Chương 28: Cơn Sóng Ngầm


Chương 28: Cơn Sóng Ngầm

Sau bữa tối ấm cúng tại nhà Hyunjin, Felix cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ dần trở nên yên bình. Nhưng chẳng bao lâu, một cơn sóng ngầm lại âm thầm kéo đến, thử thách lòng kiên định của cậu một lần nữa.

Một sáng đầu tuần, Felix nhận được cuộc gọi bất ngờ từ một số lạ. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc nhưng đầy quyền lực của mẹ Hyunjin.

"Cậu Felix, tôi cần gặp cậu ngay. Đến văn phòng tôi trong vòng một tiếng."

Không đợi Felix đáp lời, bà đã cúp máy. Felix nhìn màn hình điện thoại, lòng đầy bất an. Hyunjin đã rời đi từ sáng sớm để tham gia một cuộc họp, vì vậy Felix không thể chia sẻ ngay với anh. Dẫu lo lắng, cậu vẫn quyết định đi đến văn phòng của bà.

Văn phòng của bà nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng ở trung tâm thành phố. Khi bước vào, Felix cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Mẹ Hyunjin đang ngồi ở bàn làm việc, gương mặt bà nghiêm nghị hơn bất cứ khi nào cậu từng thấy.

"Ngồi đi," bà chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt, giọng lạnh lùng. Felix ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bà đưa ra trước mặt cậu một tập tài liệu dày cộp. "Đây là những thông tin tôi vừa nhận được về gia đình cậu."

Felix cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu lật qua những trang giấy, bên trong là những bức ảnh chụp nhà cậu, những báo cáo tài chính cũ, và thậm chí cả hồ sơ bệnh án của mẹ cậu. Tất cả đều nói lên sự khó khăn mà gia đình Felix đã trải qua.

"Tôi không có ý xúc phạm, nhưng gia đình cậu rõ ràng không phù hợp để bước vào cuộc sống của Hyunjin. Nó xứng đáng với một người có thể hỗ trợ và bổ sung cho nó, không phải là gánh nặng."

Mỗi lời nói của bà như một lưỡi dao cứa vào lòng Felix. Cậu siết chặt tay, cố gắng giữ nước mắt khỏi tuôn rơi.

"Cháu biết gia đình mình không hoàn hảo," Felix nói, giọng run run. "Nhưng cháu yêu Hyunjin và sẽ làm mọi thứ để anh ấy hạnh phúc."

"Lời nói không đủ," bà ngắt lời. "Cậu phải chứng minh bằng hành động. Và để bắt đầu, tôi muốn cậu rời xa Hyunjin trong thời gian này. Cậu cần thời gian để hoàn thiện bản thân trước khi nghĩ đến chuyện ở bên nó."

Felix nhìn bà, mắt cậu tràn ngập sự bất lực. "Cháu sẽ làm tất cả, nhưng xin đừng bắt cháu rời xa anh ấy."

Bà không trả lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh trước khi ra hiệu rằng cuộc gặp đã kết thúc. Felix rời khỏi văn phòng với trái tim nặng trĩu.

Trở về quán, Felix không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Hình ảnh những tài liệu và lời nói của mẹ Hyunjin cứ lởn vởn trong đầu. Khi Hyunjin quay lại vào buổi tối, anh ngay lập tức nhận ra sự khác lạ ở Felix.

"Felix, em sao vậy? Trông em không ổn chút nào."

Felix cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Không sao đâu, chỉ là hôm nay em hơi mệt."

Hyunjin không tin, nhưng anh không muốn ép Felix nói nếu cậu chưa sẵn sàng. Anh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Những ngày sau đó, Felix cố gắng giữ khoảng cách với Hyunjin, như một cách để làm theo lời mẹ anh. Cậu viện cớ bận rộn ở quán, từ chối những buổi hẹn hò hay những buổi tối Hyunjin đề nghị qua lại. Hyunjin ban đầu chỉ nghĩ cậu thực sự bận, nhưng khi thời gian trôi qua, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Một tối, Hyunjin bất ngờ xuất hiện tại quán. Felix đang ngồi ở góc quầy bar, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

"Em định trốn anh đến bao giờ?" Hyunjin hỏi, giọng buồn bã. Felix giật mình, quay lại nhìn Hyunjin. Anh tiến tới, ngồi xuống cạnh cậu. "Có chuyện gì đang xảy ra, Felix?"

Felix muốn nói ra tất cả, nhưng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt vào nhau. Hyunjin nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt anh đầy sự lo lắng.

"Felix, nếu em không nói, anh làm sao giúp được?" Hyunjin khẽ nói. "Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn mà."

Felix ngẩng đầu lên, nhìn Hyunjin với đôi mắt đẫm lệ. "Em xin lỗi, Hyunjin. Em không muốn làm anh thất vọng."

Hyunjin ôm chặt Felix, không để cậu nói thêm lời nào. "Nghe anh này, không ai có thể ép em rời xa anh. Nếu mẹ anh nói gì, anh sẽ tự giải quyết. Em không phải chịu đựng một mình."

Những lời nói của Hyunjin như liều thuốc xoa dịu tâm hồn Felix. Cậu gật đầu, tựa vào lòng anh, cảm nhận sự an toàn mà Hyunjin mang lại.

Ngày hôm sau, Hyunjin đến gặp mẹ mình. Anh bước vào phòng làm việc của bà với sự kiên quyết trong ánh mắt.

"Mẹ, con biết mẹ đã nói gì với Felix. Và con không đồng ý với cách mẹ làm."

Mẹ anh nhìn anh, không hề tỏ ra ngạc nhiên. "Con không hiểu, Hyunjin. Mẹ chỉ muốn tốt cho con."

"Nếu mẹ thực sự muốn tốt cho con, mẹ sẽ tôn trọng lựa chọn của con," Hyunjin đáp, giọng anh lạnh lùng. "Felix là người con yêu, và con sẽ không để ai, kể cả mẹ, đẩy cậu ấy ra xa con."

Bà im lặng một lúc, nhìn con trai mình với ánh mắt khó đoán. "Hyunjin, con đã trưởng thành thật rồi. Nhưng nếu con chọn con đường này, hãy nhớ rằng không có sự quay lại."

"Con đã chuẩn bị cho điều đó từ lâu," Hyunjin nói, ánh mắt kiên định.

Hyunjin trở về, mang theo một luồng gió mới trong mối quan hệ của anh và Felix. Nhưng cả hai đều biết, thử thách vẫn còn ở phía trước. Dẫu vậy, họ đã sẵn sàng đối mặt, vì họ có nhau.

Cơn sóng ngầm đã đi qua, nhưng mặt biển vẫn còn nhiều gợn sóng. Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh để chống chọi với tất cả? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Viết gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top