Chương 4: Sự Quan Tâm Thầm Lặng
Chương 4: Sự Quan Tâm Thầm Lặng
Buổi sáng hôm sau, Felix đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Cậu dừng lại trước cánh cửa kính lớn dẫn vào khu vực làm việc riêng của Hyunjin, chỉnh trang lại áo vest rồi hít sâu trước khi bước vào.
"Chào buổi sáng, chủ tịch." Felix khẽ cúi đầu khi thấy Hyunjin đã ngồi sau bàn làm việc, mắt chăm chú đọc tài liệu.
Hyunjin chỉ gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi tập hồ sơ trong tay. "Bản báo cáo hôm qua tôi đã xem rồi. Làm tốt đấy."
Felix khựng lại một chút, mắt mở to vì ngạc nhiên. "Ah... cảm ơn anh."
Cậu đứng yên một lúc, tay vô thức siết nhẹ mép áo. Đây là lần đầu tiên Hyunjin khen ngợi cậu, dù chỉ là một câu ngắn gọn. Nhưng điều đó đủ để Felix cảm thấy có chút tự hào.
Khi Felix quay lại bàn làm việc của mình, cậu nhận ra trên bàn có một tách cà phê nóng, hơi nước vẫn còn bốc lên. Felix nhìn quanh, văn phòng vẫn im lặng như mọi ngày, không ai ngoài cậu và Hyunjin.
Cà phê này là của ai...? Felix nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chợt nhớ lại hình ảnh chai nước tối qua.
Ánh mắt Felix vô thức hướng về phía chủ tịch, nhưng Hyunjin vẫn tập trung vào công việc, như thể không biết gì. Felix mỉm cười nhẹ, thầm đoán ra ai là người để lại tách cà phê.
Chắc là trùng hợp thôi... Cậu tự trấn an nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Buổi chiều – Phòng họp lớn
"Tổng giám đốc Lee Know và chủ tịch sẽ tham dự cuộc họp chiến lược lúc 2 giờ. Felix, cậu chuẩn bị tài liệu đầy đủ chưa?" Seungmin ghé qua bàn cậu, giọng đều đều.
Felix giật mình, vội vàng kiểm tra lại xấp tài liệu trước mặt. "Dạ, em chuẩn bị xong hết rồi."
Seungmin nhìn thoáng qua Felix, rồi nhếch môi cười nhẹ. "Tốt. Cố gắng đừng làm sai trước mặt chủ tịch."
Felix cười gượng, biết rõ lời trêu chọc đó không phải không có cơ sở. Cậu cúi đầu, tay khẽ run khi xếp tài liệu vào túi.
Lúc 2 giờ đúng, Felix đứng cạnh Hyunjin trong phòng họp lớn. Ánh mắt cậu lướt qua hàng ghế giám đốc cấp cao đang ngồi nghiêm chỉnh, tạo nên một bầu không khí căng thẳng.
Hyunjin ngồi ở vị trí trung tâm, dáng vẻ uy nghiêm và lạnh lùng. Mỗi khi anh lên tiếng, cả phòng họp gần như nín thở lắng nghe. Felix đứng im lặng bên cạnh, tập trung ghi chép, đôi khi lén liếc nhìn chủ tịch.
Buổi họp kéo dài suốt hai tiếng, đến khi Felix cảm thấy đôi chân mình tê dại vì đứng quá lâu.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lục đục rời khỏi phòng. Felix vừa thu dọn tài liệu vừa cố gắng che đi vẻ mệt mỏi.
"Cậu đứng suốt buổi họp mà không nghỉ à?" Hyunjin bất ngờ lên tiếng, khi cả phòng họp chỉ còn hai người.
Felix ngẩng đầu, gượng cười. "Dạ, không sao đâu ạ."
Hyunjin lặng lẽ quan sát Felix một lát rồi rời khỏi phòng mà không nói thêm gì. Felix thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng chuẩn bị rời đi thì...
Cạch.
Cánh cửa phòng họp mở ra lần nữa. Hyunjin quay lại, tay cầm một lon nước đưa cho Felix.
"Uống đi."
Felix sững sờ, vội vàng nhận lấy lon nước. Đôi mắt cậu nhìn theo bóng lưng Hyunjin khuất dần ngoài hành lang, không giấu được nụ cười.
Chủ tịch... đôi khi cũng tốt bụng nhỉ.
Buổi tối – Văn phòng làm việc
Màn đêm buông xuống, tòa nhà HJ Group chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Felix vẫn ngồi tại bàn làm việc, cố gắng hoàn thành nốt bảng dữ liệu mới mà Hyunjin giao.
Cậu thở dài, đưa tay xoa hai bên thái dương. Đúng lúc ấy, giọng Hyunjin vang lên từ phía sau.
"Còn chưa về sao?"
Felix giật mình quay lại, không biết từ bao giờ Hyunjin đã đứng sau lưng cậu, tay đút vào túi quần, đôi mắt nhìn thẳng.
"Em... em muốn làm xong việc rồi về luôn ạ." Felix lúng túng trả lời.
Hyunjin nhìn đồng hồ. "Đã hơn 9 giờ tối rồi. Cậu nghĩ mình là ai mà cố gắng đến vậy?"
Felix cười gượng. "Em chỉ muốn làm tốt công việc thôi ạ."
Hyunjin im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu. "Đi ăn tối chưa?"
Felix ngạc nhiên ngẩng lên. "Dạ?"
"Tôi hỏi là cậu đã ăn chưa."
Felix lắc đầu. "Dạ... chưa."
Hyunjin thở dài, lấy áo khoác từ giá treo. "Đi thôi."
Felix tròn mắt, tay chỉ vào mình. "Đi... đi đâu ạ?"
"Ăn tối." Hyunjin bước thẳng ra cửa, không quay lại nhìn Felix. "Nếu không muốn ngất tại văn phòng thì theo tôi."
Felix ngơ ngác đứng dậy, ôm tập hồ sơ rồi vội vàng chạy theo. Cậu không nghĩ có ngày mình sẽ được chủ tịch Hwang Hyunjin mời đi ăn tối.
Càng ngày chủ tịch càng khó hiểu... Felix nghĩ thầm, nhưng đôi môi lại bất giác nở nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top