Chương 17: Những Cái Bẫy Không Thể Thoát

Chương 17: Những Cái Bẫy Không Thể Thoát

Felix đã quyết định rời đi ngay khi bước ra khỏi cửa nhà Hyunjin, mặc dù trái tim cậu như bị xé toạc. Mẹ của Hyunjin đã khiến cậu cảm thấy như mình không xứng đáng tồn tại trong thế giới này, một thế giới mà cậu luôn cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Mỗi lời nói của bà như một nhát dao cắm sâu vào lòng Felix, và lần này, cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

Cậu bước nhanh, không nhìn lại. Cảm giác tội lỗi và sự thất bại đang đè nặng lên người cậu. Felix cảm thấy mình đã quá yếu đuối, không đủ sức mạnh để đối mặt với mọi thứ. Lý trí mách bảo rằng đây là điều tốt nhất cho Hyunjin, để anh có thể thoát khỏi sự rắc rối mà cậu mang lại. Felix không thể để anh phải gánh chịu hậu quả từ tình yêu của cậu.

Nhưng khi cậu đến gần con đường chính, bàn tay của Hyunjin bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo lại một cách mạnh mẽ. Felix quay lại, đôi mắt anh tràn ngập lo lắng và tuyệt vọng.

"Felix, em không thể làm thế này," Hyunjin nói, giọng anh run lên vì cảm xúc. "Em không thể bỏ đi như vậy."

Felix cố gắng gỡ tay Hyunjin ra, nhưng anh không buông. "Em phải đi. Anh xứng đáng với người tốt hơn em. Em không thể để anh chịu đựng vì những chuyện em gây ra. Mẹ anh đã nói đúng, em không xứng đáng với anh. Chúng ta không thể có một tương lai."

Hyunjin không buông tay. "Mẹ anh không có quyền quyết định tương lai của chúng ta! Không phải mẹ anh, không phải ai cả!" Anh kéo Felix lại gần, không cho cậu có cơ hội chạy trốn. "Em là người duy nhất tôi muốn ở bên cạnh. Đừng bỏ đi, Felix. Tôi không thể để em tự đày đọa mình như vậy."

Felix thấy lòng mình nhói đau. Cậu nhìn vào mắt Hyunjin, và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy sự thật hiển nhiên: Hyunjin yêu cậu, nhưng Felix lại cảm thấy mình chẳng thể đem lại cho anh hạnh phúc. Mẹ Hyunjin đã nói quá rõ ràng về chuyện này.

"Hyunjin... Anh không hiểu đâu. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy, anh sẽ phải chịu đựng rất nhiều, cả từ mẹ anh nữa. Cậu không xứng đáng với một người như em. Mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận em."

Hyunjin nhìn cậu, lòng anh rối bời, nhưng không chấp nhận buông tay. "Felix, em không thể cứ sống trong những nỗi sợ hãi của mình. Tôi yêu em, tôi không quan tâm mẹ tôi nghĩ gì. Tôi chỉ quan tâm đến em."

Nhưng Felix lại cảm thấy một thứ gì đó chặn đứng mọi lý trí trong mình. Mẹ Hyunjin là người cực kỳ quyền lực, bà đã nhiều lần ép anh phải tuân theo những quy tắc gia đình, và không bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì làm tổn hại đến hình ảnh của gia đình họ. Và Felix, không phải là người phù hợp với sự hoàn hảo đó.

---

Ngày hôm sau, Felix nhận được một cuộc gọi từ mẹ Hyunjin. Giọng bà vang lên lạnh lẽo, như một lời cảnh báo.

"Felix, tôi nghĩ đã đến lúc con phải hiểu rằng, con và Hyunjin sẽ không thể ở bên nhau. Tôi đã bao giờ bảo con về gia đình này chưa? Con không phải là người phù hợp."

Felix cảm thấy choáng váng. "Mẹ, tôi không muốn gây thêm phiền toái cho bà."

"Mày không hiểu đâu, Felix. Mày nghĩ mày có thể tự do sống trong gia đình này sao? Mày không có đủ điều kiện. Mày chỉ là đứa con trai vô dụng, chẳng có gì ngoài những món nợ. Nếu mày tiếp tục làm con trai của tôi, mày sẽ chỉ kéo Hyunjin xuống bùn mà thôi."

Câu nói của mẹ Hyunjin khiến Felix cảm thấy như có một cục đá đè nặng lên ngực cậu. Mẹ Hyunjin không chỉ muốn họ chia tay, mà còn muốn Felix rời khỏi cuộc sống của Hyunjin hoàn toàn. Bà không thể chấp nhận một người như Felix, không có tương lai và gia thế kém cỏi.

Felix cảm thấy mình không thể đối diện với điều đó. Cậu muốn thoát ra khỏi mọi thứ, muốn rời xa Hyunjin, nhưng tình yêu dành cho anh vẫn khiến cậu không thể làm được. Cậu biết, nếu tiếp tục, sẽ có một ngày Hyunjin sẽ phải đối mặt với bà mẹ nghiêm khắc của anh, và điều đó sẽ khiến mọi thứ càng thêm tồi tệ.

Felix trở về nhà, trái tim nặng trĩu. Cậu lại bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn của sự đe dọa từ mẹ Hyunjin. Cậu không thể bỏ Hyunjin, nhưng lại không thể để anh tiếp tục phải sống dưới sự kiểm soát của mẹ. Cậu biết, nếu tiếp tục mối quan hệ này, sẽ không chỉ có mình cậu bị tổn thương mà Hyunjin cũng sẽ phải chịu đựng sự căm ghét và áp lực từ gia đình.

---

Ngày hôm sau, Felix nhận được một cuộc gọi không tên. Cậu nhấn nút nghe, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mẹ Hyunjin.

"Felix, tôi nghĩ con cần phải biết một điều quan trọng. Tôi đã có cách giải quyết cho chuyện này. Mày có thể đi khỏi cuộc đời của Hyunjin, hoặc tôi sẽ khiến cuộc sống của mày trở thành một địa ngục."

Felix khựng lại, cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong người. Đó là một lời đe dọa rõ ràng, không thể nhầm lẫn. Mẹ Hyunjin sẽ không dừng lại cho đến khi Felix hoàn toàn rời xa con trai bà.

Felix đứng bất động. Cậu không biết phải làm gì. Nếu cậu từ bỏ Hyunjin, liệu mọi thứ sẽ ổn chứ? Cậu không thể tiếp tục làm gánh nặng cho anh, nhưng nếu rời đi, liệu cậu có thể sống với những quyết định của mình không?

Cả hai con đường, đi hay ở, đều dẫn đến một cuộc sống đau khổ.

---

Felix cuối cùng quyết định đến gặp Hyunjin một lần nữa, dù cậu biết sẽ phải đưa ra một quyết định khó khăn. Hyunjin đứng chờ cậu ở ngoài cửa, đôi mắt anh sáng lên hy vọng, nhưng Felix chỉ có thể gật đầu, mắt đầy nước mắt.

"Hyunjin, chúng ta phải dừng lại."

Câu nói đơn giản ấy như một cú đấm mạnh vào ngực Hyunjin. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Felix... em đang nói gì vậy? Tại sao?"

Felix không thể trả lời. Cậu chỉ nhìn vào mắt Hyunjin, giọng nói đầy đau đớn. "Mẹ anh đã cảnh báo em rồi. Em không thể ở bên anh. Chúng ta không thể tiếp tục nữa."

Hyunjin cảm thấy mọi thứ sụp đổ dưới chân mình. Anh không muốn tin điều đó, không muốn Felix ra đi. Nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu, Hyunjin hiểu rằng Felix đã đưa ra quyết định cuối cùng. Cậu đã quá mệt mỏi và sợ hãi, không thể tiếp tục đối mặt với sự đe dọa từ mẹ anh.

Và thế là, Felix bước đi, mang theo tất cả những vết thương trong lòng, để lại Hyunjin đứng lại với những nỗi đau không thể xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top