Chương 27: Sóng Gió Lặng Lẽ

Chương 27: Sóng Gió Lặng Lẽ

Những ngày sau buổi gặp mặt với mẹ Hyunjin, Felix bắt đầu cảm thấy không khí nhẹ nhàng hơn đôi chút. Bà không còn xuất hiện đột ngột hay thể hiện thái độ khó chịu như trước. Dù vậy, Felix vẫn cẩn thận trong từng lời nói và hành động, không muốn gây thêm bất kỳ hiểu lầm nào.

Một buổi chiều muộn, khi quán chuẩn bị đóng cửa, Hyunjin xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm một bó hoa cẩm chướng trắng. Felix đang lau dọn quầy bar, thấy Hyunjin thì bật cười, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.

"Anh mang gì tới vậy?" Felix hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

"Quà cho em. Vì anh nghĩ em đã rất vất vả rồi." Hyunjin bước tới, đặt bó hoa lên bàn. "Và cũng là để cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc."

Felix nhận lấy bó hoa, lòng chợt ấm áp lạ thường. Cậu đặt hoa cẩn thận vào một chiếc bình và đặt ở quầy, nơi mà bất kỳ ai bước vào quán cũng có thể nhìn thấy.

Khi quán đóng cửa, Hyunjin nắm tay Felix đi dạo quanh khu phố. Đèn đường vàng nhạt hắt lên từng bóng người đi lại, tạo nên khung cảnh lãng mạn và yên bình.

"Dạo này mẹ anh có nói gì về em không?" Felix hỏi, tay siết nhẹ tay Hyunjin, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

"Bà không nhắc nhiều. Nhưng anh nghĩ, bà đã bắt đầu chấp nhận em." Hyunjin dịu dàng trả lời. "Thời gian sẽ giúp mọi thứ ổn định."

Felix gật đầu, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như Hyunjin nói. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn cảm thấy bất an.

Sáng hôm sau, Felix nhận được tin nhắn từ mẹ Hyunjin hẹn gặp tại một nhà hàng. Lần này, bà chủ động mời cậu ăn trưa, điều mà Felix không ngờ tới.

Felix diện một bộ trang phục chỉnh tề, bước vào nhà hàng với tâm trạng hồi hộp. Bà đã ngồi sẵn, nhìn Felix với ánh mắt bình thản. Cậu ngồi xuống, lịch sự chào hỏi.

"Cậu đã quen với gia đình chúng tôi chưa?" Bà hỏi ngay khi Felix vừa ngồi xuống.

"Dạ... con vẫn đang cố gắng để thích nghi." Felix trả lời, giữ giọng điềm đạm.

Bà nhìn Felix một lúc lâu, sau đó cất giọng: "Hyunjin từ nhỏ đã sống trong môi trường đầy đủ. Tôi không muốn nó phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào."

Felix hiểu ý bà. Cậu cúi đầu, thành thật đáp: "Con biết và con sẽ cố gắng để anh ấy không phải lo lắng điều gì."

Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí khá căng thẳng nhưng không còn sự khắc nghiệt như trước. Khi bữa ăn kết thúc, mẹ Hyunjin đặt tay lên bàn, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn.

"Felix, tôi không ghét cậu. Nhưng tôi cần thời gian để tin tưởng cậu."

Felix ngước lên, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng. "Con hiểu. Con sẽ chờ."

Buổi gặp mặt kết thúc trong sự nhẹ nhàng. Felix cảm thấy như một phần gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ.

Tối hôm đó, khi Felix kể lại mọi chuyện với Hyunjin, anh chỉ mỉm cười và kéo cậu vào lòng.

"Anh đã nói rồi, mẹ anh chỉ cần thêm thời gian. Em làm tốt lắm." Hyunjin thì thầm bên tai Felix.

Felix tựa vào lòng Hyunjin, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Cậu biết rằng, chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất bây giờ... họ đã cùng nhau bước qua một đoạn sóng gió.

Vài ngày sau, Hyunjin rủ Felix về nhà dùng bữa tối cùng gia đình. Lần này, không khí trong bữa cơm đã thoải mái hơn rất nhiều. Mẹ Hyunjin chủ động gắp thức ăn cho Felix, còn cha anh thì trò chuyện vui vẻ.

Felix cảm nhận được sự ấm áp gia đình mà từ lâu cậu chưa từng có lại.

Sau bữa tối, khi Hyunjin và Felix cùng nhau rửa bát, mẹ Hyunjin bước vào bếp, đứng lặng lẽ nhìn hai người. Felix quay lại, bắt gặp ánh mắt của bà. Cậu mỉm cười, còn bà khẽ gật đầu. Dù không nói gì, nhưng Felix biết bà đang dần chấp nhận sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của Hyunjin.

Buổi tối hôm đó, trên đường về, Hyunjin xiết chặt tay Felix.

"Em thấy không? Gia đình anh dần chấp nhận em rồi." Hyunjin khẽ nói, giọng anh ngập tràn niềm vui.

Felix mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ, sau tất cả, họ đã tìm thấy ánh sáng thực sự nơi cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top