Chương 16: Vết Thương Càng Sâu

Chương 16: Vết Thương Càng Sâu

Felix cứ thế ngồi bất động, người tựa vào ngực Hyunjin, nhưng tâm trí cậu lại ở rất xa. Cậu không thể dừng lại những suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu. Những khó khăn trong gia đình, những món nợ không có lối thoát, và đặc biệt là sự phức tạp trong mối quan hệ với mẹ Hyunjin. Cậu không thể đối diện với tất cả những điều đó, dù Hyunjin có đang ở bên cạnh cậu.

Hyunjin cảm nhận được sự xa cách trong cơ thể Felix. Mặc dù cậu vẫn ở trong vòng tay anh, nhưng Hyunjin biết rằng, lòng Felix không hề ở đây. Đó là điều mà anh đã bắt đầu nhận ra trong vài tuần qua. Felix đã thay đổi, trở nên lạnh lùng và xa cách, như thể một bức tường vô hình đã xây dựng giữa họ. Và lần này, khi Hyunjin cố gắng an ủi, cậu lại càng đẩy anh ra xa hơn.

"Felix, em không thể cứ thế sống trong nỗi đau này mãi," Hyunjin nói, giọng đầy kiên quyết. Anh vẫn ôm Felix, nhưng lần này, anh không để cho cậu tránh khỏi ánh mắt của mình. "Chúng ta có thể cùng vượt qua tất cả. Anh biết em đang phải gánh vác rất nhiều điều, nhưng đừng để nỗi sợ đó kiểm soát cuộc sống của em."

Felix không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng trào trong tim. Những lời của Hyunjin nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế lại quá khó khăn với cậu. Hyunjin không thể hiểu được nỗi khổ mà cậu phải chịu đựng. Mẹ cậu luôn đẩy mọi thứ lên vai cậu, và Felix chưa bao giờ thực sự có quyền quyết định cho chính mình.

---

Một ngày nọ, Hyunjin quyết định đưa Felix về nhà anh, một nơi mà cậu chưa từng dám đến kể từ khi hai người bắt đầu quen nhau. Felix đã tránh mặt mẹ Hyunjin từ lâu. Mẹ Hyunjin luôn nhìn cậu với ánh mắt xét nét, không tin tưởng, và Felix luôn cảm thấy như mình chỉ là một người lạ lạ trong thế giới hoàn hảo của gia đình Hyunjin.

Khi đến trước cửa nhà của Hyunjin, Felix cảm thấy như cả thế giới đang đè lên mình. Mẹ của Hyunjin sẽ ở đó, và cậu biết rằng bà sẽ không dễ dàng chấp nhận mối quan hệ này. Mẹ Hyunjin luôn có quan điểm bảo thủ, và Felix đã nghe đủ những lời khó nghe từ bà để hiểu rằng bà không bao giờ muốn cậu ở bên con trai bà.

Hyunjin cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể Felix. Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. "Felix, em không cần phải lo lắng. Mẹ tôi sẽ hiểu thôi."

Felix chỉ im lặng, mồ hôi lạnh vã ra khắp cơ thể. Cậu không thể quên được lần trước khi cậu bị mẹ Hyunjin đuổi ra khỏi nhà sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Bà đã nói những lời đầy khinh miệt, khiến Felix cảm thấy như mình không có giá trị gì.

Khi họ bước vào nhà, bà mẹ của Hyunjin ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào Felix mà không hề cười chào đón. Felix cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào bà. Hyunjin đã từng nói rằng mẹ anh rất khó tính, nhưng lần này cậu cảm nhận được sự lạnh lùng đến rợn người từ bà.

"Hyunjin, con lại dẫn người này về đây làm gì?" Mẹ của anh lên tiếng, giọng đầy sự không hài lòng. "Con không phải biết bao nhiêu lần mẹ đã nói rồi sao? Cô ta không phải là người phù hợp cho con."

Felix cảm thấy như có một cái tát vào mặt mình. Mẹ Hyunjin luôn gọi cậu là "cô ta", chưa bao giờ bà coi cậu là một người có giá trị trong gia đình này. Những lời này lại làm Felix cảm thấy mình càng thêm nhỏ bé.

Hyunjin quay sang mẹ, ánh mắt trở nên sắc bén. "Mẹ, em ấy là bạn trai của con. Con đã quyết định rồi, và con sẽ không thay đổi."

Mẹ Hyunjin cười lạnh, đứng dậy và bước đến gần Felix. Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới, không che giấu sự khinh bỉ trong ánh mắt. "Con trai tôi xứng đáng với người tốt hơn một đứa như mày. Chắc chắn mày không thể mang lại hạnh phúc cho nó đâu. Mày chỉ là một đứa con trai không có tương lai, chẳng có gì ngoài sự khổ sở. Đừng tưởng mẹ tôi sẽ chấp nhận mày."

Felix đứng im, lòng đau như cắt. Những lời của mẹ Hyunjin như những nhát dao đâm vào trái tim cậu. Cậu muốn khóc, muốn bỏ đi, nhưng cơ thể lại cứng ngắc không thể nhúc nhích.

"Em xin lỗi," Felix thều thào, mắt đỏ hoe. "Em không muốn gây rắc rối cho anh. Em biết mình không xứng đáng với anh." Cậu nói, giọng nghẹn ngào.

Hyunjin nhìn mẹ mình, sự tức giận dâng lên trong lồng ngực. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng biết rằng nó sẽ chẳng thay đổi được gì. Cậu đã đối mặt với đủ mọi khó khăn, nhưng chính sự lạnh lùng của mẹ anh lại là một gánh nặng khác, khiến Hyunjin chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn Felix đau đớn.

Mẹ Hyunjin không buông tha, tiếp tục phán xét Felix. "Mày không hiểu đâu, Hyunjin. Mày sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc với một người như vậy."

Felix cúi đầu, hối hận, cảm giác mình là gánh nặng. "Em sẽ đi," cậu nói, giọng nhẹ như gió. "Em không muốn làm anh thêm đau khổ. Chúc anh hạnh phúc."

Hyunjin quay lại, nhưng Felix đã bước ra khỏi cửa, không cho anh cơ hội nói gì. Felix không dám đối mặt với mẹ anh, không dám nghe thêm những lời phê phán. Cậu không muốn làm gánh nặng cho Hyunjin nữa.

Tình yêu này, có lẽ sẽ chỉ còn lại những kỷ niệm đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top