Chương 20: Giữa Hai Lằn Ranh

Chương 20: Giữa Hai Lằn Ranh

Felix ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhỏ trong phòng khách trống trải. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi cậu quyết định rời xa Hyunjin, nhưng đầu óc vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về anh. Những đoạn ký ức về cách Hyunjin cười, cách anh áp sát, cách anh ôm chặt lấy cậu trong những ngày đông lạnh giá vẫn cứ hiện về, làm Felix cảm thấy đau nhói.

Cậu nghiến chặt môi, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng trái tim thì không ngừng phản bội. Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ, đã tìm mọi lý do để rời xa Hyunjin, nhưng chính bản thân cậu cũng không thể phủ nhận được sự thật: Felix vẫn còn yêu anh.

Mỗi ngày trôi qua, những bó hoa trước cửa nhà cậu vẫn được đặt ở đó. Sáng nay, khi Felix mở cửa, một bó hồng trắng nhỏ nhắn nằm ngay ngắn, như một sự nhắc nhở từ Hyunjin rằng anh vẫn chưa từ bỏ.

Felix cầm bó hoa, khẽ vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại, và trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Cảm giác được yêu thương, dù đau đớn, vẫn khiến cậu mãi chẳng thể dứt ra khỏi những khao khát của trái tim.

---

Buổi chiều, Felix đi làm tại quán cà phê nơi cậu nhận ca bàn. Các vị khách đông đúc phần nào giúp Felix tạm quên đi cảm giác trống trải, nhưng hiệu quả đó chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Khi cánh cửa quán mở ra và tiếng chuông vang lên, Felix lập tức cứng người.

Hyunjin bước vào, dáng cao ráo, nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi chạm vào cậu. Anh đi chậm rãi, như thể sợ Felix sẽ trốn chạy bất cứ lúc nào.

"Felix."

Felix bám chặt chiếc khay trên tay, cậu không biết nên làm gì. Trái tim bỗng dưng rối bời. Tránh né không phải là điều dễ dàng khi người kia vẫn ở đó, và ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu, chẳng rời một giây.

"Anh uống gì không?" Felix giả vờ bình tĩnh, nhẹ giọng. "Em đang bận làm việc."

Hyunjin không đáp lại lời mời, bước thẳng đến bên quầy.

"Anh đến đây không phải để uống cà phê, Felix." Giọng Hyunjin nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự cương quyết.

Felix cảm thấy ngón tay mình run rẩy.

"Anh đừng làm vậy. Em đang làm việc." Cậu lặp lại, giọng khẽ run.

Hyunjin vẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn gợi lại tất cả những kỷ niệm mà hai người từng có.

"Khi nào em mới có thời gian cho anh?" Hyunjin tiếp tục, giọng điềm đạm nhưng chất chứa nỗi buồn. "Em nghĩ rằng trốn tránh anh là cách giải quyết tốt nhất sao?"

Felix cảm thấy ngón tay mình bắt đầu run lên rõ rệt. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Cả hai đứng yên trong sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở của Hyunjin vang vọng trong không gian giữa họ.

Hyunjin bước tới gần hơn, ánh mắt cương quyết. "Felix, anh không thể để em rời xa anh như vậy. Nếu có chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Đừng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em."

Felix lùi lại một bước, nhưng không thể giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình. "Không phải vậy... Em chỉ không muốn anh gặp rắc rối vì em."

Hyunjin khẽ cười, nhưng nụ cười đầy chua xót. "Em chính là tất cả đối với anh. Không có em, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."

Felix quay mặt đi, cố ngăn giọt nước mắt lăn dài. Nhưng trái tim cậu biết rõ, cậu không thể tiếp tục trốn tránh mãi được. Cậu yêu Hyunjin, và dù cho mọi thứ có khó khăn đến đâu, cậu vẫn không thể dứt bỏ cảm xúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top