𝒐𝒓𝒂𝒍𝒊𝒆

"Yongbok! Yongbok à!"

Cái tên được gào lên trong một sự tuyệt vọng.

Khoảnh khắc ấy, khung cảnh phía trước mắt dường như dần mờ đi, tất thảy mọi ồn ào đều dạt qua hết bên tai chỉ còn để lại một khoảng trống yên ắng. Hyunjin cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ có thể biết vô thức chạy đến trung tâm của hỗn loạn, lách qua những đám đông bao vây quanh thi thể người lạnh ngắt. Một cái tên xinh đẹp mỗi ngày luôn được hắn nâng niu, chẳng ai ngờ hiện nay lại cất lên với cảm giác đau đớn đến xé lòng.

"Thưa anh, không được phép bước vào hiện trường!"

Bất chợt một dải tay đưa ra đã ngăn chặn hắn lại.

Hyunjin ngước lên, đó là một cái nhìn ầng ậng nước mắt, sống mũi đã bao trọn một cảm giác cay nồng. Và rồi từng giọt nước mắt bắt đầu đua nhau trực trào tuôn chảy, ôm lấy đôi gò má của hắn là một thứ cảm xúc ướt nhẹp. Trơ mắt nhìn tấm vải trắng trải dài dưới mặt đất, Hyunjin cảm thấy lòng mình đột nhiên chợt tĩnh lặng, thế nhưng trái tim lại đau đớn như có hàng nghìn nhát dao trực tiếp đâm thủng, từng cơn nức nở trầm lặng lại dẫn theo những nỗi quằn quại không thể nào dứt.

Miệt mài trưởng thành qua bao nhiêu năm tháng, chết dần đi trong một gia đình không có nổi tình người. Hyunjin nào có thể ngờ được một gã đàn ông gần ba mươi tuổi như hắn sẽ vì một ai đó mà nức nở khóc bi thương.

Trước sự ngăn chặn không cho vào hiện trường, hắn dường như chẳng thể nào kiềm nén được nỗi đau đang trực trào trong lòng mình khi ấy. Và rồi Hyunjin đã đẩy mạnh người cảnh sát kia ra, trong tức khắc liền chạy đến gần thi thể và lật lên tấm vải trắng.

Đó là một thi thể lạnh ngắt đã nhuốm trọn mảng máu đỏ, trên phiến má người ấy còn lốm đốm vệt tàn nhang.

Từng mọi hành động trên người Hyunjin đều dừng lại, hắn trơ mắt nhìn thi thể đang nằm ở phía trước. Lòng trở nên nhẹ bâng sau khi bị rơi xuống từ vực thẳm, nước mắt vẫn lăn dài chưa kịp định hình lại tinh thần.

Người này ấy vậy mà chẳng phải là Yongbok.

Cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng khi đánh mất một người quan trọng vẫn vương lại trong trí nhớ. Cho đến tận ba mươi phút trôi qua, Hyunjin vẫn bất thần ngồi trên một dãy ghế nơi ngoài hành lang bệnh viện. Khoảnh khắc ấy dường như hắn đã hoàn toàn sụp đổ, chẳng thể tưởng tượng nổi viễn cảnh của một ngày nào đó không còn sự hiện diện của người con trai này.

Về thông tin bố của Yongbok, sau khi Hyunjin đến tìm những người đồng nghiệp nữ để tra hỏi chuyện, muốn xác thực rằng liệu đó có phải bố con họ hay không. Và tất cả đã diễn ra đúng như những gì hắn dự đoán. Nhưng rồi chẳng ngờ mọi thứ lại quá muộn, khi điều mà hắn nghe được vào lúc đó chính là ông ấy vừa ra đi trên giường bệnh vào sáng ngày hôm nay.

Nét mặt lại trầm xuống một nỗi buồn u uất. Cứ như thể ông trời không muốn bọn họ đến bên nhau. Cho dù Hyunjin đã hỏi số điện thoại của Yongbok, nhưng những người điều dưỡng nữ lại nói có số cũng như không vì cậu chẳng bao giờ nghe máy cả. Cứ như vậy, tia sáng hy vọng le lói cuối cùng đã vụt mất đi như thế.

Giờ đây, đầu óc hắn trống rỗng, tâm can mệt mỏi đầy ai hoài vì chuyện tìm kiếm cậu lại rơi vào trong tuyệt vọng. Từng bước chân nặng trĩu hướng về nơi sân thượng, hắn chỉ muốn hút thuốc, để phả ra những làn khói trắng đem theo những nỗi buồn lắng đọng trong tâm can.

Sân thượng vẫn chẳng có ai tìm đến, vẫn mang theo bên mình sự vắng vẻ và hoang sơ hắn vẫn hay thường gặp. Hyunjin đứng đó, đôi mắt đượm buồn nhìn về một đô thị lấp lánh ánh đèn giờ đây được thu nhỏ. Hắn tự châm cho mình một điếu thuốc, không giống như ngày trước sẽ vòi vĩnh cậu làm điều đó cho mình. Phả ra làn khói trắng dày đặc vây xung quanh, vẻ trầm tư và u sầu càng được hiện rõ ràng dưới ánh chiều tà ngả đỏ.

Hyunjin thật sự cảm thấy nhớ Yongbok, nhớ những ngày tháng ở bên cậu ngắn ngủi chẳng thể nào xoá nhoà.

"Khụ... khụ..."

Đột nhiên, một tiếng ho cách đâu đó không xa đã thu hút Hwang Hyunjin sự chú ý. Hắn thả điếu thuốc xuống rồi giẫm chân lên để vùi dập đóm lửa. Khi quay đầu sang liền nhìn thấy một người đứng ở nơi góc khuất mà ban đầu mình chẳng hề đoái hoài. Mọi hành động của Hyunjin đột nhiên chợt ngưng lại, trong tầm mắt của hắn khi ấy là một bóng hình quen thuộc mình vẫn luôn tìm kiếm.

"Y-Yongbok..."

Như một cơn sóng dữ dội cuốn trôi mọi sự âu lo và nỗi nhung nhớ, trái tim Hyunjin đập thổn thức, cảm xúc trong tâm can liền xuất hiện một cơn bão cuồn cuộn.

Vào khoảnh khắc người kia nghe được tiếng gọi tên thân quen, cậu liền chậm rãi quay sang hướng về phía nơi ấy, ngay lập tức một cái ôm thật chặt đã bao trọn thân thể.

Yongbok sững sờ mở tròn mắt, toàn thân hoàn toàn bất động. Dường như cậu không thể nào ngờ được mình sẽ gặp lại người con trai ấy ở chốn nơi đây.

"Vì sao tìm kiếm được em giữa vô vàn thế gian này lại khó nhằn đến thế?"

Vùi mặt vào bờ vai người nhỏ bé, giọng nói sớm lạc tiếng liền cất lên khó khăn cùng một sự run rẩy. Hắn muốn kiềm chế giọt nước mắt. Xuất hiện trước mặt cậu rồi, hắn không thể nức nở khóc như là một đứa trẻ.

Cuộc đời của Hyunjin bao nhiêu năm trôi qua hầu như đều quanh đi quẩn lại những nỗi buồn. Mà những ngày tháng ngắn ngủi được trải qua ở bên cậu lại là một nỗi buồn đẹp đẽ nhất. Khi ấy, Hyunjin đã ôm chặt lấy Yongbok, như muốn nắm chặt lấy một phần của cuộc đời mà hắn từng mất đi.

Lặng lẽ đưa mắt nhìn người con trai cuối cùng cũng rũ bỏ xuống dáng vẻ của một người trưởng thành, trong lòng của Yongbok thoang thoảng hiện lên một nỗi buồn sâu lắng, như một làn sương mờ mịt che phủ bầu trời trong trái tim.

"Đừng lãng phí thời gian để mà chờ đợi tôi như thế."

Yongbok cố gắng che đậy đi cảm xúc dưới một bề ngoài trầm lặng. Cậu không xứng đáng được ai đó yêu thương. Giống như lời bố cậu vẫn luôn nói hồi bé, đừng trở thành gánh nặng để làm ảnh hưởng cuộc sống của mọi người.

"Đợi chứ, kể cả có phải đánh đổi một đời người thì tôi vẫn sẽ chờ đợi."

Nhưng rồi Hwang Hyunjin đột nhiên lại xuất hiện. Trở thành một tia sáng, dẫn đường cho một kẻ lạc lối như cậu giữa khắp nơi thế gian.

Chậm rãi đưa tay lên tấm lưng của Hyunjin, cuối cùng, Yongbok cũng đáp lại một cái ôm da diết.

"Tôi xin lỗi..."

Yongbok nhẹ giọng nói, xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã trở thành một người tồi tệ. Kể cả đối với hắn, hay đối với người bố đáng ghét của mình.

Khi nghe được lời tỏ tình chân thành từ phía Hwang Hyunjin vào cái đêm họ làm tình nồng nhiệt, Yongbok đã lựa chọn cách rời đi vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn. Những ngày tháng trôi qua, Yongbok chỉ đến bệnh viện để chăm sóc cho người bố của cậu. Nhưng rồi cả hai người dần dần lại xuất hiện mâu thuẫn. Không xoay sở được tiền viện phí, gã đàn ông liền quát lên:

"Sao mày không bán thân để trả tiền viện phí ấy? Tao vẫn còn nhớ từ năm lớp mười mày đã ngon lắm rồi mà."

Lời nói đó như một cú chạm cuối cùng khiến cho Yongbok hoàn toàn sụp đổ.

Trước đây, Yongbok vẫn luôn nghĩ bố cậu vì men say nên đã quên đi hết tất cả sự việc. Chỉ cần người duy nhất là cậu cố gắng vùi sâu nỗi ám ảnh ấy vào trong miền quên lãng, cậu sẽ có thể chăm sóc được ông ấy cho đến những ngày cuối giã biệt cuộc đời. Nhưng rồi Yongbok đã bỏ rơi chính người bố của mình trong một sự tức giận như thế. Trở thành một đứa con vô trách nghiệm, bỏ mặc cho ông ấy chết đi trong cái sự lạnh lẽo và cô đơn.

"Em đã làm rất tốt rồi."

Hyunjin nhẹ nhàng cất ra lời an ủi, lặng lẽ siết cho cái ôm càng thêm một chặt hơn. Yongbok gật đầu, chỉ ừ một tiếng, khó khăn nuốt ngược những dòng nước mắt quay trở lại. Trong giây phút ấy, mọi sự khắc khoải và đau đớn trong lòng cậu liền biến mất, mà thay vào đó là một cảm giác bình yên, nhẹ nhõm và an lòng.

Hyunjin đã giúp đỡ Yongbok lo hậu sự cho người bố của mình. Suốt buổi lễ tang ảm đạm ấy, chỉ lác đác một vài người trong dòng họ là xuất hiện. Điều ấy cậu không hề để tâm, gương mặt bất thần chỉ hướng đến người đàn ông hiện lên trong di ảnh. Lòng nhẹ nhàng như một đám mây trôi trên bầu trời rộng lớn, như một chú chim nhỏ bé cuối cùng cũng được giải thoát suốt bao nhiêu năm giam cầm.

Những ngày tháng trôi qua, nhịp sống của thế giới lại quay trở lại quỹ đạo. Yongbok vẫn tiếp tục duy trì một cuộc sống cằn cỗi, hàng ngày vẫn thức giấc trong một không gian bốn bức tường hoang tàn. Hiện tại cậu không còn làm bartender ở hộp đêm, không còn phải gánh vác tiền viện phí khiến cho cậu ngay lập tức bỏ ngay thứ công việc tại nơi không được mấy sạch sẽ.

Mỗi một buổi đêm muộn trở về nhà, Yongbok luôn bắt gặp một túi thức ăn đầy đủ được treo ngay trên cánh cửa. Và cậu vốn biết rằng đằng sau hành động đó là ai. Sự quan tâm thầm lặng của người con trai ấy đã khiến một cảm xúc rung động bắt đầu bén rễ trong đáy lòng này.

Tại nơi Yongbok sinh sống là một khu tập trung những thành phần có địa vị thấp kém. Bao gồm những người dân lao động phải vất vả lam lũ và những loại thành phần bất hảo trong xã hội. Cậu một mình băng qua con đường trở về nhà tăm tối, ban đêm đến khiến chốn không gian hoang sơ liền trở nên vắng vẻ. Trong âm thanh gió xào xạc vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, dường như Yongbok có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ vang đâu đó đằng xa. Khi cậu quay lưng lại, con đường hoang vắng vẫn y hệt như thế. Thế nhưng Yongbok sớm đã nhận ra có người đang theo dõi mình suốt cả quãng đường về nhà.

Cậu không thể chắc chắn đó là trộm hay biến thái, nhưng nếu đối phương có vũ khí thì kể cả một người con trai như cậu cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Yongbok khẽ nuốt ực một tiếng, cẩn trọng quay lưng tiếp tục đi trên con đường tối tăm tĩnh lặng, trong lòng ngập tràn nỗi lo lắng khi trái tim không khỏi hồi hộp đập rộn ràng.

Và rồi đột nhiên, từng tiếng bước chân đều đặn hoá thành những bước chạy. Nó dồn dập kéo đến, từng giây từng phút trở nên lớn hơn. Vào khoảnh khắc Yongbok giật mình xoay người lại, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên giữa không gian yên tĩnh. Nghe thấy tiếng leng keng của kim loại rơi xuống đất, đôi mắt của Yongbok mới từ từ hé mở ra.

Trước mặt cậu giờ đây là tấm lưng của một người nào đó, dường như đã che chắn đi hoàn toàn mọi tầm nhìn của cậu. Khi Yongbok chậm rãi ngó đầu ra thì mới biết âm thanh leng keng đó là từ một con dao nhỏ, và người bọn họ đang phải đối diện ngay bây giờ là một tên trộm với vẻ bề ngoài đầy hung dữ.

Người đàn ông này đã vô cùng hoảng hốt, không ngừng cảm nhận được cơn đau đớn truyền đến khi đột nhiên bị một kẻ nào đó xuất hiện và bẻ gãy cổ tay. Con dao phòng thủ gã mang theo vào lúc ấy cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Một lần nữa kịp lúc bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm, cuối cùng Hyunjin cũng thở phào ra nhẹ nhõm. Đôi mắt hắn nhìn lấy tên trộm ấy là một ánh nhìn lạnh lùng đầy sắc bén, nhưng khi chuyển xuống con người đang thấp thỏm đằng sau lưng mình kia, mọi thứ liền mau chóng trở nên ấm áp và dịu dàng. Hắn khẽ mỉm cười, lại tiếp tục cất lên một câu nói mà ngày trước Yongbok đã từng được nghe qua:

"Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là đã lỡ đánh mất em rồi."

Sau khi cống nộp tên trộm cho cảnh sát, Yongbok đã mời Hyunjin trở về ngôi nhà tồi tàn của mình. Nơi cậu sống là một căn trọ trên sân thượng. Mưa bão hay nắng to là sẽ phải hứng chịu hết.

Từ trên cao, cả hai cùng lặng im nhìn ra khung cảnh của thành phố lấp lánh những ánh đèn. Ánh trăng nhàn nhạt lẻ loi một mình trên bầu trời đêm rộng lớn, nơi mặt đất phản chiếu là hình bóng mờ ảo không được rõ ràng hiện lên từ phía cả hai.

"Han Jisung nói, rằng tôi nên trân trọng bản thân nhiều hơn. Hãy cho mình một cơ hội được hạnh phúc, bởi vì tôi xứng đáng có được điều đó."

Khi ấy, Yongbok đã nhẹ giọng mở đầu cuộc trò chuyện, cơn gió thổi vi vu làm cho mai tóc cậu lay động bay phất phơ. Trước sự quan tâm ân cần của người kia, dường như Han Jisung đã động viên cậu nên tiến thêm một bước.

"Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau hả?"

Hyunjin bất ngờ quay mặt sang, thế nhưng đáp lại câu hỏi đó chỉ là một ánh mắt khó hiểu. Yongbok khẽ bật cười và châm chọc nói:

"Sao hả? Anh ghen vì tưởng tôi vẫn thích cậu ấy à?"

Lúc này, chẳng hiểu sao Hyunjin lại cảm thấy một gã đàn ông gần ba mươi tuổi như hắn đang bị hai tên nhóc sinh viên này lừa gạt.

"Vậy mà tên nhóc đó dám nói không có số điện thoại của em..."

Hắn lí nhí nói, trong đầu liền nghĩ nếu gặp lại thằng nhóc kia sẽ gõ đầu nó một trận.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với Hyunjin, Yongbok chỉ trầm lặng sau những gì hắn vừa trò chuyện. Và khi nhận ra được một điều gì đó, cậu liền mỉm nụ cười đầy dịu dàng. Tên Han Jisung này vẫn y hệt giống với thuở còn nhỏ, vẫn lặng lẽ làm tất cả mọi thứ dành cho cậu như thế.

Hyunjin nhìn nét cười trong ánh mắt của Yongbok loé lên như ánh mặt trời rạng rỡ. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, cậu mới có thể hạnh phúc cười như vậy. Và trong lòng hắn cũng dâng trào lên một cảm giác ấm áp. Lúc này, Hyunjin không kiềm được nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng liền trìu mến cất lên:

"Vậy thì, ngày hôm nay em đã cho phép tôi chăm sóc em chưa?"

Lời đề nghị đêm hôm ấy vẫn chưa có được câu trả lời. Yongbok ngỡ ngàng nhìn đối phương, nơi có một đôi mắt dịu dàng sáng ngời ngợi dưới ánh trăng tàn ấm áp. Bầu trời vi vu phảng phất gió vuốt ve lên mai tóc họ nhẹ nhàng. Một cảm giác xao xuyến đâm thẳng vào tim cậu, như chứa đựng cả một dàn bướm dập dờn cánh bay hỗn loạn trong tâm can.

"Nếu như tôi bằng lòng, anh có yêu tôi mãi mãi không?"

Bằng tất thảy sự chân thành trong đáy lòng, Hyunjin chỉ nhẹ giọng đáp:

"Có chứ. Tôi sẽ yêu em mãi mãi..."

Vạn vật trong cả thế giới dường như đều ngưng chuyển động. Để lại hai người bọn họ lẳng lặng chìm đắm trong nơi đối phương, mà từng khoảng cách xa vời ngày càng rút gọn hơn nữa.

Dưới ánh trăng tàn trong giây phút ấy, thay cho một câu trả lời, Yongbok đã nhướn người lên, nhẹ nhàng để lại trên cánh môi kia là một nụ hôn sâu đậm những miền nỗi nhớ, cùng với cảm xúc và nhịp đập của trái tim đồng điệu hoà lại thành một.

"Tôi yêu em."

Nếu như không đến bệnh viện để đón thi thể của bố trong ngày hôm ấy, thì có lẽ cậu đã lỡ mất một người thương mình tận đáy lòng rồi.

"Tôi cũng yêu anh."

Thì thầm bên tai, như một lời thề nguyện mãi mãi.

end.

  16052024

Vậy là cuối cùng chuyện tình của kẻ cô đơn và người lạc lối cũng đã kết thúc, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong khoảng thời gian dài vừa qua ❤️ Hy vọng mọi người sẽ để lại những lời bình luận về cảm nhận của toàn bộ câu truyện ^^ chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ, mình vẫn luôn yêu thương tất cả mọi người 🥰🥰🥰

hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top