Chương 9: Bóng Tối Bên Trong

Chương 9: Bóng Tối Bên Trong

Cả ngày hôm nay, Felix cảm thấy tâm trạng của mình không thể ổn định được. Cậu có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang mờ dần, như thể một lớp sương mù bao phủ lấy mọi suy nghĩ trong đầu. Mặc dù cậu đang cố gắng làm việc, nhưng sự kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần đang dần bộc lộ.

Sáng nay, sau cuộc gọi từ mẹ, Felix cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đè lên ngực mình. Mỗi lần nghe giọng mẹ vang lên qua điện thoại, cậu lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Lời hứa hẹn sẽ giúp đỡ gia đình dường như chẳng thể thực hiện được, và Felix cảm thấy mình đang đứng trước một vực thẳm không thể thoát ra.

Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi cậu không thể ngủ được. Chứng mất ngủ kéo dài khiến cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, đầu óc u mê, nhưng điều đáng sợ hơn là những cơn hoảng loạn bất ngờ, khi mà trái tim cậu đập nhanh, hơi thở ngắn lại, và mọi thứ xung quanh như quay cuồng.

Felix biết mình không thể giữ mãi cảm giác này. Cậu đã có những cuộc gặp với bác sĩ, nhưng cậu luôn cảm thấy ngại ngùng khi phải chia sẻ về tâm trạng của mình. Dù là một người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Felix biết rằng có những điều trong lòng mình mà không ai có thể hiểu được.

---

Sáng hôm nay, khi Felix bước vào văn phòng, cậu cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu. Cơn đau không mạnh mẽ, nhưng đủ để khiến cậu không thể tập trung vào công việc. Cậu rót cho mình một tách cà phê, nhưng tay cậu run lên đến mức làm đổ cả cốc.

"Felix, cậu ổn chứ?" Giọng Hyunjin vang lên đột ngột, khiến Felix giật mình.

Cậu vội vàng cúi đầu, vội vàng lau vết cà phê trên bàn. "Em... em không sao đâu ạ."

Hyunjin nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Felix, nhưng cậu vội quay đi, như thể không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. "Cậu không trông ổn." Anh đi tới gần, đặt tay lên vai Felix, nhấn mạnh, "Nói với tôi nếu cậu gặp vấn đề."

Felix cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp hơn. Cậu biết mình không thể giấu được nữa, nhưng lại không thể mở lòng chia sẻ. Lồng ngực cậu như bị ép chặt lại, và cậu không biết phải làm gì với những cảm giác này.

"Em ổn mà..." Felix cố gắng nói, nhưng giọng cậu run rẩy.

Hyunjin vẫn không rời khỏi chỗ đứng. Anh nghiêng người, ánh mắt không buông rời Felix. "Cậu đã không ổn từ lâu rồi, Felix. Tôi biết điều đó."

Felix lặng người, tay cậu siết chặt trên mặt bàn. Trái tim cậu như sắp vỡ tung, cảm giác lo âu dâng trào và đầu óc trở nên mơ hồ. Những cơn hoảng loạn đang dần quay lại, cậu không thể kiểm soát được nữa.

"Felix, cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra." Hyunjin nói, nhưng lần này giọng anh dịu dàng hơn, như thể anh thực sự quan tâm đến Felix.

Felix cắn môi, đầu óc quay cuồng. Cậu muốn nói ra, nhưng lại không thể. Mọi từ ngữ đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác này quá quen thuộc—sự kiệt quệ về tinh thần và cảm giác bị mắc kẹt trong một căn phòng tối tăm không lối thoát.

"Em... em không thể." Felix nghẹn ngào, đôi mắt cậu dần mờ đi.

Chỉ một giây sau, Felix cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bắt đầu xoay vòng. Tim cậu đập mạnh, hơi thở ngắn dần. Những cơn hoảng loạn lại ùa đến. Cậu thấy cơ thể mình như bị tê liệt, không thể cử động hay thậm chí thở được.

"Felix!" Hyunjin vội vã kéo cậu lại gần, giọng anh lúc này hoảng hốt. Anh giữ chặt vai Felix, nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu đang gặp phải cơn hoảng loạn à?"

Felix không thể trả lời, cậu chỉ biết ôm lấy đầu mình, cố gắng kiềm chế hơi thở của mình. Những cơn đau đầu nhức, cộng với cảm giác nghẹt thở, khiến cậu tưởng chừng như sắp ngã quỵ.

Hyunjin nhận ra tình trạng của Felix, anh vội vã ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo tay Felix vào lòng. "Hít sâu vào đi, Felix. Hít thật sâu."

Felix cố gắng theo lời Hyunjin, nhưng hơi thở của cậu vẫn không thể ổn định. "Em không thể..." Cậu lẩm bẩm, cảm giác như cả thế giới đang dần vụt tắt trước mắt.

"Cậu sẽ làm được." Hyunjin kiên nhẫn nói, giọng anh vẫn dịu dàng nhưng đầy quyết đoán. Anh đặt tay lên ngực Felix, nhịp thở của anh ấm áp và đều đặn. "Cậu không đơn độc, Felix."

Lần đầu tiên, Felix cảm nhận được sự ấm áp từ ai đó, một sự quan tâm thật sự mà trước giờ cậu chưa từng nhận. Dù cậu đang chìm trong cơn hoảng loạn, nhưng lời nói của Hyunjin như một ánh sáng le lói trong bóng tối, giúp cậu dần lấy lại nhịp thở.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như cơn hoảng loạn đã dần dừng lại, mặc dù trái tim cậu vẫn đập mạnh.

Sau một lúc, Felix cảm thấy cơ thể mình dần bình tĩnh lại. Cậu ngẩng lên nhìn Hyunjin, mắt cậu đỏ hoe, nhưng cũng đầy cảm kích.

"Cảm ơn anh..." Felix thì thầm, giọng cậu vẫn run rẩy.

Hyunjin chỉ mỉm cười, ánh mắt anh ấm áp và dịu dàng. "Không có gì đâu. Cậu không cần phải một mình gánh vác tất cả. Tôi sẽ ở đây."

Felix gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn đầy mâu thuẫn. Cảm giác lo lắng về gia đình, về công việc, về những cảm xúc không thể chia sẻ—tất cả vẫn đang tồn tại trong lòng cậu. Nhưng ít nhất, có một người mà Felix có thể dựa vào. Và đó chính là Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top