Chương 14: Gánh Nặng Không Còn Giấu Diếm
Chương 14: Gánh Nặng Không Còn Giấu Diếm
Felix cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay Hyunjin, nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cậu. Dù cậu muốn rút lui, muốn bảo vệ chính mình khỏi sự đau đớn này, nhưng từng lời của Hyunjin như kéo cậu lại gần, không cho phép Felix chạy trốn nữa. Từng giây, từng phút đều như kéo dài mãi, Felix không biết phải làm gì.
"Felix..." Hyunjin thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, "Đừng sợ. Em không cần phải gánh mọi thứ một mình."
Felix im lặng, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác như có một làn sóng tội lỗi đang dâng lên trong lòng, khiến cậu không thể thở nổi. Những vấn đề trong gia đình, những nợ nần chồng chất, những khó khăn trong cuộc sống khiến cậu không thể mỉm cười. Nhưng chính tình cảm của Hyunjin lại khiến Felix cảm thấy mình càng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
"Anh không hiểu đâu, Hyunjin." Felix lắc đầu, cố gắng giữ cho giọng mình không lạc đi. "Anh không biết những gì em đang phải đối mặt. Em không thể để anh mang gánh nặng của em nữa. Anh có gia đình, có sự nghiệp, anh không cần phải lo lắng cho em."
Hyunjin không để cậu kết thúc câu nói. Anh bước tới gần hơn, đôi mắt sáng rực lên vẻ kiên quyết. "Felix, nếu em tiếp tục sống trong nỗi lo lắng này, em sẽ không thể đi tiếp được. Em sẽ không thể tìm được hạnh phúc. Và tôi không thể để em một mình trong những khó khăn này."
Felix quay đi, hai tay ôm lấy đầu, như thể muốn ngừng tất cả những suy nghĩ trong đầu. "Em không thể làm được, Hyunjin... Mẹ anh, bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận em. Em... em không xứng đáng với anh." Cậu nói, giọng nghẹn ngào.
Hyunjin đứng đó, một lúc lâu không nói gì. Felix biết rằng anh có thể nghe được sự tuyệt vọng trong giọng mình, nhưng lúc này, cậu không thể làm gì khác. Không thể để Hyunjin gánh thêm đau khổ này.
Và rồi, Felix nhớ lại cuộc gọi với mẹ lúc trước. Bà không ngừng đòi hỏi, không ngừng đẩy cậu vào những tình huống khó xử. Nợ nần vẫn đeo bám gia đình Felix, và mọi chuyện như không có lối thoát. Cậu không thể làm gì khi tất cả đều tùy thuộc vào việc giải quyết nợ nần cho mẹ. Và nếu bà phát hiện cậu không thể trả được, gia đình sẽ không còn gì.
"Con sẽ không thể sống như thế này mãi đâu, Felix." Lời mẹ vẫn vang lên trong đầu cậu, khiến nỗi sợ hãi lại dâng trào.
Felix đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Cậu cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Không thể đối diện với Hyunjin, không thể làm anh thêm đau khổ, không thể khiến anh phải chọn lựa giữa gia đình và tình yêu.
"Felix?" Hyunjin chạy theo, anh nắm lấy tay cậu, nhưng Felix lại giật mạnh tay ra. "Anh không thể tránh được tôi đâu." Hyunjin nhìn vào mắt cậu, không chịu buông tha.
Felix bực bội, nhưng trong lòng lại đầy mâu thuẫn. "Anh không hiểu đâu. Em... em không muốn anh phải chịu khổ vì em. Nếu anh biết hết mọi chuyện, anh sẽ không muốn ở bên em nữa đâu." Felix nói, ánh mắt cậu ảm đạm, không nhìn vào mắt Hyunjin.
Hyunjin cứng người lại, nhưng rồi anh lại tiến đến gần, không lùi bước. "Felix, dù là gì đi nữa, tôi vẫn muốn ở bên em. Tôi sẽ không bỏ rơi em. Gia đình tôi có thể có ý kiến, mẹ tôi có thể không thích em, nhưng điều quan trọng là tôi yêu em, và tôi sẽ luôn ở bên em."
Felix lùi lại, đôi tay siết chặt vào nhau. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Tại sao mọi thứ lại phải khó khăn như vậy? Tại sao cậu không thể có một cuộc sống bình yên? Cậu không muốn làm Hyunjin phải chọn giữa gia đình và tình yêu của mình. Nhưng đồng thời, Felix cũng sợ rằng nếu cứ tiếp tục, anh sẽ cảm thấy bị kéo xuống bởi những khó khăn mà cậu phải đối mặt.
"Em không thể để anh khổ sở vì em," Felix nói, nước mắt bắt đầu rơi xuống má. Cậu không thể ngừng lại được nữa. "Em không thể để anh bị mẹ em ngăn cản, không thể để anh phải lo lắng về em. Em không muốn anh phải bỏ cuộc vì em."
Hyunjin vẫn đứng đó, không hề lùi bước, ánh mắt không rời khỏi Felix. Anh hiểu rằng, dù Felix có cố gắng từ chối thế nào, cậu vẫn đang cần sự giúp đỡ, đang cần một ai đó ở bên. Hyunjin không thể để Felix phải chịu đựng một mình.
"Felix, em có hiểu không?" Giọng Hyunjin trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Tôi không quan tâm đến những gì mẹ tôi nói. Tôi không quan tâm đến những thử thách mà gia đình chúng ta phải đối mặt. Tôi yêu em, và tôi sẽ không từ bỏ. Nếu em không muốn tôi giúp đỡ, tôi sẽ luôn ở đây chờ đợi cho đến khi em sẵn sàng."
Felix không nói gì, chỉ đứng im, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn. Cậu muốn vứt bỏ tất cả, muốn thoát khỏi những trách nhiệm, nhưng lại không thể dối lòng mình. Cảm giác tội lỗi cứ dâng lên mỗi lần Hyunjin nhìn cậu như vậy. Felix không biết phải làm gì.
Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt đầy kiên nhẫn của Hyunjin, cậu nhận ra một điều: dù có khó khăn đến đâu, Hyunjin sẽ không buông tay cậu. Felix không thể tiếp tục sống trong nỗi lo lắng này. Nhưng cũng chẳng dễ dàng để cậu mở lòng ra.
Vậy nhưng, Hyunjin không hối hận. Dù có khó khăn, dù có phải chiến đấu với gia đình, với mọi thứ, anh vẫn sẽ đứng bên Felix. Cùng nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top