Chap 1. Tiếng sét ái tình
Jisung trong một lần đi dạo mà lạc đường đi tít lên núi, với bản tính tò mò cậu bèn đi khám phá mọi nơi. Trên này không khí thật trong lành, hít một hơi sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống nhưng ở đây lại không có ai. Jisung cũng không quá chắc rằng ở đây liệu chỉ có duy nhất một người sao? Vì đi dọc quãng đường toàn cây cậu chỉ thấy có một chiếc lều cũ rích dường như sắp sập tới nơi. Cậu đã nghĩ, đây chỉ là một túp lều bỏ trống không ai ở, nhưng cậu lại thấy có người bên trong. Jisung thấy kỳ lạ mà tiến tới. Cậu thấy một người con trai giao diện tơi tả bước ra mà giật mình. Chàng trai ấy trông khá trẻ, chắc cũng chỉ khoảng mười tám đôi mươi.
"Đẹp quá!" Là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra ngay lúc này khi nhìn thấy gương mặt của cậu trai.
Jisung định tiến tới, cậu ấy như theo phản xạ mà lùi lại. Chàng trai nhỏ thấy cậu như thấy vật thể lạ, người cứ run bần bật lên ngỡ đâu gặp ma.
"Đừng sợ, ta không làm đau ngươi." Cậu nhẹ nhàng nói.
Như vậy người kia vẫn không thôi sợ hãi mà chạy lại vào trong túp lều. Jisung đánh giá người này đích thị là một con mèo mướp nhát cáy. Cậu nghĩ bản thân cũng không nên ở đây quá lâu, phiền cậu kia nên đành đi về. Vẻ đẹp của người ấy cứ lưu trong tâm trí cậu, đẹp tựa thiên thần. Dù không thể nhìn quá lâu và rõ, cậu cũng chỉ nhớ được là người này có đôi mắt nâu tròn, môi trái tim hồng hào, và đặc biệt nhất vẫn là dải tàn nhang như từng hạt nắng rắc lên hai gò má ửng đỏ.
Jisung bắt gặp thằng bạn thân mình, Hyunjin đang ngồi thẩn thơ ở trước bàn học. Trên bàn là đống giấy, vở tập lộn xộn, nhìn là biết tên này lười biếng tới mức nào.
"Này, ta mới gặp được một nam nhân đấy."
Hắn liếc qua nhìn cậu, khinh bỉ đáp: "Bộ ngươi thấy ta có hứng thú với nam nhân sao hả tên đần?". Hyunjin còn tiện tay cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.
Jisung bĩu môi "Ngươi cứ cứng đầu đi Hyunjin, thể nào khi ta dẫn người kia xuống ngươi cũng phải mê đắm đuối cho mà xem."
"Sao lại dẫn xuống?" Hắn thấy lạ bèn hỏi, bộ người mà cậu đang nhắc tới ở xa đây lắm sao?
"Phải, người ấy sống ở tít trên núi cơ. Ta đi lạc mới tình cò bắt gặp được. Nhút nhát lắm nhưng dễ thương cực kỳ-"
"Xời, kệ đi. Ta đây không có chuyện đi thích một nam nhân đâu." Hắn cắt ngang lời cậu xua xua tay như không quan tâm. Cậu tức tối chỉ muốn dẫn chàng trai kia xuống đây cho hắn thấy là cậu trai ấy đẹp tới mức nào thôi.
"Để ta chờ xem, tới lúc đó rồi ngươi có chịu khuất phục không..."
Sáng ngày hôm sau Jisung dậy từ sớm. Cậu định sẽ đi lên núi tìm cậu trai kia rồi giơ trước mặt Hyunjin cho hắn phải trố mắt.
Đứng trước túp lều hôm nọ, ngó vào bên trong lại không có ai. Jisung ngó xung quanh cũng chẳng thấy người đâu. Cậu đã định quay về nhưng đằng xa lại có một bóng dáng gầy guộc nào ấy từ từ đi đến. Cậu nhận ra đó là người mà cậu đang cần tìm mới rón rén bước tới.
"N-ngươi là ai?" Cậu trai sợ hãi nói khi thấy cậu tiến lại gần mình.
"T-ta...Ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi, nên là hãy bỏ chiếc dao ấy xuống đi."
Nhìn cậu ta cầm con dao chĩa thẳng vào người cậu mà Jisung như muốn ngã ngửa ra đằng sau.
"Ta sống ở dưới kia. Hôm qua có vô tình ghé qua lại gặp ngươi. Ta muốn hỏi, người sống ở đây một mình sao?"
Em lúc này mới dần bình tĩnh, con dao cũng từ từ được bỏ xuống.
"Ừm."
"Ngươi tên là gì?"
"Lee Yong Bok."
Người này đẹp, và tên của người cũng đẹp nốt. Chật vật một hồi cậu mới có thể làm quen với em. Yongbok vừa là mèo mướp nhát cáy, lại gần giống với người rừng. Mọi thứ trên đời này em đều không biết.
Cũng đã nói chuyện với nhau một lúc lâu, cậu ngỏ ý muốn Yongbok dẫn mình vào bên trong túp lều kia. Em ái ngại nhìn cậu, nhưng người trước mặt ánh mắt long lanh như cún, rất cứng đầu muốn tham quan bên trong. Hết cách, em đành đưa cậu vào.
Nhìn bề ngoài đổ nát hoang sơ, ở trong cũng tệ không kém. Thành thật, căn lều này còn bé hơn cả nhà vệ sinh của cậu. Không biết em đã sinh sống ra sao nhỉ? Nhìn chung mọi thứ không quá tệ, ngược lại ở đây còn rất ngăn nắp gọn gàng. Em chỉ vào đống rơm góc nhà, bảo cậu qua đấy ngồi tạm cho đỡ mỏi chân. Đống rơm nhàu nát khiến cậu có hơi lưỡng lự khi định đặt mông ngồi xuống. Vì cậu nghĩ rằng đây là chỗ cho em ngủ, lỡ ngồi vào đêm nay em sẽ không thể yên giấc.
"Ngươi ngồi đi, không cần ngại."
Họ bắt đầu nói về cuộc sống hằng ngày của em.
"Ngươi ở đây một mình sao?"
Em gật đầu "Ừm, chỉ một mình thôi."
Ở đây tồi tàn quá, cậu nghĩ mãi cũng không thể hiểu được rằng em đã sinh tồn nơi núi rừng đây như thế nào. Vì căn bản, hắn và cậu cũng chỉ là những tên công tử bột, sinh ra đã được đi trên thảm đỏ nên sao có thể hiểu được sự khó khăn vất vả ấy. Em thường ngày cũng chỉ đi hái mấy quả ngọt để lấp đầy khoảng trống trong dạ dày. Thịt và tinh bột gần như là không có. Yongbok bị thiếu chất trầm trọng, người em gầy nhom như que tăm, cậu còn nghĩ, con người này yếu ớt tới độ chỉ cần một ngọt gió nhẹ lướt qua em cũng có thể bị ngã xuống. Xung quanh chỉ có mỗi em và căn lều, trống huơ trống hoác. Và vì bản tính thương người, cậu đã nhủ lòng thương mà hỏi em rằng liệu có muốn xuống dưới kia sinh sống cùng mình không.
"Yongbok, ngươi có muốn xuống dưới kia sống không?"
Em suy nghĩ một lúc lâu. Thành thật, đã có nhiều lần em muốn xuống dưới để sinh sống và cũng như muốn kiếm thêm thu nhập nhưng rồi lại vì tự ti mà không dám nên cứ lủi thủi một mình qua ngày tháng.
Nhưng Yongbok đã nghĩ thông rồi, đây có vẻ như là một cơ hội tốt. Em gật đầu đồng ý.
"Liệu ta sẽ không phiền ngươi chứ?"
Em được cậu đưa đến một căn nhà rất to và uy nghi. Jisung nghĩ cũng phải, túp lều cũ của em cũng chỉ bằng một nửa cái nhà vệ sinh nhà cậu. Ở đây chỉ có ba người sinh sống, ông bà Han và cậu. Hai bọn họ cũng vì thương người mà đã đồng ý cho em ở lại. Gia đình họ Han nhìn vào là biết không hề tầm thường. Theo như em nhớ mang máng, họ Han cũng là một gia tộc lâu đời đứng thứ năm thời đấy.
Yongbok từ một người tới chữ còn không biết đọc, được cậu dạy dỗ chỉ bảo cũng đã tiến bộ hơn. Jisung đối với em rất tốt, Yongbok dường như không thể nghi ngờ người này một chút nào. Đúng là trước khi tới đây, em đã nghĩ không tốt về cậu. Rằng tự dưng có một người tốt với mình như vậy chẳng phải là quá khó tin sao? Nhưng em sai thật rồi, Jisung chỉ là muốn giúp đỡ em thôi.
Ở đây, Yongbok được ăn ngon, mặc đẹp. Em không phải khoác lên mình mấy tấm vải rách nữa, thay vào đó là những chiếc Hanbok đầy đủ màu sắc. Câu nói "Người đẹp vì lụa" quả không sai. Em ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn. Đi dạo qua những con đường ai cũng trố mắt nhìn em. Từ các nam nhân, hay thậm chí là cả mỹ nhân đều say mê cái vẻ đẹp chết người ấy của em.
"Này Hyunjin!" Cậu từ xa vẫy hắn tới.
Hyunjin từ xa tiến lại gần. "Chuyện gì?"
"Còn chuyện gì nữa. Người mà hôm trước ta kể cho ngươi nghe đang đứng ngay bên cạnh ta này."
Hắn nhìn sang bên em.
Hai dòng máu từ chiếc mũi cao của hắn chảy ra.
"G-gì đây?" Hắn đưa tay lên lau môi, thấy thứ chất lỏng màu đỏ ngầu mà sợ hãi.
"Thái y đâu!!! Mau truyền thái y tới." Cậu lo lắng hét lớn .
Em đứng đó nãy giờ chẳng hiểu gì. Sao hắn mới nhìn em có một cái thôi mà đã lăn đùng ra ngất rồi, thật kỳ quặc. Yongbok lại nghĩ mình đã làm sai gì đấy mà bắt đầu trở nên sợ sệt thu mình lại sau lưng cậu.
"J-Jisung, người ấy bị sao vậy?" Em khẽ hỏi.
Cậu quay sang nhìn em, miệng cười cười đáp "Tên điên ấy, đừng quan tâm."
Sang ngày hôm sau, ngày đầu tiên em đi học. Khi đã thuộc hết bảng chữ cái cậu đã dẫn em tới lớp. Không khí vốn ồn ào, tĩnh lặng của đám học sinh bỗng chốc tan biến khi em bước vào. Ai cũng quay sang nhìn em. Yongbok còn nghĩ mặt mình đang dính gì nên mới cúi gằm xuống.
Jisung bảo em ngồi cạnh mình, phía trước em là Hyunjin.
"Ngươi đã khoẻ chưa Hyunjin?" Cậu hỏi hắn.
"Ờm có sao đâu-" Một lần nữa khi hắn đứa mắt qua nhìn người đang ngồi bên cạnh cậu tim lại đập nhanh hơn. Em đưa mắt lên nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau khiến hai gò má của hắn đỏ ửng lên vì ngại. Hắn cảm thấy sống mũi mình hơi cay và nhoi nhói, thứ chất lòng màu đỏ kia lại trào ra.
"Hyunjin, nhà ngươi bị sao vậy?" Jisung khó hiểu nhìn tên công tử đang ôm mặt chạy đi.
Về phía Yongbok, em đang có chút bối rối nhìn cái thân cao kều của hắn chạy đi. Yongbok tưởng rằng trên mặt mình có gì đó khó coi nên hắn mới hành xử như vậy. Em thở dài nhìn hắn đang từ từ đi về chỗ ngồi của mình, không thèm nhìn lấy em thêm lần nào nữa.
Tan học, cậu rủ hắn cùng em đi dạo. Hyunjin vẫn còn ngại ngùng mà định từ chối, nhưng vì cậu năn nỉ quá nên đành đồng ý.
Jisung quả thật đã làm khó hắn. Mang danh công tử nhà họ Hwang, cháu đích tôn của cả hai ông bà nội ngoại mà lại phải ngượng ngùng khi đi cạnh em. Hắn nhớ hôm trước mình có nói ràng "Không thích nam nhân", Hyunjin thấy hối hận rồi.
Yongbok có một sức hút khó tả, nhìn vào đâu ai biết rằng em từ núi xuống đây. Đôi mắt long lanh, sống mũi cao xinh xắn, môi trái tim chúm chím, phải chăng đây là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Như thế lại quá mất quan điểm, khác nào bảo hắn là cái đồ chỉ yêu vẻ bề ngoài. Hyunjin rùng mình một phát, cố đẩy toàn bộ suy nghĩ ngu xuẩn cứ chạy qua chạy lại trong đầu hắn nãy giờ. Jisung thấy hắn như thấy người lạ, có chắc đây là huynh đệ của cậu không?
"Hyunjin, ngươi trông lạ lắm."
Hắn cảm thấy mình như bị thấy trúng tim đen mới nhanh chóng nói.
"Đ-đâu có, do trời nay lạnh quá nên ta có hơi rùng mình một chút ấy mà..."
Cậu đã bán tính bán nghi từ đầu, bây giờ còn thấy dở hơi hơn. Mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt hắn kia mà?
Công tử Hwang trở về nhà mà người cứ lơ mơ như kẻ mất hồn. Hắn cứ thơ thẩn hồi lâu khiến mấy cung nữ nhìn vào cũng chỉ khẽ cười rồi đi vội mất. Phụ mẫu hắn lại càng lo lắng, sợ sệt đủ điều vì nhìn thằng con của họ, mắt cứ liếc lên cao. lúc lại nhắm chặt, cười cười như bị hâm.
Não bộ của hắn đang chiếu đầy hình bóng của em. Hai người chưa có tiếp xúc chi quá nhiều nhưng hắn đã trót si mê em rồi. Từng cử chỉ hay lời nói của Yongbok đều làm hắn mê mẩn. Em luôn nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp từ tốn chứ không cứ oang oang cái mồm như huynh đệ của hắn.
Nhưng nghĩ vậy, hắn cũng nên cảm thấy biết ơn Jisung. Bởi nếu không có cậu chắc cả đời này hắn cũng sẽ chẳng tìm được một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tuyệt đẹp biết đi như vậy. Hắn cầm bút lên viết viết gì đó. Các cung nữ mắt mở to khi thấy hắn trở nên chăm chỉ một cách lạ thường chạy liền đi báo ông bà Hwang. Họ sửng sốt khi thấy con trai họ như vậy.
Nhưng hắn đâu có học hành gì đâu, chỉ đang viết kế hoạch để có được người thương thôi.
011023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top