Chương 8: Những Gánh Nặng Từ Quá Khứ
Chương 8: Những Gánh Nặng Từ Quá Khứ
Felix bước vào văn phòng với đôi mắt mệt mỏi. Cả đêm qua cậu không ngủ được, đầu óc vẫn quay cuồng với những suy nghĩ không dứt. Sáng nay, khi đến công ty, cậu không thể giấu nổi sự lo âu trong ánh mắt.
Hyunjin đang ngồi tại bàn làm việc, như thường lệ, nhưng khi thấy Felix bước vào, ánh mắt anh không khỏi dừng lại.
"Cậu trông không ổn." Hyunjin lên tiếng, giọng anh dịu đi.
Felix chỉ cười gượng. "Em vẫn ổn ạ, chỉ là không ngủ được thôi."
Hyunjin nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Anh quăng một cái nhìn qua vai Felix, dường như nhận ra cậu không giống như mọi ngày. Felix vội vã chuyển chủ đề, tránh xa những suy nghĩ đêm qua.
"Chủ tịch, em đã chuẩn bị tài liệu xong rồi." Felix nhanh chóng đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của Hyunjin.
Hyunjin không nhận ngay mà đưa mắt nhìn Felix, ánh mắt đầy quan tâm. "Felix, nếu có chuyện gì khiến cậu không thoải mái, có thể nói cho tôi nghe."
Felix giật mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu. "Không có gì đâu ạ, em chỉ hơi mệt một chút thôi."
Thấy Felix không muốn nói, Hyunjin cũng không ép buộc. Anh khẽ gật đầu và tiếp tục nhìn vào tài liệu.
---
Ngày hôm đó, Felix vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng tâm trí cậu lại không thể rời khỏi những gì đang diễn ra trong gia đình mình. Mẹ cậu gần đây liên tục gọi điện, luôn nhắc nhở cậu về những khoản nợ chồng chất mà gia đình đang phải đối mặt.
Ba mẹ Felix từng là những người rất cố gắng, nhưng do công việc làm ăn thất bại, giờ đây họ đang sống trong một căn nhà nhỏ, thiếu thốn đủ thứ. Felix là con trai duy nhất, vì vậy gánh nặng lo lắng cho gia đình gần như đè nặng lên vai cậu.
Với công việc ở công ty, Felix đã cố gắng tiết kiệm từng đồng, nhưng vẫn không đủ để giúp đỡ ba mẹ. Thậm chí, mỗi lần nhìn thấy mẹ gọi, Felix lại lo sợ, vì cậu không biết phải nói sao khi lại không có đủ tiền để giúp đỡ gia đình mình.
Felix luôn cố gắng giữ mặt ngoài điềm tĩnh, nhưng những lo âu trong lòng chưa bao giờ ngừng đè nặng. Cậu không muốn Hyunjin biết về những khó khăn gia đình mình, vì sợ rằng điều đó sẽ làm anh coi thường cậu.
---
Chiều hôm đó, khi đang làm việc, Felix nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Mẹ cậu giọng khàn khàn, đầy lo lắng.
"Con à, mẹ phải vay nợ nữa rồi. Nếu không, chúng ta sẽ không thể trang trải nổi..."
Felix cảm giác như mọi thứ xung quanh đều tối sầm lại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Mẹ đừng lo, con sẽ giải quyết mà. Con có thể kiếm thêm tiền."
"Con à... mẹ chỉ muốn con yên ổn làm việc thôi. Mẹ không muốn con phải lo cho chúng ta quá nhiều."
Felix nghẹn ngào, không thể nói thêm gì. Cậu chỉ biết hứa hẹn mà không thực sự có lời giải đáp nào. Khi cuộc gọi kết thúc, Felix cảm thấy một nỗi buồn thẳm sâu trong lòng, nỗi lo âu không thể chia sẻ cùng ai.
Cậu quay lại bàn làm việc, nhưng bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
---
Hyunjin bước vào phòng làm việc, ngạc nhiên khi thấy Felix ngồi đó, mặt mày u sầu, không tập trung vào công việc. Anh đi lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Felix.
"Cậu không sao chứ?" Hyunjin hỏi, giọng trầm thấp, không giấu nổi sự quan tâm.
Felix cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười đó quá yếu ớt. "Em không sao đâu ạ."
Hyunjin không tin vào lời nói đó. Anh ngồi yên lặng, nhìn Felix với ánh mắt tìm kiếm sự thật trong mắt cậu. Sau một lúc im lặng, Hyunjin lên tiếng.
"Nếu có gì khó khăn, cậu có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ giúp cậu."
Felix giật mình, lòng cậu thắt lại. Không phải vì lời đề nghị của Hyunjin, mà vì sự quan tâm chân thành trong giọng nói của anh.
"Em... không thể nhận sự giúp đỡ đâu ạ." Felix lắc đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Em có thể tự giải quyết."
Hyunjin vẫn kiên nhẫn nhìn Felix, đôi mắt anh không rời cậu. "Tôi không phải là người sẽ đánh giá cậu chỉ vì những vấn đề cá nhân. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu cậu cần."
Felix không biết phải nói gì. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Hyunjin, nhưng cậu không muốn mang những gánh nặng đó lên vai người khác.
"Cảm ơn anh, nhưng... em không muốn khiến anh lo lắng." Felix cuối cùng cũng nói, giọng cậu nhỏ dần.
Hyunjin hít một hơi dài, rồi đứng dậy, tiến lại gần Felix. Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
"Felix, nếu cậu cần một ai đó để dựa vào, tôi luôn ở đây."
Felix không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt của Hyunjin. Những lời nói ấy như một chiếc cầu nối xóa tan nỗi cô đơn trong lòng cậu. Nhưng Felix vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng, vì sợ rằng sẽ mang lại gánh nặng cho người khác.
"Cảm ơn anh, chủ tịch." Felix chỉ có thể nói vậy, dù trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp mà khó có thể diễn tả bằng lời.
Hyunjin mỉm cười nhẹ, rồi quay lại bàn làm việc. Nhưng Felix biết, anh sẽ không từ bỏ giúp đỡ cậu, dù là khi cậu không yêu cầu.
---
Tối hôm đó, Felix không thể ngủ được. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ánh đèn mờ nhạt ngoài kia, lòng cảm thấy nặng trĩu. Những khó khăn trong gia đình, những áp lực từ công việc, tất cả như đang xoáy vào tâm trí cậu. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc đó, Felix tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.
Cậu không thể cứ yếu đuối mãi được. Cậu phải đứng vững.
Và cậu biết, dù có khó khăn đến đâu, cậu vẫn không đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top