Chương 1

  "Không, chẳng có gì đâu."

  Em luôn như thế, em luôn hạ giọng từ chối kể những khó khăn mà mình phải gánh chịu mỗi khi được hỏi. Em luôn làm tốt trách nhiệm của mình, chẳng có điểm nào để chê trách em cả.

  Nhưng em luôn tự ôm lấy tổn thương một mình.

  "Hyunjin này, tối qua bạn đi đâu thế?"

  "Chẳng đâu cả. Anh có công chuyện thôi."

   Hyunjin nói, lảng tránh ánh mắt của Yongbok rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Em biết anh nói dối. Họ quen nhau đã gần 10 năm, thói quen của anh em đều nắm rõ. Em muốn mở lời nhưng rồi lại thôi.

  Em chỉ là nhân viên văn phòng 25 tuổi bình thường. Còn anh lại là nhà thiết kế nội thất có tiếng tăm. Em luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Và Hyunjin chán em Yongbok cũng coi đó là chuyện sớm muộn mà thôi.

  Yongbok biết mọi thứ, biết những vệt son lem trên áo anh. Biết tàn thuốc còn vương trên quần anh chưa kịp phủi. Biết anh sẽ luôn chọn đi vào những quán bar nổi tiếng sau giờ làm. Chơi đùa chán chê rồi lại trở về âu yếm Yongbok.

  Em biết hết, chẳng có gì qua mắt được em cả. Em biết nhiều hơn thế, em cũng biết rằng càng tìm hiểu thì trái tim em càng tổn thương. Nhưng Yongbok vẫn luôn chấp nhận và cam chịu như vậy, nụ cười tươi và sự nhiệt tình đã đánh lừa Hyunjin.

  Em yêu Hyunjin từ cái ngày thấy anh đá trên sân bóng. Nụ cười tỏa nắng cùng mái tóc ngố tàu bết bát mồ hôi nổi bật đến mức khiến các nữ sinh phải hét lên. Nó đã khiến em nhớ thương cậu bạn đá ở hàng tiền đạo ấy.

  Yongbok hay giả vờ kiếm cớ đi ngang sân bóng để được nhìn Hyunjin mỗi ngày. Em rất ngại để làm quen với cậu ấy, chỉ cần nhìn thấy Hyunjin ghi bàn và cười thật sảng khoái là em cũng thấy vui lây.

  Nhưng rồi một ngày khi em lại đi qua sân, trái bóng chệch hướng vô tình lao thẳng vào mặt khiến em đau điếng. Hyunjin vội vàng chạy đến đỡ em dậy, thấy máu mũi em dần chảy xuống làm anh hoảng hốt.

  Họ quen nhau từ đó. Bên cạnh nhau đã ngần ấy năm, nhưng mối quan hệ của họ vẫn chưa vượt qua mức bạn bè. Hyunjin và Felix cùng sống chung, rất nhiều lần quấn quít lấy nhau. Sau những trận mây mưa, vào sáng sớm, khi Yongbok chuẩn bị bữa sáng lại có cánh tay của anh vòng qua eo mình. Có lẽ điều đó đã khiến em ảo tưởng ít nhiều.

  Mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức bạn cùng phòng. Hyunjin cũng rất tôn trọng Yongbok mà không đem ai khác về nhà, điều này khiến em cảm thấy rất biết ơn anh.

  "Không sao cả, chẳng sao hết, mình chịu được mà."

  Em vỗ hai tay lên má, tự nặn ra một nụ cười. Yongbok rất giỏi giấu đi cảm xúc và tâm sự. Bình thường cũng chỉ có Hyunjin càu nhàu chuyện trên công ty và công việc khiến anh mệt mỏi vô cùng. Những lúc ấy, Yongbok luôn lắng nghe và an ủi Hyunjin.

  Từ cậu chàng học sinh Trung học đầu nấm dễ thương, bây giờ Hyunjin đã thay đổi hoàn toàn. Chẳng còn vẻ ngây ngô nữa mà thay vào đó là sự nam tính của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng cho dù có ra sao, tâm tư Yongbok vẫn vậy, chưa một lần đổi thay.

  "Hôm nay em không về nhà, bạn tự nấu ăn nhé?"

  "Ừ, bạn đi đâu?"

  "Công việc chút thôi."

  Yongbok đảo mắt, lấy vội túi xách rồi rời đi. Hyunjin nhìn theo bóng lưng em, tay muốn níu nhưng rồi lại thôi. Anh không có tư cách và thân phận để đòi hỏi một nụ hôn tạm biệt từ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top