Chương 26: Ánh Sáng Sau Cơn Mưa

Chương 26: Ánh Sáng Sau Cơn Mưa

Buổi sáng hôm sau, Felix đến quán với đôi mắt còn thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu không thể ngừng nghĩ về những lời của Hyunjin và sự cương quyết của anh trước mẹ mình. Cả đêm qua Felix đã thao thức, lòng ngổn ngang với vô vàn suy nghĩ.

Khi Felix vừa bước vào quán, tiếng chuông cửa vang lên, và một vị khách không ngờ tới xuất hiện – mẹ của Hyunjin. Bà bước vào với phong thái kiêu sa thường thấy, ánh mắt sắc bén lướt qua từng ngóc ngách trong quán. Felix lập tức cứng người lại, tim đập loạn nhịp.

"Chào... chào bác." Felix lúng túng cúi đầu chào, tay bất giác siết chặt lấy tạp dề.

Bà ấy không đáp lại ngay, chỉ bước chậm rãi về phía quầy bar, nơi Felix đang đứng. Bầu không khí trong quán bỗng trở nên nặng nề. Felix cảm thấy từng bước chân của bà như tiếng vang trong lòng mình, đầy áp lực và căng thẳng.

"Cậu là Felix, đúng không?" Giọng bà cất lên lạnh lùng, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào cậu như muốn nhìn thấu mọi điều cậu che giấu.

"Dạ... đúng ạ." Felix cúi đầu, bàn tay hơi run.

Bà nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ của quán. "Tôi nghe nói cậu là người mở quán này?"

"Vâng... là con và bạn cùng mở." Felix cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng cậu rối bời.

Mẹ của Hyunjin ngồi xuống một chiếc ghế gần quầy bar. Bà đưa tay chỉnh lại chiếc túi hàng hiệu trên bàn rồi khẽ nói: "Cho tôi một ly trà."

Felix gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị trà với những động tác cẩn thận, dồn hết tâm trí để không làm sai sót. Cậu đặt ly trà xuống trước mặt bà với một nụ cười nhẹ, hy vọng có thể làm dịu đi không khí căng thẳng này.

Bà nhấp một ngụm, im lặng trong giây lát, rồi đột ngột hỏi: "Cậu yêu Hyunjin thật lòng chứ?"

Felix khựng lại, nhưng sau vài giây, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. "Dạ, con yêu anh ấy. Thật lòng."

Đôi mắt bà thoáng dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Cậu biết, tình yêu không đủ để giữ một gia đình bền vững, đúng chứ?"

Felix gật đầu. "Con biết... nhưng con tin rằng, nếu cả hai người cùng nhau cố gắng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua."

Mẹ của Hyunjin im lặng nhìn Felix, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Felix cảm nhận được rằng bà đang quan sát cậu, không chỉ là những lời nói mà còn là thái độ, cử chỉ của cậu.

"Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?" Bà đột nhiên hỏi.

"Dạ... gần hai năm rồi ạ." Felix trả lời thành thật. "Con và bạn cùng nhau gây dựng từ khi mới ra trường."

Mẹ Hyunjin khẽ gật đầu. "Không dễ dàng gì để mở một quán như thế này, đúng không?"

Felix cười nhẹ, ánh mắt ánh lên chút tự hào. "Dạ, không dễ. Nhưng con nghĩ, chỉ cần kiên trì và cố gắng, mọi thứ sẽ ổn."

Bà im lặng thêm một lúc rồi bất chợt đặt ly trà xuống và đứng dậy. Felix cảm nhận được sự căng thẳng vẫn còn trong không khí, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, dù lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Trước khi rời đi, bà dừng lại trước cửa, quay đầu lại nhìn cậu. "Hyunjin là tất cả với tôi. Nếu cậu làm tổn thương nó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ."

Felix cúi đầu, giọng cậu khẽ run. "Con hiểu. Con sẽ không bao giờ làm vậy."

Mẹ của Hyunjin rời khỏi quán, để lại Felix đứng yên, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu biết đây không phải là sự chấp nhận hoàn toàn, nhưng ít nhất... bà đã bắt đầu nhìn nhận cậu.

---

Tối hôm đó, khi Hyunjin quay lại quán, Felix kể lại mọi chuyện. Hyunjin mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Felix. "Anh biết mẹ anh có thể cứng rắn, nhưng bà không phải là người vô lý. Anh tin bà sẽ nhận ra em là người tốt."

Felix tựa vào vai Hyunjin, lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu biết, con đường phía trước còn dài, nhưng sự kiên nhẫn và tình yêu chân thành sẽ giúp họ vượt qua tất cả.

Sáng hôm sau, Felix nhận được một cuộc gọi lạ. Là mẹ Hyunjin. Bà đề nghị gặp cậu vào chiều hôm đó. Felix chấp nhận. Cậu đến quán cà phê sang trọng, nơi bà đã hẹn, ngồi đợi trong tâm trạng thấp thỏm.

Khi bà đến, bà không nói nhiều mà chỉ im lặng quan sát Felix. Cuối cùng, bà thở dài. "Tôi muốn biết thêm về cậu."

Felix mỉm cười nhẹ, bắt đầu kể về những ngày cậu và Hyunjin gặp nhau, những khó khăn cả hai đã vượt qua. Bà lắng nghe, không ngắt lời. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, bà đứng dậy, lần đầu tiên nhìn Felix với ánh mắt dịu dàng hơn.

"Cậu là người tốt, Felix. Nhưng hãy nhớ... tình yêu không chỉ là hạnh phúc mà còn là trách nhiệm."

Felix gật đầu. "Con hiểu. Và con sẵn sàng."

Lần này, khi bà rời đi, Felix cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu biết rằng bước đầu tiên đã thành công. Cánh cửa dẫn đến trái tim mẹ Hyunjin... đã hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top