Chương 12: Đối Mặt Với Chính Mình

Chương 12: Đối Mặt Với Chính Mình

Felix ngồi trong văn phòng, lướt qua những báo cáo, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể rời khỏi cảm giác căng thẳng ngày hôm nay. Sáng nay, khi vừa thức dậy, cậu đã nhận một cuộc gọi từ mẹ, và như mọi lần, giọng mẹ vẫn đầy sự lo lắng. Mỗi khi mẹ gọi, Felix lại cảm thấy gánh nặng đè lên vai mình. Cậu biết rằng không thể để mẹ thất vọng, nhưng đôi khi cảm giác bất lực quá mạnh mẽ, khiến cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Hyunjin bước vào văn phòng, bưng theo một ly cà phê. Cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của Felix, anh đặt ly cà phê xuống trước mặt cậu, rồi ngồi xuống. Hyunjin không hỏi ngay, nhưng ánh mắt anh như muốn nói lên tất cả: "Nếu cậu cần, tôi sẽ luôn ở đây." Felix nhìn vào ly cà phê nhưng không cảm thấy thèm uống, cảm giác nặng nề trong lòng không thể xua tan được.

"Em cảm ơn anh, Hyunjin." Felix mỉm cười yếu ớt, dù trong lòng cậu đang cuộn trào rất nhiều cảm xúc.

Hyunjin không vội trả lời mà chỉ nhìn Felix với ánh mắt thấu hiểu. Mỗi lần Felix tỏ ra như thế này, anh biết rằng có một điều gì đó cậu chưa muốn nói. Nhưng không ép buộc, Hyunjin chỉ đơn giản là chờ đợi.

---

Buổi trưa, Felix lại nhận cuộc gọi từ mẹ. Giọng mẹ vang lên với vẻ vội vã: "Con à, mẹ vừa nhận được giấy báo từ ngân hàng. Mẹ không biết phải làm sao nữa... Nếu con có thể giúp mẹ, con đừng để mẹ phải lo lắng nhiều nữa." Những lời này lại khiến Felix cảm thấy như có một quả tạ đè lên ngực. Dù cố gắng tìm cách giải quyết, nhưng những khoản nợ ngày càng chồng chất, và gia đình cậu lại không thể thoát khỏi sự khó khăn. Felix không thể cho phép mình thất bại, nhưng hiện tại, cậu chẳng biết phải làm gì hơn.

"Con sẽ lo được mà mẹ, đừng lo quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Felix cố gắng nói, nhưng giọng cậu không giấu được sự căng thẳng.

Mẹ của Felix cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của con trai, nhưng vẫn an ủi: "Con là niềm hy vọng duy nhất của mẹ. Mẹ tin con sẽ làm được. Mẹ yêu con."

Cuộc gọi kết thúc, Felix lại ngồi thừ ra một lúc. Những lo âu càng lúc càng khiến cậu cảm thấy áp lực, giống như mọi thứ sắp sụp đổ.

---

Vào chiều hôm đó, khi Felix đang gục đầu vào bàn làm việc, không gian xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng. Đúng lúc ấy, Hyunjin lại bước vào, nhưng lần này anh không chỉ mang cà phê. Anh nhìn Felix với ánh mắt kiên định.

"Felix, tôi có cảm giác như có gì đó đang khiến cậu bất an. Cậu có muốn chia sẻ không?"

Felix mỉm cười gượng gạo. "Em không muốn làm phiền anh đâu, Hyunjin. Mọi thứ vẫn ổn."

Nhưng Hyunjin không bỏ cuộc. Anh lặng lẽ ngồi xuống và đặt tay lên vai Felix, một hành động đơn giản nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự ấm áp. "Cậu không phải một mình, Felix. Nếu cậu không chia sẻ, tôi sẽ không thể giúp được. Tôi sẽ luôn ở đây cho cậu, bất cứ khi nào cậu cần."

Felix cảm thấy nước mắt dâng lên trong mắt. Cậu không muốn làm Hyunjin lo lắng, nhưng cảm giác tội lỗi, bất lực lại khiến cậu không thể giữ được sự bình tĩnh.

"Em cảm thấy rất mệt mỏi," Felix thì thầm. "Em không thể giúp gia đình, em không thể làm gì đúng cả. Mọi chuyện cứ mãi lặp lại. Mẹ em vẫn gọi, lo lắng cho tình hình tài chính. Em cảm thấy như mình sắp gục ngã."

Hyunjin không đáp lại ngay mà chỉ vỗ nhẹ vào vai Felix, như thể muốn truyền cho cậu sức mạnh. Anh biết rằng đôi khi, chỉ cần lắng nghe và hiện diện là đủ.

---

Tối đó, khi Felix rời khỏi công ty, một điều không ngờ đã xảy ra. Khi cậu bước ra khỏi tòa nhà, cậu thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu gần đó. Cửa xe mở ra và một người phụ nữ bước ra. Felix không thể tin vào mắt mình. Đó là mẹ của Hyunjin.

"Mẹ... mẹ?" Felix hơi hoang mang khi nhìn thấy bà, người mà cậu chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp mặt ngoài những lần công ty tổ chức các buổi gặp gỡ.

Bà Hyunjin đứng đó, nhìn Felix với ánh mắt không mấy thiện cảm. "Tôi nghe nói về cậu rất nhiều, Felix. Tôi không nghĩ cậu là người mà con trai tôi nên tiếp xúc quá gần." Bà nói với giọng lạnh lùng, không hề giấu sự khinh miệt.

Felix đứng sững người, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ của Hyunjin sẽ có thái độ như vậy với mình. Những lời bà nói như một gáo nước lạnh dội vào trái tim Felix, làm cho cậu cảm thấy mình không xứng đáng với bất kỳ sự quan tâm nào từ Hyunjin.

"Mẹ, đây không phải lúc để nói về chuyện này," Hyunjin bước ra từ trong xe, vẻ mặt cương quyết nhưng cũng có phần mệt mỏi. Anh quay sang Felix, ánh mắt đầy sự xin lỗi. "Xin lỗi, Felix. Mẹ tôi... bà ấy không dễ dàng chấp nhận điều này."

Felix cảm thấy bất lực, bối rối và không biết phải làm gì. Cậu không muốn gây ra bất kỳ sự căng thẳng nào giữa Hyunjin và mẹ anh, nhưng cảm giác bị ngăn cản như thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng đau đớn. Những lời nói của bà như một rào cản vô hình, ngăn cản mối quan hệ giữa cậu và Hyunjin.

Bà Hyunjin nhìn Felix một lúc, rồi quay sang con trai mình, giọng bà không giấu được sự giận dữ. "Con không thể để một người như thế này ảnh hưởng đến tương lai của con. Cậu ta không xứng đáng với con."

Felix lặng im, cảm giác mình như một người ngoài cuộc trong chính câu chuyện của mình. Cậu không biết phải nói gì để giải thích rằng cậu chẳng muốn làm phiền ai. Cậu chỉ muốn giúp đỡ gia đình và vượt qua khó khăn của chính mình. Nhưng những lời của bà Hyunjin lại khiến cậu cảm thấy mình bị đánh giá thấp.

Hyunjin nhìn bà với ánh mắt kiên quyết. "Mẹ, tôi đã quyết định rồi. Con sẽ không thay đổi quyết định này. Felix là người tôi muốn ở bên. Mẹ có thể chấp nhận hoặc không, nhưng tôi không thể bỏ rơi cậu ấy."

Bà Hyunjin im lặng, vẻ mặt đầy thất vọng. "Hyunjin, con không hiểu đâu. Nhưng nếu con thật sự yêu thương cậu ta, con sẽ phải đưa ra sự lựa chọn. Và tôi hy vọng con không làm điều ngu ngốc."

Felix đứng đó, cảm giác như tim mình đang vỡ vụn. Cậu không muốn là gánh nặng của Hyunjin, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự khinh thường từ mẹ anh.

Hyunjin quay sang Felix, ánh mắt đầy sự xin lỗi. "Em đừng lo, Felix. Mẹ tôi không hiểu được chúng ta. Nhưng em phải biết rằng tôi không bao giờ từ bỏ em."

Felix chỉ có thể gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn đầy lo lắng. Liệu cậu có thể là một phần trong thế giới của Hyunjin khi mà gia đình anh lại phản đối mạnh mẽ như thế này?

---

Felix biết rằng, dù có khó khăn, cậu không thể bỏ cuộc. Cảm giác này, cái cảm giác mà mẹ của Hyunjin tạo ra trong lòng cậu, sẽ không thể ngăn cản cậu yêu thương và chăm sóc cho người mà mình đã dành hết trái tim. Nhưng Felix cũng hiểu rằng, mối quan hệ này sẽ không dễ dàng gì, và cậu sẽ phải chiến đấu với không chỉ chính mình, mà còn với những thử thách từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top