Chương 23: Đối Đầu
Chương 23: Đối Đầu
Sau cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng với Hyunjin, Felix không thể yên lòng. Những lời nói của cô gái ấy cứ vang vọng trong tâm trí cậu, tạo thành một vòng xoáy bất tận của sự tự ti và lo lắng.
Ngày hôm sau, khi Felix đang chuẩn bị đóng cửa quán cà phê sau giờ làm, một chiếc xe đen sang trọng đỗ ngay trước cửa. Người bước ra khỏi xe không ai khác ngoài mẹ của Hyunjin. Bà khoác trên mình bộ váy đắt tiền, thần thái đầy quyền lực, từng bước tiến đến gần Felix.
"Chúng ta có thể nói chuyện chứ?" Bà cất giọng, không đợi Felix trả lời mà tự nhiên bước vào trong quán.
Felix khép cánh cửa lại, lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi. Cậu kéo ghế ra mời bà ngồi nhưng mẹ Hyunjin chỉ đứng, ánh mắt dò xét từng góc nhỏ của quán như đang đánh giá tất cả.
"Cậu đã gặp cô gái ấy rồi, đúng không?" Bà mở lời, không vòng vo.
Felix khẽ gật đầu. "Vâng, cháu đã gặp."
Bà mỉm cười nhạt nhẽo. "Cô ấy là một người con gái tốt, gia đình có địa vị, học thức và sẽ là một người vợ lý tưởng cho Hyunjin. Cháu nghĩ sao?"
Felix nắm chặt mép bàn, cảm nhận trái tim mình đang đập mạnh. "Cháu nghĩ... tình yêu không nên dựa vào danh vọng hay địa vị."
Mẹ Hyunjin cười khẩy, ánh mắt bà trở nên sắc bén hơn. "Tình yêu ư? Cháu nghĩ tình yêu của mình đủ lớn để chống lại cả thế giới sao?"
Felix im lặng. Bà tiếp tục, giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng. "Hyunjin là tương lai của công ty, cậu ấy không thể đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ vì một cậu bé không có gì trong tay như cháu."
"Cháu không muốn gây rắc rối cho Hyunjin." Felix đáp nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Cháu yêu anh ấy, nhưng cháu cũng hiểu rằng cháu không thể ép buộc anh ấy làm trái ý mẹ mình."
Mẹ Hyunjin nhìn Felix hồi lâu trước khi đứng dậy, ánh mắt bà như xuyên thấu cậu. "Nếu thực sự yêu Hyunjin, cháu nên biết điều và rời xa nó trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đây là lời khuyên cuối cùng của bác."
Bà rời đi, để lại Felix ngồi lặng người trong quán cà phê trống trải. Felix ngước nhìn đồng hồ, kim giây vẫn lặng lẽ trôi qua từng phút một, nhưng cậu cảm thấy như cả thế giới của mình đang đứng yên.
---
Tối hôm đó, Felix ngồi trên ban công nhỏ của căn phòng trọ, đôi mắt dõi theo ánh đèn lấp lánh của thành phố xa xa. Điện thoại của cậu rung lên – là tin nhắn từ Hyunjin.
"Em ổn không? Anh nhớ em."
Felix nhìn dòng tin nhắn, lòng ngổn ngang. Cậu biết Hyunjin đang cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu của họ, nhưng liệu cậu có thể tiếp tục được không?
Cậu trả lời ngắn gọn: "Em ổn, đừng lo cho em."
Nhưng ngay cả Felix cũng không chắc mình đang ổn.
---
Sáng hôm sau, Felix nhận được một bức thư tay kèm theo đó là một tấm thiệp mời lễ đính hôn của Hyunjin và cô gái kia. Tim cậu như ngừng đập trong vài giây.
Cậu ngồi sụp xuống sàn, ngón tay run rẩy lướt trên mặt tấm thiệp. Mọi thứ dường như vỡ nát ngay trước mắt. Felix đọc đi đọc lại từng chữ như thể không tin vào mắt mình.
Những ngày tiếp theo, Felix sống trong trạng thái lơ lửng. Cậu cố gắng tập trung vào công việc nhưng tâm trí thì cứ bay xa. Bạn bè nhận ra sự khác thường nhưng Felix luôn lảng tránh, không muốn ai biết về nỗi đau này.
Một buổi tối, Felix nhận được cuộc gọi từ người bạn thân Minho. "Felix, cậu ổn chứ? Mình nghe nói chuyện của Hyunjin..."
Felix hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Mình ổn, Minho. Đừng lo."
Minho thở dài. "Nếu cần gì, cứ nói với mình. Cậu không phải trải qua chuyện này một mình."
Felix mỉm cười nhạt, nhưng khi tắt máy, cậu ngồi lặng thinh, nước mắt lặng lẽ rơi.
---
Tối muộn, khi Felix đang dọn dẹp quán, cánh cửa mở ra và Hyunjin bước vào, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Felix nhìn anh, cố nở một nụ cười nhạt nhòa.
"Anh đến đây làm gì muộn thế?" Felix lên tiếng trước, cố tỏ ra bình thản.
Hyunjin bước tới gần, đặt hai tay lên vai Felix, ánh mắt đầy lo lắng. "Anh nghe nói mẹ đã gặp em... Bà ấy đã nói gì với em?"
Felix lắc đầu, cố giấu sự run rẩy trong giọng nói. "Không có gì đâu. Mẹ anh chỉ muốn tốt cho anh thôi."
"Felix, đừng như vậy." Hyunjin siết chặt vai cậu. "Em nghĩ anh sẽ để mọi thứ trôi qua dễ dàng như thế sao? Anh sẽ không cưới cô ấy."
Felix cúi mặt, nước mắt bắt đầu trào ra dù cậu cố gắng kiềm chế. "Hyunjin... Em không muốn anh phải chống lại mẹ mình. Em không đáng để anh hy sinh như vậy."
Hyunjin kéo cậu vào lòng, ôm chặt. "Em đáng giá hơn tất cả mọi thứ, Felix. Anh không để mất em đâu."
Felix bật khóc trong vòng tay Hyunjin, để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống. Dù phía trước là cả một chặng đường khó khăn, nhưng ít nhất, lúc này đây, cậu không còn đơn độc.
--------------------------------------------------------------------------------
huhu chỗ tui mất điện nên h mới up chap mới cho mấy bồ nèe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top