Chương 15: Con Đường Đầy Nước Mắt
Chương 15: Con Đường Đầy Nước Mắt
Felix đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mà tâm trí rối bời. Những ngày gần đây, cuộc sống của cậu như chìm vào một cơn ác mộng không thể thức dậy. Mẹ, nợ nần, tình yêu với Hyunjin—mọi thứ cứ đổ ập lên đầu cậu, và cậu không biết phải làm gì để thoát khỏi nó.
Lời mẹ luôn văng vẳng trong tai, như một vòng xoáy không bao giờ dừng lại: "Con không thể tiếp tục như thế này. Con phải giúp mẹ, Felix! Nếu con không làm, chúng ta sẽ mất hết!"
Felix biết, mọi chuyện đều quay quanh khoản nợ khổng lồ mà gia đình cậu đang mắc phải. Mẹ cậu đã cố gắng tìm mọi cách, nhưng càng ngày càng lún sâu vào nợ nần. Felix đã mượn tiền từ bạn bè, từ đồng nghiệp, và thậm chí vay mượn từ những người không quen biết, nhưng cuối cùng, tất cả đều không đủ. Mọi con đường đều dẫn đến thất bại. Và Felix biết rằng nếu không giúp mẹ trả món nợ này, gia đình cậu sẽ không có gì ngoài sự hủy hoại.
Cậu không thể để chuyện đó xảy ra. Không thể để mẹ cậu phải chịu đựng thêm nữa.
Nhưng rồi, trong lúc cậu vật lộn với chính mình, Hyunjin lại xuất hiện, như một tia sáng rực rỡ, mang đến cho cậu hy vọng, mang đến một thứ tình cảm mà cậu không dám tin tưởng. Nhưng cậu không thể để mình hạnh phúc. Không thể để mình yêu anh trong khi gia đình mình đang sắp sửa đổ vỡ.
---
Hyunjin đã nhận thấy rõ sự thay đổi trong Felix từ vài tuần trước. Cậu trở nên xa cách, tránh né mọi cuộc trò chuyện, những cái nhìn đẫm tình cảm, và thậm chí, khi Hyunjin cố gắng hỏi thăm, Felix chỉ đáp lại một cách hời hợt, như thể đang giấu giếm điều gì đó. Anh biết có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng Felix luôn từ chối chia sẻ.
"Felix," Hyunjin bước đến gần, đôi mắt đầy lo lắng. "Em không thể cứ im lặng như vậy. Nếu có chuyện gì, chúng ta cùng giải quyết. Anh ở đây, em biết mà, đúng không?"
Felix cắn môi, cố gắng kìm nén nước mắt. Mỗi lần anh đến gần, cậu lại cảm thấy như có một sức lực vô hình đẩy cậu ra xa. Cậu sợ, thật sự sợ, rằng khi anh biết về gia đình cậu, về những món nợ mà cậu đang gánh vác, Hyunjin sẽ rời bỏ cậu. Cậu không thể làm anh thất vọng.
"Anh không hiểu đâu, Hyunjin." Felix rít lên, giọng nghẹn ngào. "Anh không hiểu nổi những gì em đang trải qua đâu."
Hyunjin nhìn cậu, cảm nhận được sự hoảng loạn trong từng lời nói. Anh không hiểu, nhưng anh không thể đứng nhìn Felix tự kéo mình ra khỏi cuộc sống của anh. Anh không muốn thấy cậu chịu đựng một mình.
"Felix, đừng làm thế này," Hyunjin nói, nhẹ nhàng kéo tay cậu. "Nếu em không chia sẻ, tôi sẽ không thể giúp em được. Tôi yêu em, em hiểu không?"
Felix lùi lại, giật mạnh tay ra khỏi tay Hyunjin. "Đừng! Anh không thể làm gì đâu. Đừng cố gắng nữa."
Hyunjin sững sờ. Anh không thể tin được rằng Felix lại xa cách như vậy. "Felix, em đang làm gì vậy? Em đang đẩy tôi ra xa. Nếu em không cho tôi cơ hội để giúp đỡ, tôi sẽ đứng ngoài và nhìn em đau khổ sao?"
Felix cúi đầu, môi cắn chặt, nhưng nước mắt bắt đầu rơi. "Em không muốn anh phải đau khổ vì em. Mẹ em đã nói rồi, nếu không trả được nợ, chúng ta sẽ mất tất cả. Không chỉ là tiền, mà cả nhà cửa, mọi thứ. Anh không thể hiểu được đâu."
Hyunjin chớp mắt, cảm giác như có một cái gì đó nặng trịch đè lên trái tim anh. Anh đã biết Felix đang gặp phải khó khăn, nhưng không thể ngờ rằng nó lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Hyunjin cảm thấy mình càng phải kiên quyết hơn nữa.
"Felix, tôi hiểu rằng em đang gặp khó khăn. Nhưng đừng tự gánh vác mọi thứ một mình. Chúng ta là một đội. Nếu em không chia sẻ, chúng ta sẽ không thể vượt qua nó. Và nếu em nghĩ rằng tôi sẽ bỏ em vì những khó khăn này, thì em sai rồi. Tôi sẽ không bỏ rơi em." Hyunjin nói, đôi mắt anh đầy kiên định.
Felix nhìn anh, cảm giác như có một mảnh vỡ nào đó trong lòng mình đang vỡ ra. Cậu không thể cứ mãi sống trong sự tội lỗi này. Nhưng cũng không thể tiếp nhận tình cảm của Hyunjin, vì sợ rằng mình sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để đứng bên anh.
---
Ngày hôm sau, Felix lại phải đối mặt với mẹ. Bà không ngừng thúc giục cậu phải tìm cách giải quyết nợ nần. "Con đã làm gì rồi, Felix? Mẹ không thể chờ đợi lâu hơn nữa đâu! Con phải giúp mẹ đi!"
Felix không dám trả lời, chỉ biết im lặng. Cậu cảm thấy choáng váng trước sự đòi hỏi của mẹ, nhưng lại không thể nào nói ra sự thật rằng mọi thứ đều đã vượt quá tầm kiểm soát.
Nhưng đêm đó, khi Felix đang ngồi một mình trong căn hộ, Hyunjin lại xuất hiện. Cậu đang chìm trong bóng tối, cố gắng dập tắt mọi suy nghĩ hỗn loạn, thì đột ngột Hyunjin bước vào mà không gõ cửa.
"Felix, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu," Hyunjin nói, đôi mắt anh sáng lên một cách mạnh mẽ. "Cho dù em có cố gắng đẩy tôi ra xa thế nào, tôi sẽ vẫn ở lại. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này, Felix. Em không thể làm tất cả một mình."
Felix quay lại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cậu không thể che giấu được sự sợ hãi, sự mệt mỏi nữa. "Anh không hiểu đâu. Em không thể làm anh thất vọng, không thể để anh vì em mà phải chịu khổ."
Hyunjin bước tới, ôm chặt cậu vào lòng, không cho phép cậu trốn tránh nữa. "Felix, em không phải làm một mình. Chúng ta cùng nhau, nhớ không?"
Felix khẽ run rẩy trong vòng tay của anh, nước mắt lại lăn dài trên má. Cậu không biết có thể tiếp tục như vậy hay không, nhưng cảm giác ấm áp từ vòng tay của Hyunjin khiến cậu cảm thấy lần đầu tiên, có lẽ mình không phải một mình trong cuộc chiến này.
Tuy nhiên, Felix vẫn cảm thấy nặng nề. Cậu vẫn còn mẹ, còn nợ nần, và những trách nhiệm mà không thể thoái thác. Hyunjin có thể ở bên cậu, nhưng liệu cậu có đủ sức mạnh để không kéo anh vào những đợt sóng dữ dội này?
Cậu không chắc chắn, nhưng có một điều Felix biết chắc chắn: Hyunjin sẽ không từ bỏ. Và điều đó, dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi, cũng đủ để cậu tiếp tục chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top