Chương 21: Vết Nứt

Chương 21: Vết Nứt

Felix bước vội ra khỏi quán cà phê sau ca làm, lòng cậu nặng trĩu bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ với Hyunjin. Mặc dù đã cố tỏ ra bình thản trước mặt anh, nhưng cậu biết rõ mình không thể tiếp tục che giấu cảm xúc thêm nữa. Dòng người tấp nập trên phố chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng Felix.

Khi về đến nhà, Felix khẽ thở dài. Căn phòng nhỏ bé của cậu lạnh lẽo và trống vắng hơn bao giờ hết. Đặt bó hoa hồng trắng lên bàn, cậu lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định. Cậu nhớ lại ánh mắt của Hyunjin, ánh mắt như muốn níu kéo nhưng cũng đầy đau đớn.

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên, kéo Felix khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn vào màn hình, cái tên "Mẹ của Hyunjin" hiện lên làm tim cậu đập lỡ một nhịp. Felix do dự vài giây trước khi bấm nút nhận cuộc gọi.

"Chào bác... Bác gọi cháu có chuyện gì ạ?" Giọng Felix khẽ khàng, nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sắc bén, lạnh lùng của mẹ Hyunjin. "Felix, bác nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau. Bác mong cháu hiểu rằng Hyunjin cần một người xứng đáng hơn để đồng hành cùng nó."

Felix siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác cổ họng nghẹn đắng. Cậu cố giữ bình tĩnh. "Cháu hiểu... nhưng cháu thật lòng yêu anh ấy."

"Cháu nghĩ tình yêu là đủ sao?" Bà ấy ngắt lời, giọng nghiêm khắc. "Cháu không thể cho Hyunjin những gì nó cần. Nếu cháu thực sự yêu nó, cháu nên rời xa."

Felix cắn chặt môi, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Cậu biết bà ấy không hề sai. So với Hyunjin – một người có tất cả, cậu chẳng là gì cả.

"Bác xin lỗi, Felix. Nhưng bác chỉ muốn điều tốt nhất cho con trai mình." Lời nói cuối cùng vang lên, như một nhát dao cứa sâu vào tim cậu.

Cuộc gọi kết thúc. Felix gục đầu xuống bàn, từng giọt nước mắt rơi lặng lẽ. Trong lòng cậu, một vết nứt đã hình thành, và dường như, nó đang lớn dần theo thời gian.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, hòa cùng nỗi lòng tan vỡ của Felix.

---

Felix ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra màn mưa. Từng giọt mưa rơi nặng nề, phản chiếu tâm trạng u ám của cậu. Felix biết mình không thể gục ngã, nhưng đôi lúc, cảm giác bất lực xâm chiếm khiến cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Ký ức về những ngày bên Hyunjin ùa về như một cuốn phim quay chậm. Những lần Hyunjin nắm tay cậu, che chở cậu khỏi thế giới khắc nghiệt bên ngoài. Nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên xa vời như một giấc mơ đẹp nhưng chẳng bao giờ có thể chạm tới.

Felix cầm bó hoa hồng trắng, khẽ ngửi hương thơm dịu nhẹ. Dù biết Hyunjin vẫn yêu cậu, nhưng liệu tình yêu ấy có thể chống lại mọi trở ngại? Cậu không chắc.

Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, khiến Felix giật mình. Cậu đứng dậy, bước ra mở cửa. Trước mắt cậu là Hyunjin, ướt sũng vì mưa nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Em không định mời anh vào sao?" Hyunjin mỉm cười, dù nụ cười ấy trông có chút mệt mỏi.

Felix lúng túng, nhưng rồi cậu mở rộng cửa, nhường đường cho Hyunjin bước vào. Cả hai đứng đối diện nhau trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài là thứ duy nhất lấp đầy khoảng trống.

"Anh biết mẹ anh đã gọi cho em." Hyunjin lên tiếng, giọng khàn khàn. "Anh xin lỗi vì bà đã khiến em khó xử."

Felix cúi mặt, không đáp. Hyunjin bước tới gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Felix, anh không quan tâm bà ấy nói gì. Điều duy nhất anh biết là anh không thể sống thiếu em."

Nước mắt Felix lại rơi, nhưng lần này, cậu không còn cố giấu giếm. Cậu gục đầu vào ngực Hyunjin, để mặc cho cảm xúc vỡ òa.

Trong vòng tay của Hyunjin, Felix cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cậu đã cố gắng trốn tránh. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, Felix không còn cảm thấy đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top