Chương 25: Lựa Chọn Định Mệnh

Chương 25: Lựa Chọn Định Mệnh

Mưa đã tạnh nhưng lòng Felix vẫn chưa thể bình yên. Những lời trong bức thư của mẹ Hyunjin vang vọng trong tâm trí cậu suốt cả đêm. Felix trằn trọc, nằm co ro trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà tối tăm.

Sáng hôm sau, Felix đến quán sớm hơn thường lệ. Cậu muốn dành thời gian suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cậu biết rõ, nếu tiếp tục ở bên Hyunjin, mẹ anh sẽ không ngừng gây áp lực. Nhưng nếu rời xa... Felix cảm thấy tim mình thắt lại khi nghĩ đến viễn cảnh ấy.

Khi đang lau dọn quầy bar, cánh cửa quán khẽ mở. Felix ngước lên và bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Hyunjin.

"Em đến sớm vậy?" Hyunjin mỉm cười, tiến đến gần và tựa vào quầy. "Anh nghĩ chúng ta có hẹn tối nay chứ?"

Felix cố gượng cười. "Em có vài thứ cần sắp xếp nên đến sớm."

Hyunjin nghiêng đầu, đôi mắt anh chăm chú nhìn Felix, như thể đang cố đọc thấu suy nghĩ trong cậu. "Felix... em ổn chứ? Có chuyện gì em giấu anh không?"

Felix siết chặt chiếc khăn trong tay. Cậu định nói ra, nhưng môi lại mím chặt, do dự.

"Em chỉ hơi mệt thôi." Felix thì thầm, tránh ánh mắt Hyunjin.

Hyunjin đặt tay lên bàn, đôi mắt anh đầy lo lắng. "Felix, anh biết có điều gì đó không ổn. Đừng làm vậy với anh."

Felix khẽ thở dài. Cuối cùng, cậu lấy bức thư từ túi áo, đặt lên quầy bar. Hyunjin cầm lấy, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh khi đọc những dòng chữ bên trong.

"Mẹ..." Hyunjin nghiến răng, bàn tay anh siết chặt đến mức tờ giấy nhăn lại. "Bà ấy không thể tiếp tục làm như vậy."

"Hyunjin..." Felix nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, ngăn Hyunjin xé nát bức thư. "Em không muốn anh phải đối đầu với mẹ mình vì em. Em thực sự không muốn."

Hyunjin nhìn Felix, đôi mắt anh đỏ lên vì giận dữ nhưng cũng xen lẫn nỗi đau. "Vậy em muốn gì, Felix? Em muốn anh từ bỏ sao?"

Felix lắc đầu, đôi mắt long lanh. "Không... nhưng em sợ. Em sợ mình sẽ là lý do khiến anh mất tất cả."

Hyunjin thở hắt ra, kéo Felix lại gần, ôm chặt cậu vào lòng. "Em là tất cả đối với anh. Nếu mất em, anh mới thực sự mất tất cả."

Felix tựa vào ngực Hyunjin, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của anh. Dù bão tố có kéo đến, cậu biết rằng mình không thể rời xa người này.

---

Buổi chiều hôm đó, Hyunjin quyết định đến gặp mẹ mình. Felix lo lắng nhưng cậu biết, đây là điều không thể tránh khỏi. Cậu đứng trước cửa quán, dõi theo Hyunjin bước lên chiếc xe đen sang trọng, lòng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Tối muộn, khi Felix đang dọn dẹp, điện thoại cậu reo lên. Là Hyunjin.

"Anh đang ở đâu vậy?" Felix hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Anh đang ở trước cửa nhà em." Hyunjin trả lời.

Felix vội vàng chạy xuống, vừa mở cửa đã thấy Hyunjin đứng đó, ướt sũng dưới cơn mưa phùn lất phất.

"Anh..." Felix chưa kịp nói gì thì Hyunjin đã kéo cậu vào lòng, ôm chặt.

"Mẹ không chấp nhận, nhưng anh không quan tâm." Hyunjin thì thầm. "Anh đã nói với bà ấy, nếu bà buộc anh phải lựa chọn... anh sẽ chọn em."

Felix ngước nhìn Hyunjin, nước mắt cậu rơi lặng lẽ.

"Em không muốn anh phải hy sinh như vậy."

Hyunjin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Felix. "Anh không thấy đây là hy sinh. Đây là điều anh muốn. Em là người anh yêu, Felix."

Felix khẽ cười qua làn nước mắt, vòng tay ôm chặt Hyunjin. Cậu biết rằng, dù con đường phía trước còn đầy rẫy chông gai, nhưng chỉ cần cả hai cùng nhau bước tiếp, họ sẽ vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top