Chương 3: Lần Đầu Tan Làm Muộn


Chương 3: Lần Đầu Tan Làm Muộn

Cả văn phòng đã tắt đèn. Những nhân viên cuối cùng cũng đã ra về, để lại hành lang dài vắng lặng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ một căn phòng duy nhất.

Felix ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú chỉnh sửa lại bảng số liệu mà cậu đã nhập sai hồi chiều. Những con số nhảy múa trên màn hình khiến mắt cậu mờ đi, nhưng Felix không dám rời tay khỏi bàn phím.

Làm sao mình có thể làm sai một lỗi ngớ ngẩn như vậy chứ... Felix thở dài, ngón tay lướt vội trên con chuột.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối.

Felix ngả người ra sau, xoa nhẹ hai thái dương. Văn phòng quá tĩnh lặng khiến cậu cảm giác mình là người duy nhất còn lại trong tòa nhà.

Chủ tịch chắc đã về rồi nhỉ... Felix thầm nghĩ. Nhưng cậu không dám chắc.

Khi Felix vừa định đứng dậy, cánh cửa văn phòng chủ tịch bất ngờ mở ra. Hyunjin bước ra với một tập tài liệu trong tay, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường ngày.

Felix vội cúi đầu, tim đập thình thịch. "C-Chủ tịch... anh vẫn chưa về sao ạ?"

Hyunjin dừng bước, liếc nhìn Felix. "Còn cậu? Tại sao lại ở đây giờ này?"

Felix nắm chặt mép áo, đôi mắt cụp xuống như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai. "Em... em muốn sửa lại bản báo cáo cho đúng ạ..."

Hyunjin bước chậm về phía bàn làm việc của Felix, đứng yên sau lưng cậu. Felix cảm nhận rõ sự hiện diện của người đàn ông này, khiến lưng cậu thẳng tắp, không dám cử động mạnh.

Hyunjin cúi xuống nhìn màn hình máy tính. Felix hơi nghiêng người tránh đi, nhưng không dám rời khỏi ghế.

"Cậu nhập sai đoạn này." Hyunjin chỉ vào một cột số liệu. Ngón tay dài, thon gõ nhẹ lên màn hình.

Felix khẽ giật mình. "Ah... Em sẽ sửa lại ngay."

Hyunjin không nói gì thêm, nhưng anh không rời đi mà đứng đó quan sát. Felix cẩn thận chỉnh sửa từng con số, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Hyunjin qua màn hình máy tính, tự hỏi vì sao chủ tịch vẫn ở đây.

"Cậu thường làm thêm giờ như vậy sao?" Hyunjin lên tiếng, giọng trầm trầm.

Felix vội lắc đầu. "Không... chỉ là... em không muốn để sai sót kéo dài."

Hyunjin im lặng một lát, rồi rời khỏi bàn làm việc của Felix, đi về phía cửa sổ lớn của văn phòng. Anh đưa mắt nhìn xuống thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn.

"Cậu không cần phải lo lắng quá mức như vậy."

Felix ngước mắt nhìn Hyunjin từ phía sau. Tấm lưng cao lớn của anh tỏa ra cảm giác xa cách nhưng... có điều gì đó khiến Felix không thể rời mắt.

"Nhưng... em không muốn làm anh thất vọng." Felix nói nhỏ, nhưng đủ để Hyunjin nghe thấy.

Hyunjin hơi quay đầu lại, ánh mắt anh chạm nhẹ vào Felix qua lớp kính phản chiếu.

"Cậu quá ngốc."

Felix khẽ cười, đôi mắt nheo lại vì căng thẳng nãy giờ dần tan biến. "Có lẽ vậy..."

Hyunjin không nói gì thêm, chỉ chậm rãi quay trở về bàn làm việc của mình. Nhưng khi bước ngang qua Felix, anh nhẹ nhàng đặt một chai nước lên bàn cậu.

Felix tròn mắt nhìn chai nước rồi ngước lên nhìn Hyunjin. "Cái này là..."

Hyunjin chẳng buồn nhìn lại, chỉ phất tay như thể không có chuyện gì xảy ra. "Uống đi. Đừng để lăn ra ngất giữa văn phòng tôi."

Felix cười thầm, đôi má hơi ửng hồng. "Cảm ơn anh..."

Văn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Felix cầm chai nước lên, siết chặt trong tay.

Có lẽ... chủ tịch không lạnh lùng như mọi người nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top