hơn, ngoại trừ việc con khoẻ lại. đến lúc đó, ta sẽ bù đắp hết thảy mọi thứ cho con."
hwang hyunjin của tuổi mười tám, đã chẳng còn là hwang hyunjin của năm mười ba tuổi. hắn đã từng mong mỏi cha đến gặp hắn từng giây từng phút, nhưng rồi người cha chẳng bao giờ quay trở lại sau khi quay đầu xe trở ra khỏi bệnh viện này. để lại trong tư tưởng của hắn một lỗ hỏng mất mát đau thương, nhưng chung quy hắn đã từng mong cha đến đón hắn trở về.
nhưng bây giờ thì không còn nữa, người cha đã giang tay chào đón, và hắn bây giờ đã chẳng còn thiết tha muốn theo bước chân của ông về.
"tôi thà hoá tro hoá bùn trở về cùng mẹ, còn hơn là hít thở chung một bầu không khí với ông, ông biết không?"
"tôi đã từng mong mỏi bóng xe của ông dừng lại, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là làn khói xám tàn nhẫn của ông mà thôi."
hắn dành những giây phút được cho là tỉnh táo nhất của cuộc đời này, lặng lẽ trò chuyện cùng người cha mà hắn đã từng tự hào suốt thời thơ ấu, nhìn hình ảnh người đứng tuổi ấy quỳ gục xuống ở cuối giường bệnh của hắn, khóc đến thương tâm vô phế.
"ta thật sự muốn bù đắp tất cả cho con, thật sự muốn dành hết mọi thứ cho con như lúc con còn nhỏ."
bờ môi dày ấy giống hệt của người vợ trước của ông, là người mà ông luôn khen có nụ cười xinh đẹp nhất mà ông từng thấy. bờ môi ấy bây giờ hiện hữu ngay trên gương mặt kết tinh tình yêu của cả hai người, nhưng vì sao nó chỉ thốt lên những lời đau xót.
"tôi chỉ mới mười tám tuổi thôi, thưa ông. và nhìn xem những việc làm của ông đã phá huỷ đi cái gia đình vốn hạnh phúc êm ái của tôi như thế nào."
"hàng đêm ngước nhìn những vì sao trên cao, ông liệu có thấy hình ảnh mẹ tôi thấp thoáng trước ngưỡng cửa của ngôi nhà mà trước kia ông cùng người đàn bà khác tận hưởng niềm hạnh phúc vụng trộm?"
hàm ý đã quá rõ ràng, hwang hyunjin ngàn vạn lần không thể tha thứ cho ông, vì hắn sẽ tự lấy làm hổ thẹn với những vì sao trên cao, với mẹ của hắn trong màn đêm dài vô tận.
"cảm ơn ông vì đã đến đây, tôi sẽ xem như đây là lần cuối cùng, chẳng tha thiết gặp mặt ông lần nữa. mời ông về đi cho."
hắn nhìn thấy đôi chân run rẩy ấy chậm chạp đứng lên, nhìn thấy ánh mắt đau xót cùng cực của người đàn ông đối chiếu lên những gọng xiềng xích khắp cả thân người của hắn. hắn biết trong thâm tâm ông ta, vẫn còn có một tia hổ thẹn hối cải đối với mẹ con hắn. nhưng bây giờ hối hận, thì đã quá muộn màng rồi.
nhìn người đàn ông ngậm ngùi ra đi, hắn như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng ngực mình từ lâu. bấy giờ hắn lại suy nghĩ về một miền đất hứa mà felix luôn hỏi hắn vào mỗi khi sắp rời khỏi (vì mỗi khi người hỏi thì hắn luôn lãng tránh đi và rồi họ sẽ kết thúc trong im lặng kéo dài)
tất cả những gì hắn còn vương vấn, đơn giản chỉ là bóng dáng chiếc xe chevrolet kia quay về tìm hắn. nay cha của hắn đã đến, đồng nghĩa với việc hắn đã đợi được bóng dáng người thân thích cuối cùng của mình trở lại. và bây giờ thì hắn đã chẳng còn điều gì hối tiếc với cái nhân gian quá đổi hà khắc và đáng sợ này. hắn sẽ tình nguyện trao cả niềm tin, con tim và thân xác này, cho người dẫn bước.
tận hưởng cuộc sống dịu dàng trước khi ánh nắng hoàng hôn vụt tắt, nhường chỗ cho vầng trăng cao thống lĩnh cai trị. hắn đã không ngủ cả một ngày hôm nay, chỉ để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhất cho giấc ngủ vĩnh viễn ấy. dẫu biết khi đã đồng ý, hắn chẳng thể rút lời, tựa như trao thân mình vào một hiệp ước chỉ có lợi cho một phía. nhưng vì đó là người, đó là lee felix, đó là vị tiên tử mà hắn hoàn toàn trọn vẹn tình nguyện trao tất cả mọi thứ cho.
và một thiên thần của chúa trời sẽ không bao giờ đẩy hắn vào lối sa ngã nào khác mà, đúng không?
màn đêm đã chính thức buông xuống, hắn nhìn sang lọ thuốc ngủ mà hắn đã ranh mãnh nhờ vả lấy được từ tay của nàng điều dưỡng thực tập. không giống với từng liều thuốc an thần mỗi ngày luôn được tiêm sâu vào mạch tay của hắn, lần này hắn giữ gìn lấy lọ thuốc kia như chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà hắn có được.
nuốt trộng lấy từng viên một, hắn mỉm cười thoả mãn, đắp chăn lên như sẵn sàng cho một giấc ngủ an yên nhất của cả đời mình, hân hoan tìm kiếm vị thiên sứ vĩnh cửu của hắn.
___________
miền đất hứa của vị thiên thần vẫn trong xanh rì rào như từng cơn mê dược thấp thoáng. anh lo lắng không biết rằng liệu người có giận hờn gì anh không sau hơn một ngày không gặp mặt. nhưng mãi đắm chìm trong lo lắng, anh không để ý được thân ảnh nhỏ nhắn như mèo cào kia lẳng lặng nhảy chồm lên sau lưng.
"bạn kiếm em đấy ư?"
sam cười một cách dịu dàng ngây ngô nhất, đỡ lấy thân ảnh chờn vờn trên tấm lưng của mình, rồi vi vu cõng người đi khắp nơi, đặt chân trên nền cỏ dại xanh thẳm, đầu đội những áng mây trắng biếc vô tận, nơi này chẳng bao giờ anh thấy được ban đêm đẫm lệ. ngay cả những cơn mưa dù chỉ là lác đác, anh cũng chẳng thấy được bao giờ. chắc có lẽ vì vùng trời này giống người, chỉ luôn có ánh nắng và sự chan hoà của hạnh phúc, những điều mà màn đêm dù có muốn cũng chẳng thể bao trùm lấy sự dương quan của thiên thần ấy.
"bạn thắc mắc về nơi này lắm nhỉ? tỉ như chẳng hề có ban đêm và những cơn mưa phùn lất phất?"
"chắc có lẽ vì nó giống bạn chăng? bạn hệt như vị chủ nhân của miền đất hứa này. chẳng bao giờ u ám có thể đến gần bạn được."
anh nghe tiếng cười khúc khích bên tai, như thể rõ ràng biết rằng người chính là chủ nhân của miền đất hứa, vậy mà lâu nay chưa bao giờ nghe người cao ngạo giới thiệu về giang sơn của bản thân cho anh biết.
"nếu sam muốn, cả giang sơn này cũng sẽ là của bạn."
sam cong môi ánh lên một nụ cười hạnh phúc nhỏ.
"nhưng anh chỉ muốn chủ nhân của giang sơn này mà thôi."
...
nằm dưới ánh nắng mặt trời, một lần nữa, anh tì đầu vào lòng của vị thiên sứ bé nhỏ, nhìn thấy cả thân người nhỏ nhắn của felix, nhưng vẫn chẳng thể thấy rõ được gương mặt hạnh phúc rạng rỡ của người. bắt đầu cuộc nói chuyện như mọi hôm, nhưng anh lại hỏi người về những ánh sao thấp thoáng mà chỉ mỗi màn đêm mới có.
"bạn đã hứa sẽ kể anh nghe về câu chuyện của những vì sao trên bầu trời."
"em chưa từng quên, ngày ngày em vẫn sống cùng với những vì sao, lấp ló cùng ánh mặt trời."
nhìn thấy vẻ khó hiểu của sam, người phúc hậu mà giải thích.
"mặt trời thì luôn luôn xoay chuyển từ đông sang tây. nhưng vầng trăng và những dãy sao vẫn luôn chung thuỷ ở đấy, không hề giành giật, cũng chẳng hề ganh đua, chúng cứ thản nhiên ở lại, trên bầu trời trong xanh, lẳng lặng chờ đợi đến giây phút được toả sáng."
"mỗi khi ngước mắt nhìn trời cao kia, dù cho nó chìm đắm bởi tầng tầng lớp lớp tia sáng mặt trời, nhưng chung quy, những vì sao vẫn mãi một lòng ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn em, ngắm nhìn bạn, ngắm nhìn chuyện tình đẹp đẽ của đôi ta."
felix tựa như biết hết tất cả mọi thứ, tất cả mọi câu chuyện trên thế gian này, hầu như người đã nằm lòng trong lòng bàn tay.
"sam này, có một vì sao ở gần bên mặt trăng nhất, vì sao này có một câu chuyện buồn..."
"nó đột ngột xuất hiện, nên bị các chòm sao bên cạnh ganh ghét, nhưng mặt trăng và mặt trời luôn bảo vệ nó. thâm tâm nó vẫn luôn một lòng chờ đợi bóng hình của đứa con trai mười tuổi, vì sao ấy bảo rằng vương vấn cả đời của nó chỉ có mỗi đứa trẻ nhỏ đang đau khổ nơi trần thế ấy mà thôi."
"nó khóc lóc cùng ánh trăng cao, cho đến khi chúa trời nghe được. ngài cử em đến hỏi thăm đứa trẻ nhỏ mười tuổi ấy, thấp thoáng bây giờ đã trở thành một thiếu niên đẹp động lòng người."
người sờ lên nốt ruồi lệ ở dưới bọng mắt anh, rồi khẽ khàn hôn lên nó một cách nâng niu và trân trọng. và anh biết rằng, người sắp sửa chuẩn bị hỏi về nó, và anh chuẩn bị tư thế thật sốt sắng, sẵn lòng chờ đợi câu hỏi được lặp đi lặp lại trong tiềm thức mỗi ngày mỗi đêm.
"bạn có muốn đi cùng với em không?"
câu hỏi mà từ trước đến nay anh luôn lãng tránh. nhưng giờ đây anh hận không thể hét lên bên tai người rằng anh nguyện ý, nguyện ý dâng hiến cả cuộc đời này của anh mặc cho người xử trí.
"anh tha thiết muốn, xin em hãy đưa anh đi, về nơi có vì sao sáng đang đau khổ, anh muốn gửi một nụ hôn chào vì sao đã mãi luôn dõi theo bên cạnh anh."
bấy giờ đây, đôi mắt người không còn chan chứa nỗi buồn, cũng chẳng còn thấp thoáng hơi sương nước mờ ảo. anh nhìn thấy được niềm vui sướng, cùng tràn pháo hoa đang nổ tung lên trong đáy mắt của người.
vẻ đẹp của người ẩn hiện lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, rồi từng đường nét một mảnh mai xuất hiện ra trước tầm mắt anh.
anh đã từng ngước nhìn vô số vì sao trên bầu trời, nhưng chẳng đọng lại được điều gì trong tâm trí. giờ đây anh nhìn thấy dải sao trời lấp lánh trên gò má đỏ hây cùng chóp mũi nhỏ xinh dịu dàng, dải sao ấy không chỉ yên vị ở mãi một chỗ, mà còn nhảy múa dưới đuôi mắt chân chim nhăn nhúm lại vì nụ cười hạnh phúc của người.
lee felix có một bản đồ sao thu nhỏ, tựa như từng chút từng chút một mỗi tinh tú của thế gian này đều quy tụ trong đôi mắt biết cười và những làn bụi tiên nở rộ. gương mặt người là tinh hoa của trời đất, là kiệt tác của chúa trời. hỏi làm sao mà thiên chúa không giữ chân người lại trong miền đất hứa ngọt ngào tuyệt đẹp như thế.
bởi vì thiên chúa cũng giống như anh, sợ người bị kẻ gian đánh cắp đi mất.
"em nhìn thấu được tâm tư của bạn. lần này bạn đã không lưỡng lự em."
người cất giọng trầm bỏng, cọ nhẹ vào tim anh đến mềm nhũn cả ra.
"đi cùng em, và em sẽ kể anh nghe về từng câu chuyện của mỗi một ngôi sao trên bầu trời cao, anh nhé..."
hwang sam dời tầm mắt, đi cùng em, dù cho chẳng biết đích đến là ở đâu, nhưng anh tin rằng, phía cuối chân trời hạnh phúc, của anh và của em, của những vì sao trên bầu trời, của ánh trăng sáng và ánh dương quan, tất cả đều quy tụ về một đích đến cuối cùng.
đó là thiên đường của tình yêu, thiên đường của tiếng cười và hạnh phúc.
•
vị bác sĩ già cất bước vào căn phòng đơn sơ trắng tinh, nhìn thấy vẻ mặt của kẻ đang ngủ say giấc nồng, trên môi treo lên nụ cười cực kì thoả mãn và hạnh phúc, tựa như bản thân đã tìm thấy được một kho báu giá trị nhất chưa từng thấy. ông tính lay con sâu mê ngủ ấy dậy, nhưng khi động vào chỉ là thân xác lạnh tanh, và hơi thở cũng đã vụt đi mất từ lúc nào...
...nụ cười của một kẻ điên, hoá ra cũng ngọt ngào và ngây ngô như thế.
ㄴ••••*~end~*••••ㄱ
HAPPY BIRTHDAY HWANG HYUNJINNNNN
🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
20/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top