Chương 13: Bão Tố Và Sự Né Tránh

Chương 13: Bão Tố Và Sự Né Tránh

Felix không thể nào quên được cuộc gặp gỡ với mẹ của Hyunjin. Những lời nói sắc bén và ánh mắt đầy khinh miệt của bà vẫn luôn đeo bám cậu trong suốt những ngày sau đó. Cảm giác tội lỗi, bất an, và xấu hổ cứ luôn lởn vởn trong đầu. Mẹ của Hyunjin rõ ràng không chấp nhận cậu, và Felix cảm thấy như mình chẳng có chút giá trị nào trong mắt bà. Điều đó khiến cậu càng thêm tự ti và mệt mỏi.

Mỗi khi Hyunjin cố gắng đến gần, Felix lại cố gắng giữ khoảng cách. Cậu không muốn làm anh lo lắng, nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn kéo anh vào những khó khăn và thử thách mà chính mình đang phải đối mặt. Mẹ Hyunjin đã rõ ràng nói rằng cậu không xứng đáng với anh, và Felix sợ rằng nếu tiếp tục gần gũi, anh sẽ phải chịu đựng những lời chỉ trích từ gia đình.

Vậy nên, mỗi khi Hyunjin đến gần, Felix lại tìm cách tránh né. Cậu không trả lời những tin nhắn một cách nhanh chóng, cố gắng làm mình bận rộn để không phải đối diện với sự quan tâm của anh. Felix không muốn là một gánh nặng cho Hyunjin, và không muốn anh phải chọn giữa gia đình và tình yêu.

---

Một buổi chiều, khi Felix đang ngồi trong văn phòng, anh lại nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Lần này, giọng mẹ có vẻ hốt hoảng hơn bao giờ hết.

"Con à, mẹ không biết phải làm sao nữa. Họ đang ép mẹ trả nợ, và nếu không có tiền trong tuần này, họ sẽ bắt đầu các thủ tục pháp lý. Con phải giúp mẹ!" Mẹ của Felix nói trong sự tuyệt vọng, giọng bà nghẹn lại như sắp khóc.

Felix cảm thấy một cơn sóng cuộn lên trong lòng. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng trấn an mẹ, nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng mình đang rơi vào tình thế khó khăn không lối thoát. "Con sẽ cố gắng, mẹ đừng lo. Con sẽ tìm cách."

Nhưng những lời nói ấy, dù có muốn trấn an đến mấy, cũng không thể xoa dịu nổi cảm giác tuyệt vọng đang tràn ngập trong cậu. Felix không biết làm thế nào để giúp mẹ mình khi mà cậu chính là người đang gặp khó khăn nhất.

---

Ngày hôm sau, Hyunjin đến văn phòng sớm, nhưng Felix lại cố gắng tránh mặt anh. Khi nhìn thấy anh bước vào, Felix lập tức quay lưng về phía bàn làm việc, giả vờ như đang quá bận rộn. Hyunjin không ngừng để ý đến sự thay đổi trong thái độ của Felix. Anh nhận ra rằng cậu đang ngày càng tránh xa mình.

"Felix, em không sao chứ?" Hyunjin hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự lo lắng.

Felix im lặng, không dám nhìn vào mắt anh. Cậu chỉ lắc đầu, cười gượng. "Em ổn mà, chỉ là có nhiều việc phải làm thôi."

Hyunjin bước lại gần, nhưng Felix lại bước nhanh về phía bàn làm việc, cố gắng lật qua những tờ giấy như thể đang tìm kiếm cái gì đó. Anh có thể cảm nhận được sự né tránh rõ ràng từ cậu, nhưng lại không biết phải làm sao để phá vỡ khoảng cách này.

"Felix, em không cần phải làm thế. Nếu có chuyện gì, chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau." Hyunjin cố gắng tiến lại gần hơn, nhưng lần này, Felix lại đứng dậy, bước ra ngoài phòng mà không nói lời nào.

Hyunjin đứng đó, lòng đầy lo lắng. Anh không hiểu tại sao Felix lại thay đổi như vậy. Từ trước đến nay, Felix luôn nhẹ nhàng, dễ thương và không ngần ngại khi ở bên anh. Nhưng bây giờ, cậu lại tránh xa anh như thế này.

---

Vài ngày sau, Felix không đến công ty vào sáng hôm đó. Khi Hyunjin tìm đến căn hộ của cậu, Felix lại không có nhà. Anh gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, và khi nhìn qua cửa sổ, anh thấy căn phòng tối đen, không có ai bên trong. Hyunjin bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự.

Anh quay lại công ty, quyết định phải tìm cách để nói chuyện trực tiếp với Felix. Nhưng khi bước vào văn phòng, anh lại nghe thấy những lời bàn tán của các nhân viên khác.

"Cậu ấy lại tránh mặt mọi người rồi. Không biết có chuyện gì không nhỉ?" Một trong những nhân viên nói khẽ.

Hyunjin cảm thấy sự lo lắng càng dâng cao. Felix là người mà anh không thể để yên trong tình trạng như vậy, nhưng mỗi lần anh cố gắng tiếp cận, cậu lại càng lẩn tránh anh nhiều hơn.

---

Cuối cùng, vào một tối muộn, Hyunjin quyết định đến tận nhà Felix. Lần này, cậu không thể chạy trốn được nữa. Anh bấm chuông và đứng đợi. Felix mở cửa, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không giấu được sự né tránh trong ánh mắt đó.

"Em không cần phải tránh tôi nữa, Felix." Hyunjin nói thẳng, giọng anh đầy quyết đoán, không giống như mọi khi. Felix giật mình, nhưng không dám nhìn thẳng vào anh.

"Em không muốn làm phiền anh, Hyunjin." Felix nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng vẫn không thể giấu được sự lúng túng. "Anh có thể đi về được rồi."

Hyunjin không thể chịu được thêm nữa. Anh nắm lấy tay Felix, kéo cậu vào trong, đóng cửa lại.

"Felix, em không thể tiếp tục tránh tôi như vậy được nữa. Tôi biết có điều gì đó đang khiến em khó chịu, nhưng tôi không thể để em chịu đựng một mình. Em cần phải nói cho tôi biết, có phải vì gia đình tôi không?"

Felix cảm thấy nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng gạt nước mắt. "Mẹ anh... bà ấy không chấp nhận em. Em chỉ làm anh thêm khó xử. Em không thể là gánh nặng cho anh, Hyunjin. Em không xứng đáng."

Hyunjin nhìn Felix bằng ánh mắt đau đớn. "Felix, em có hiểu không? Tôi yêu em. Và tôi không thể để em chịu đựng như vậy. Mẹ tôi có thể nói gì đi nữa, nhưng điều quan trọng là tôi ở đây. Em không phải một mình."

Felix cảm thấy như tim mình vỡ vụn. Cậu không thể đối diện với thực tế này, nhưng lại không thể từ chối tình cảm của Hyunjin. Nhưng cậu không biết phải làm gì. Cậu đã từng cố gắng giữ khoảng cách, nhưng lại không thể thoát khỏi những tình huống như thế này.

"Em sợ," Felix thì thầm, "Em sợ rằng mình sẽ là gánh nặng của anh. Sợ rằng em sẽ không thể làm gì cho anh."

Hyunjin không rời mắt khỏi cậu, đôi tay anh siết chặt. "Em không phải là gánh nặng, Felix. Em là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Đừng bao giờ nghĩ như vậy."

Felix nhìn vào đôi mắt kiên định của Hyunjin, và lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cậu cảm thấy như mình không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top