Chương 5: Bóng Hình Cũ

Chương 5: Bóng Hình Cũ

Felix ngồi trong quán ăn cùng Hyunjin, bát mì nóng hổi đặt trước mặt nhưng cậu lại không dám động đũa. Trái tim Felix vẫn đập thình thịch từ lúc Hyunjin bất ngờ rủ cậu đi ăn tối.

"Cậu định chỉ nhìn thôi à?" Hyunjin cất giọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Felix.

"Ah... em ăn ngay đây ạ!" Felix luống cuống cầm đũa lên, bắt đầu ăn trong im lặng.

Hyunjin chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Felix lén quan sát chủ tịch qua lớp kính phản chiếu, nhưng ngay khi ánh mắt Hyunjin chạm vào mắt cậu, Felix lập tức quay đi, mặt đỏ bừng.

Khi bữa ăn gần kết thúc, tiếng chuông điện thoại vang lên. Felix liếc nhìn, thấy Hyunjin cầm máy lên nghe.

"Alo." Giọng Hyunjin lạnh hơn hẳn, không giống như lúc nói chuyện với Felix.

Bên kia dường như là giọng nữ, nhẹ nhàng nhưng có phần hơi mờ ám. Felix không cố ý nghe lén, nhưng từng câu chữ vang rõ trong không gian yên tĩnh.

"Hyunjin à... lâu rồi anh không gọi cho em."

Felix hơi khựng lại, mắt nhìn xuống bát mì đang ăn dở.

Hyunjin cầm đũa lên, thản nhiên trả lời. "Tôi bận."

Giọng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. "Anh lúc nào chẳng bận. Nhưng em nhớ anh đấy."

Felix cảm giác lòng ngực hơi thắt lại. Cậu cúi đầu thấp hơn, như thể muốn biến mất khỏi tầm mắt của Hyunjin.

"Không có lý do gì để em nhớ cả." Hyunjin đáp gọn lỏn, nhưng không hề cúp máy.

Cô gái bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện với vẻ thản nhiên như không hề bị ảnh hưởng bởi sự lạnh nhạt của Hyunjin. "Ngày mai em ghé công ty anh nhé? Cũng lâu rồi em chưa gặp..."

Felix cố tỏ ra không nghe thấy, nhưng đôi đũa trong tay khẽ run lên.

Hyunjin liếc mắt nhìn Felix, rồi bất ngờ nói, "Anh đang ăn với trợ lý. Gọi sau."

Cạch. Anh tắt máy ngay lập tức, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở nhẹ của Felix.

Felix cắn môi, không dám hỏi nhưng lòng cậu rối bời.

Ngày Hôm Sau – Văn phòng HJ Group

Felix đang pha cà phê cho Hyunjin thì cánh cửa văn phòng bật mở. Một cô gái cao ráo, dáng người thanh mảnh, mái tóc dài xoăn nhẹ bước vào. Trên môi cô nở nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại sắc bén.

Felix vội cúi đầu. "Chào chị, chị tìm ai ạ?"

Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. "Em là trợ lý mới à?"

Felix gật đầu. "Dạ, em là Felix. Chị có hẹn với chủ tịch không ạ?"

"Không cần hẹn đâu." Cô bước thẳng vào trong, không buồn để tâm đến Felix.

Hyunjin ngước mắt lên, vừa nhìn thấy người con gái đó, ánh mắt anh chợt lạnh hẳn.

"Yeji?"

Cô gái mang tên Yeji nhún vai, kéo ghế ngồi đối diện Hyunjin một cách tự nhiên. "Chào anh. Em chỉ ghé qua xem thử anh sống thế nào thôi."

Felix đặt tách cà phê xuống bàn Hyunjin, ánh mắt cậu lén liếc về phía Yeji. Cô gái này toát ra khí chất tự tin, nụ cười như thể nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Hyunjin khoanh tay trước ngực. "Tôi vẫn sống tốt."

Yeji chống cằm, đôi mắt liếc Felix đầy ẩn ý. "Trợ lý mới của anh dễ thương ghê."

Felix giật mình, lúng túng cúi đầu. "Em... em xin phép ra ngoài."

"Đứng lại." Giọng Hyunjin vang lên, làm Felix đứng khựng tại chỗ.

Hyunjin nhìn Yeji, ánh mắt đầy cảnh cáo. "Cậu ấy có việc phải làm."

Yeji khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn không hề thay đổi. "Anh lúc nào cũng bảo vệ trợ lý nhỉ?"

Felix nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.

Buổi chiều – Hành lang công ty

Khi Felix đang sắp xếp tài liệu, Yeji bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu.

"Felix nhỉ?" Yeji lên tiếng trước.

Felix ngẩng lên, vội cúi đầu lễ phép. "Dạ, chào chị."

Yeji nhìn cậu chăm chú, ánh mắt như đang dò xét. "Em làm trợ lý cho Hyunjin lâu chưa?"

"Dạ... chưa lâu ạ. Em chỉ mới vào được vài tuần."

Yeji cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Hyunjin không dễ để ai bên cạnh đâu. Em giỏi thật đấy."

Felix cười gượng. "Em chỉ làm công việc được giao thôi ạ."

Yeji nghiêng đầu, bước tới gần hơn. "Nhưng mà... em có chắc là anh ấy thích kiểu người như em không?"

Felix sững sờ.

Yeji nhìn thẳng vào mắt Felix, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút sắc bén. "Hyunjin thích những người có cá tính mạnh mẽ, không phải kiểu rụt rè, dễ bị bắt nạt đâu."

Felix cúi gằm mặt, tay siết chặt tờ tài liệu trong lòng.

Yeji nhún vai, cười nhẹ. "Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Đừng nghĩ ngợi quá nhé."

Cô bước đi, để lại Felix đứng đó một mình, lòng rối bời.

Buổi tối – Văn phòng chủ tịch

Hyunjin đang kiểm tra tài liệu thì Felix gõ cửa bước vào, nhưng khác với mọi ngày, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hyunjin.

"Cậu sao vậy?" Hyunjin cau mày.

Felix lắc đầu, vội đặt tài liệu lên bàn. "Không có gì đâu ạ."

Hyunjin nhìn Felix hồi lâu, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm trạng cậu.

"Yeji đã nói gì với cậu?"

Felix giật mình, lúng túng phủ nhận. "Không... không có gì đâu ạ."

Hyunjin thở dài, đứng dậy khỏi ghế. "Felix."

Felix ngẩng đầu, và trong tích tắc, Hyunjin đặt tay lên vai cậu.

"Đừng để lời nói của cô ấy ảnh hưởng đến cậu." Giọng anh trầm ổn, mang theo chút dịu dàng hiếm có.

Felix mở to mắt, đôi má ửng đỏ.

"Cậu đang làm rất tốt." Hyunjin nhẹ giọng, rồi quay lại bàn làm việc.

Felix siết chặt mép áo vest, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Có lẽ... cậu không cần phải lo lắng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top