♡(◡‿◡✿)

    hyunjin và yongbok chia tay.

    chẳng ai ngạc nhiên với kết quả này, duy có điều mọi người trầm trồ là chúng nó như vậy mà dày vò nhau tận 6 năm trời mới chịu dứt. người tiếc nuối vì hình ảnh hai đứa đi cùng nhau quả là đẹp như trời ban phúc, kẻ thì tặc lưỡi cười thầm trước cảnh lòng người xa cách. chỉ riêng hyunjin và yongbok là chẳng nói gì về nhau. không níu kéo, không giận hờn, như hai người xa lạ.

    "mày với nó chia tay thật à?"

    jisung nhìn hyunjin ngẩn ngơ đưa mặt cho những cơn gió biển không ngừng tát vào, âm thầm kéo cái mũ hoodie kín một chút, rùng mình hộ thằng bạn chẳng biết lạnh là gì.

    "sáu năm, tụi tao có thể nói lời yêu, có thể mắng, có thể chửi, nhưng chưa từng nói chia tay bao giờ."

    đối với cả hai, chia tay là lời cấm kị.

    mà một khi đã nói nghĩa là không rút lại được.

    jisung chỉ có thể lắc đầu thở dài, nhớ về cảnh hai bóng hình dong dỏng, chênh nhau một cái đầu dắt tay đi trên con phố ăn uống làng đại học. bỗng dưng thấy xót xa dù chẳng phải chuyện mình, từ nay không còn được thấy nữa rồi.

    ...

    "tối nay trăng đẹp thật, có muốn đi dạo không?"

    đó là câu đầu tiên hyunjin nói với yongbok.

    thật ra họ biết nhau cũng khá lâu rồi. hyunjin có một nhóm bạn: bang chan, changbin, seungmin và jeongin.

    trùng hợp là yongbok cũng chơi cùng nhóm bạn: bangchan, minho, jisung và seungmin.

    gặp nhau không tính là nhiều, cũng chẳng phải ít. khi nào hyunjin cũng để ý đến cậu bạn bé bé với mái tóc vàng kim bồng bềnh, chói cả mắt mỗi khi đứng dưới ánh nắng hay đi cùng với anh bang chan và seungmin. mấy lúc muốn hỏi thăm một câu nhưng đối diện với ánh mắt lấp lánh kia, chẳng hiểu sao hyunjin lại nôn nao mà quay phắt mặt đi, xem như không biết gì.

    trùng hợp thay tầm mắt yongbok lúc nào cũng hướng về phía cậu trai cao hơn cậu một cái đầu, tóc đen nửa chạm cổ, nửa buộc lỏng phía sau; từng đường nét đẹp cứng rắn nhưng chỉ cần nở nụ cười lại mềm mại như ánh trăng. bụng yongbok rộn âm cánh bướm, mà câu chào lưng chừng không thể thành tiếng vì người kia ngoảnh sang hướng khác rồi.

    "thì mày cứ nhìn thẳng vào người ta rồi chào thôi, sợ bị cắn hay gì?" cùng một lời khuyên, cùng một người tư vấn. anh bangchan nói với cả hai khi bỗng dưng hyunjin và yongbok kể chuyện anh nghe.

    sau đó, vào một buổi tối trăng tròn thả những tia sáng nhàn nhạt trên góc đường tối, hyunjin không trước không sau hỏi yongbok một câu như vậy.

    "nhưng còn mọi người?" yongbok hỏi, chỉ vào quán rượu ồn ào mà mấy ông anh đang ngồi bên trong. ban đầu cậu chỉ muốn ra ngoài thoáng gió một tý...tiện nếu gom đủ dũng khí thì chào hyunjin một câu thôi.

    hyunjin không đáp, đơn giản đưa ngón trỏ thon dài lên môi mọng, "suỵt" một tiếng thật khẽ. chỉ có như vậy, vườn hoa trong lòng yongbok như bị cơn gió đêm thổi qua, lao xao không ngừng mà đi nhanh đến cạnh hyunjin, cùng anh chầm chậm rải bước dưới ánh trăng tròn.

    sau đó hai tháng, họ chính thức yêu nhau. như ngọn lửa âm ỉ trong đồng cỏ khô, chỉ đợi một cơn gió để bùng lên. hyunjin và yongbok đứng từ xa nhìn nhau chừng đấy thời gian, một câu của hyunjin cũng đủ kéo họ lại gần nhau.

    ...

    seungmin liếc sang cậu tóc vàng bên cạnh, đôi mắt tròn lướt qua lướt về, nhiều đến mức yongbok sợ bạn mình lác mất. cậu chụp vội cằm của seungmin, quay hẳn mặt nó sang phía mình, giọng bình thản.

    "hỏi gì hỏi đi."

    "mày đi họp lớp không?"

    vì đang giờ làm việc, seungmin có cơ hội là mở miệng hỏi ngay không chần chừ mất thời gian. seungmin và yongbok hiện tại đang làm 3D cho một công ty game mới nổi, quay đi ngoảnh lại, chẳng mấy chốc đã tốt nghiệp được hai năm rồi.

    yongbok nghe xong liền rút tay về, tiếp tục xoay model một vòng trên máy tính. khi seungmin nghĩ lời mời bị từ chối thì người bên cạnh mới trầm giọng "ừ" một tiếng.

    cứ như vậy, yongbok gượng gạo nở nụ cười nhưng lòng thầm dậy sóng, mất tự nhiên ngồi giữa một đám thanh niên say mèm vẫn không ngừng cạn ly.

    không phải yongbok không muốn uống rượu, mà là không uống được. cậu bị dị ứng cồn, nhấp một tý là người đỏ rần, khó thở ngay. cả lớp biết nên chẳng ai ép, nhưng ngồi giữa mấy con sâu rượu mất lý trí này mà bảo là dễ chịu thì đúng là dối trá.

    yongbok nhìn quanh xem có thể gọi ai đến giải vây cho cậu không. tối nay jisung cũng có mặt, say đến mờ mắt không ngừng vùi vào người anh minho vừa bị gọi đến như một con mèo. vậy là một tên out. seungmin tuy vẫn tỉnh táo, mỗi tội xét ra xung quanh cậu ấy cũng chẳng khác yongbok là bao, cũng không giúp gì được cậu. hai tên out!

    cuối cùng tầm mắt yongbok rơi vào hyunjin đang ngồi cuối dãy bàn dài.

    nói như thế nào nhỉ, hai năm rồi không gặp, hyunjin chỉ có đẹp trai hơn chứ không có kém, nét thiếu niên năm xưa nay càng thành thục rắn rỏi, nhưng nụ cười vẫn mềm mại như trăng vậy. hoặc là lòng cậu luôn mềm đi trước khóe miệng cong nhẹ đó.

    yongbok thở dài, chẳng biết mình đến đây là vì gì. jisung vẫn còn giữ liên lạc, seungmin là đồng nghiệp ngày nào cũng gặp, cậu cũng chẳng có nhu cầu quan tâm cập nhật đời sống của ai ở lớp cũ.

    đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn quy về hyunjin. hai năm xa cách so với sáu năm bên nhau chẳng là gì, tuy vậy yongbok vẫn luôn khẳng định mình đã quên được người kia. khi người ở trước mặt mới biết, dù tim không còn đập loạn như trước, lòng vẫn như ôm gánh nặng ngàn cân.

    hyunjin vẫn là một chấp niệm yongbok không thể đặt xuống. nơi mà tiềm thức cậu luôn hướng về dù xa cách bao lâu.

    còn yongbok đối với hyunjin thì sao?

    yongbok tự bật cười với suy nghĩ của chính mình. đã hai năm rồi, tên không tim không phổi như hyunjin nhiều lúc có cả người yêu mới luôn không chừng.

    uống vội mấy ngụm để rửa trôi mùi vị chua chát ở cuống họng, vậy mà nước cứ trôi qua cổ chẳng có tác dụng gì. yongbok trầm ngâm nhìn chai soju trên bàn một lát, suy xét hay là kệ nó làm một ly nhỉ? khổ thân rồi thì hơi đâu mà nặng lòng.

    nghĩ là làm, yongbok dứt khoát rót một ly, ngửa đầu dốc cạn. một ly nhỏ chẳng để lại bao nhiêu hậu vị, hương cay nồng đọng trên đầu lưỡi lát sau đã nhạt dần. yongbok chê rượu lâu ngấm quá, rót thêm một ly, đưa lên gần miệng thì bị một bàn tay chặn lại.

    sáu năm không ngắn không dài, đủ để yongbok vừa liếc đã nhận ra đây là tay của ai. ngón tay thon cùng vài chiếc nhẫn và đường gân nổi nhẹ, đẹp như gương mặt của chủ nó.

    tay yongbok vẫn giữ trong không trung, cậu chần chừ mãi không hạ xuống, cũng chẳng dám nhìn lên. hyunjin đang nhìn cậu với vẻ mặt thế nào nhỉ?

    không để yongbok phải suy nghĩ lâu, hyunjin đơn giản rút ly rượu trong tay cậu ra, uống cạn rồi đặt xuống trước mặt cậu, sau đó tiếp tục bước về phía nhà vệ sinh. từ đầu tới cuối yongbok vẫn bất động.

    à, ra là đi vệ sinh, tiện đường thì can thiệp một tý tỏ chút lòng.

    bỗng nhiên hai má yongbok ửng đỏ, lan xuống cả cổ lẫn làn da mấp mé nơi vạt áo, cậu hơi choáng váng, đầu cứ quay cuồng. yongbok say rồi à? vì ly rượu ban nãy hay vì hyunjin? cậu cũng chẳng biết nữa.

    yongbok rõ giận bản thân, muốn vò đầu cho tỉnh ra nhưng may mắn cho mái tóc bồng bềnh này là mắt cậu bắt được ánh sáng gì đó dưới đất. từ nơi hyunjin vừa đứng có một chiếc nhẫn, hay nói chi tiết hơn là một chiếc nhẫn màu bạc đính hạt gì đấy chói cả mắt. não yongbok chưa kịp xử lý thông tin thì lòng đã nhanh chân hơn mà nhảy thẳng xuống bờ vực hụt hẫng.

    nhẫn cưới à?

    sau đó yongbok đổ lỗi cho ly rượu soju vừa rồi vì cậu quyết định cúi xuống nhặt lên bỏ thẳng vào túi quần.

    mày đang làm cái gì vậy yongbok?

    không đúng.

    mày đang làm cái gì vậy yongbok đang say vì một ly rượu soju kia?

    cậu biết hành động này là vô lý và sai trái hết mức, chẳng lý do nào có thể ngụy biện được nhưng tay cứ vậy mà làm thôi.

    khi ý nghĩ sẽ trả ngay cho hyunjin vừa lóe lên trong đầu thì người kia đã trở lại bàn ăn với vẻ mặt cực kỳ hớt hải.

    có vẻ hyunjin biết mình mất chiếc nhẫn rồi. nhưng dựa trên nền tảng nào mà yongbok biết nhẫn này của hyunjin thế nhỉ? cậu tự hỏi bản thân.

    "mày tìm gì hả?" người bạn ngồi cạnh, cũng là đồng nghiệp hiện tại của hyunjin hỏi khi cậu cứ lùng sục từ cái cặp này đến cái bóp khác.

    "ừ, tao rơi mất cái nhẫn rồi." hyunjin gật đầu "mày thấy đâu không? màu trắng có đính hột ấy."

    "mất đồ hoài mậy?"

    à, phải rồi.

    hyunjin chẳng để tâm hay gìn giữ thứ gì. từ cuốn sách đang đọc, chiếc điện thoại đang dùng, đến nhẫn đôi cả hai mua kỷ niệm ba năm yêu nhau. cứ để đâu mãi, yongbok chẳng nhớ được cậu đã phải tìm lại chiếc nhẫn ấy cho hyunjin bao nhiêu lần nữa.

    hai năm trôi qua và cái tật hay vứt đồ linh tinh của hyunjin vẫn còn trong ngóc ngách nào đó của não yongbok, vậy nên nhìn thấy thứ gì rớt trên đường hyunjin vừa qua là cậu biết ngay.

    "mà từ hồi làm chung lần đầu tao thấy mày mất cái nhẫn đó luôn, giờ cũng tới lượt nó lên bảng đếm số rồi hả." cậu bạn miệng thì nói vậy nhưng tay cũng chỉ cầm đồ xung quanh lật lên lật xuống mấy cái, như là biết tỏng đồ hyunjin làm mất khó mà tìm lại được, chỉ xem cho có thôi vậy.

    "má..." hyunjin hạ giọng chửi bậy một tiếng trong cuống họng. mắt anh bắt đầu đỏ lên, trông chừng quặn lòng vì chiếc nhẫn lạc này lắm.

    yongbok cũng vậy.

    khi trước lúc yêu cậu, hyunjin có phản ứng như vậy vì làm mất món đồ gì của cả hai đâu, có mỗi yongbok cứ buồn phiền mãi thôi.

    tiên sư.

    lửa giận vô cớ bùng lên, yongbok quyết định giấu nhẹm chiếc nhẫn. cho hắn rối bù lại ngày xưa đi, lúc nào hyunjin về cậu sẽ trả ngay.

    tuy là tự nhủ như vậy nhưng yongbok vẫn còn tức tối lắm. ban nãy cản rượu cậu á? giờ cậu uống tiếp gấp vài lần. mấy cậu bạn xung quanh đã say hết cả, chẳng còn nhớ đứa nào uống được rượu đứa nào không, thấy yongbok uống còn nhiệt tình hô hào chung vui.

     

    hyunjin bực dọc ngồi xuống uống liền mấy hớp nước. anh đã tìm hết những nơi có thể, ra vào nhìn quãng đường từ ghế đến vệ sinh mấy vòng, có bao nhiêu viên gạch, bao nhiêu xác con kiến anh đều biết cả. chỉ thiếu dùng máy dò kim loại đi quét từng centimet quán thôi. nhắc đến như vậy hyunjin cũng muốn thuê máy dò kim loại quét thật. làm sao mà tìm mãi không ra được chứ.

    nước trôi qua mát cổ nhưng cơn bực vẫn còn đấy, hyunjin cầm hẳn chai soju ngửa đầu dốc ngược làm cậu đồng nghiệp bên cạnh rối rít can ngăn.

    "tao xin mày, rượu chứ nước nho à mà nín thở nốc luôn thế? có muốn sống nữa không?"

    đỡ được tay hyunjin xuống thì chai soju đã vơi một nửa, đầu anh bắt đầu choáng váng nhẹ.

    thật ra tửu lượng hyunjin khá tốt, chẳng qua trước đó đã uống kha khá rồi, giờ thêm một hơi cả nửa chai nên cơ thể không thấm nổi thôi. ngồi tầm mười lăm phút sau tỉnh táo lại thì bị âm thanh bên kia bàn gây chú ý.

    không nhìn thì thôi, nhìn rồi chỉ muốn đứng phắt dậy đi sang đó ngay. bên kia yongbok đang nâng hết ly này đến ly khác trong tiếng hò reo của bọn sâu rượu ngồi còn không vững.

    hyunjin nhìn là biết ngay, yongbok đang bực bội chuyện gì đó rồi.

    yêu đương 6 năm chắc chắn là một khoảng thời gian dài với đứa lông bông như hyunjin, và còn dài hơn nếu cả hai cãi nhau thường xuyên như ăn cơm bữa.

    yongbok kỹ tính đến đáng sợ, dường như chỉ cần một lần vào quán ăn quên gọi không hành cho yongbok là cậu giận ngay. hoặc như khi cậu nhờ mua đường bột để làm bánh brownie nhưng lại mua nhầm đường cát, hay là bỏ quên mất mấy món đồ đôi ở đâu đó trong nhà cũng có thể làm yongbok nhíu mày cả buổi.

    hyunjin không hiểu, yongbok nhỏ nhắn như vậy sao lại có trái tim lớn đến không ngờ. cậu ấy đem những điều nhỏ nhặt nhất đặt ở trong tim, để ý từng chút một. nhưng âu thứ gì cũng sẽ có giới hạn. tất cả những thứ yongbok giấu vào chồng chất lộn xộn đến choáng hết cả phần của tình cảm của hai đứa. lời yêu thương lúc đầu dần chỉ còn mắng nhiếc, đến lúc trái tim ấy đầy đến vỡ tung thì câu chia tay cũng như thế ào ra.

    có vẻ qua hai năm rồi mà yongbok vẫn như vậy, vẫn kỹ càng gom hết vào tim, thấy thứ gì không hợp mắt là nhọc lòng ngay. có rượu sẵn trước mắt nữa là tiện tay tuyệt vời.

    dù không biết con người nhỏ nhắn đầy nỗi buồn phiền kia lại nhức mắt thêm điều gì, hyunjin vẫn quyết định đứng dậy đi sang đấy.

    anh đặt hai ngón tay trên môi yongbok, vừa vặn chắn giữa đôi môi đang hé mở và miệng ly đang đưa vào. đổi lại là ánh mắt lờ mờ vừa khó chịu, vừa khó hiểu của yongbok.

    "không phải đô kém à? uống nhiều thế lát ai mà vác về đây?"

    hyunjin bỗng giật mình, cái tông giọng nhẹ nhàng như lụa vừa rồi có phải vừa lọt ra từ miệng mình không vậy?

    yongbok hình như đã thấm men, đôi mắt đào vẫn mơ màng như ngậm một tầng sương, nhìn hyunjin chẳng có phản ứng gì.

    sau đó ngón tay của hyunjin âm ấm, cảm giác ướt nhẹ làm anh râm rang như bị điện chạy khắp người. ra là tên ma men này ngây ngốc nếm thử thứ trên môi mình có phải là rượu không.

    hyunjin rút tay lại ngay, não thì trì trệ mà người lại tự động lấy áo khoác của yongbok khoác lên cho cậu. thấy chưa đủ lắm còn quay về chỗ mình cầm thêm cả khăn choàng, quấn quanh đầu và cổ yongbok thành một viên mặt trời cuộn phô mai rồi mới kéo cậu đi thẳng ra cửa sau.

    cửa sau của quán là khu sân vườn, bình thường cũng có bàn nhưng giữa trời đông lạnh nên chẳng có ai ngồi. được cái là kín gió, lại thoáng đãng, hai thứ mà một cậu ngốc yongbok say bí tỷ đang cần.

    với tình hình hiện tại có bị hyunjin dắt đi bán chắc là yongbok cũng không biết. cậu nhỏ ngồi xuống ghế được đặt sát tường cùng hyunjin, cái đầu cuộn pho mai lắc lư một cái rồi rớt ngay vai người lớn hơn ở bên cạnh.

    ôi từ xưa đến giờ hyunjin mới biết khi say yongbok lại mượt như thế này đấy.

    anh đỡ lấy đầu yongbok để cậu ấy không bị tuột, đơn giản ngồi đấy để người này tỉnh rượu.

    không biết qua bao lâu yongbok cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. nhấc người thẳng dậy trầm ngâm một lát. cậu dụi mắt, cảm giác như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu vậy, cả người lâng lâng như lạc trong sương.

    "tỉnh rồi à? tỉnh rồi thì vào trong đi."

    yongbok hơi giật mình, nhìn sang bên cạnh mới thấy hyunjin đang ngậm điếu thuốc, mũi cũng bắt đầu bắt được mùi khói trong không khí.

    nén mong muốn gỡ điếu thuốc xuống khỏi đôi môi mọng kia, yongbok hỏi không chủ ngữ gì "hút thuốc từ khi nào đấy?"

    hỏi xong lại hơi hối hận, nghe có bị quan tâm quá mức không?

    "lâu rồi." hyunjin đáp gọn lỏn, vỗ vai yongbok "vào rồi đừng uống nữa, ngất ra đấy giờ."

    miệng nói xong người vẫn ngồi đấy. yongbok lại càng không có phản ứng gì, chỉ nhìn vô định về phía sân vườn phía trước.

    chẳng ai muốn đi vào.

    hyunjin bên cạnh vẫn rít nhẹ điếu thuốc trong tay, chỉ khác trước là đã nhấc mông dịch ra xa yongbok một chút. cuối cùng yongbok cũng chịu hết nỗi, đưa tay nhón điếu thuốc vứt xuống chân, đạp lên di đế giày.

    "khói quá, đừng hút nữa."

    ngạc nhiên là hyunjin không đưa ý kiến gì. vậy là từ một người ngồi nhìn vẩn vơ trở thành hai người ngồi trông vớ vẩn, cả hai không nói với nhau câu nào.

    trước đó yongbok đã chạy trong đầu biết bao viễn cảnh khi cả hai gặp lại nhau. có vui vẻ chào hỏi, có xem như không quen, có cả tìm ngay một nhà nghỉ nào đó đè nhau xuống, hay hyunjin đi cùng người yêu cũng diễn hết trong đầu rồi,... duy chỉ như hiện tại là yongbok chưa bao giờ nghĩ đến.

    hiếm khi họ có thể ngồi cạnh nhau thoải mái trong im lặng thế này. 

    ngồi một lát cũng bị lạnh tỉnh, dòng suy nghĩ cũng mạch lạc hơn, yongbok mới thấy mấy suy nghĩ muốn trả thù hyunjin trước đó thật buồn cười.

    có còn là gì của nhau nữa đâu.

    cậu lấy chiếc nhẫn trong túi ra đưa sang cho hyunjin, mắt vẫn hướng về phía trước chưa một lần nhìn xuống.

    "này, ban nãy rớt dưới đất" giọng yongbok run nhẹ, chẳng biết do lạnh hay còn lý do khác "quý lắm hả? giờ lo mà giữ kỹ đi."

    bàn tay dừng ở khoảng không, một lúc lâu chưa có ai đón. yongbok thắc mắc quay sang nhìn hyunjin, gò má dưới ánh đèn vàng đỏ cả lên lan sang hai bên tai.

    cứ như vậy thì phỏng cả mặt mất. yongbok nói thầm trong bụng.

    lúc này cậu mới nhìn xuống tay mình. chiếc nhẫn bạc có đính hạt đá mặt trăng tròn trịa, trông thế nào cũng giống... nhẫn đôi ngày xưa của hai người.

    không phải chứ?

    yongbok nghiêng chiếc nhẫn nhìn vào mép trong, quả thật có một chữ "y" nhỏ nhắn.

    "ây cha..."

    yongbok kêu lên, trong lòng đủ vị không biết nên mở lời thế nào. ai mà ngờ hwang hyunjin cũng có một ngày tâm trí không yên vì chiếc nhẫn ngày xưa hở ra là vứt lên vứt xuống này.

    hyunjin vẫn im lặng, tầng mây hồng nơi gò má sau tiếng "ây cha" kia còn ửng đỏ hơn ban nãy nữa.

    cái này có xem là còn tình cảm với yongbok không? vừa rồi mất nhẫn lo lắng thế cơ mà. thắc mắc thay vì giữ trong lòng chi bằng mượn ít hơi rượu còn sót lại để lấy dũng khí hỏi thẳng đương sự luôn.

    "hyung..."

    ôi cái thói quen chết tiệt này.

    hai người bằng tuổi. nói đúng ra là người cao hơn này nhảy ra trước, uống sữa nhiều hơn yongbok sáu tháng nhưng có thế nào thì cũng là cùng năm. theo lý thì không cần kính ngữ, dù vậy yongbok vẫn hay gọi hyunjin là hyung vì cậu biết người kia thích nghe đến mức nào.

    cất tiếng được một từ là yongbok ngại đến im bặt luôn. chắc là do ngồi gần nhau quá, giờ chứng đỏ gò má của hyunjin lây sang cả yongbok, làm cả chiếc mũi lấm tấm tàn nhang của cậu cũng đỏ theo.

    tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. âm thanh ồn của quán rượu sau lưng như bị ngăn cách bởi ánh đèn. trong tai hyunjin chỉ có tiếng "hyung" kia cùng với người nhỏ nhắn trước mắt.

    nhìn đi, mặt nhỏ mắt to, cả đôi môi trái tim đang mím lại vừa dịu vừa ngoan kia nữa. đích thị là tiên. được tiên nhân gọi "hyung" ai mà không lao đao, chưa kể người được gọi còn là hwang hyunjin với đáy lòng chưa từng thôi nhộn nhạo vì yongbok.

    ngay cả ông trời cũng thả tuyết để cảnh này của hai bọn họ đẹp hơn cơ mà.

    có tất cả những bông tuyết ở đây chứng giám hyunjin muốn hôn yongbok nhiều đến mức nào. nhưng cuối cùng anh cũng không làm vậy.

    "tối nay trăng đẹp thật" hyunjin nắm lấy tay yongbok cùng với chiếc nhẫn ", có muốn đi dạo về chỗ anh không?"

    lời nói ra thật điềm tĩnh.

    yongbok ngước lên, bầu trời đổ tuyết đen kịt một mảnh, sao còn chẳng thấy được chứ đừng nói đến trăng. cậu quay sang nhìn ánh mắt kiên định trầm lặng như mặt nước của hyunjin, lại chuyển tầm mắt xuống bàn tay đang nắm tay mình mà run đến không tự chủ được.

    im lặng một lúc lâu, yongbok cũng đáp lời.

    "lần này không được làm mất nữa đâu."

    hyunjin như chỉ cần một câu như vậy, môi vẽ nụ cười mềm như ánh trăng.

    tối nay trăng đẹp thật. yongbok nghĩ.


...

hehe merry christmas
thiệc ra mình lên plot cái này lâu rồi xong này lại gần hoàn thiện nhất nữa nên viết hoàn hẳn rồi đăng làm quà luôn. gần đây em fel lại ra deep end nữa chứ ối giời ơi luôn nó lại hợp mood cực. mới đầu còn định kiểu kết mở, mùa đông chưa bao giờ tới vì hai chúng ta hai nơi cơ nhưng mà giáng sinh thì phải về với nhau chứ nhỉ nên là dị đóa.
anw, chúc (trễ) mọi người giáng sinh an lànhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top