𝒃𝒓𝒖𝒎𝒐𝒖𝒔

Là một kẻ luôn tìm kiếm những niềm vui lấy đầy khoảng trống trơ trọi trong đáy lòng, Hwang Hyunjin nào có thể ngờ được, thói quen vốn đan chặt cuộc đời hắn bao nhiêu năm trôi qua giờ đây đã bị cậu phá vỡ.

Được lớn lên trong một gia đình điều kiện vô cùng giàu có, Hyunjin sớm đã quen với việc sở hữu đủ mọi thứ trong tay kể từ khi còn nhỏ. Tỉ như chuyện hắn có thể gây sự với một đứa nhóc nào đó để trấn lột chú gấu bông rẻ tiền, hay vòi vĩnh các loại đồ chơi sang trọng và đắt tiền chẳng hề dễ dàng mua. Thế nhưng cuộc đời của Hyunjin chưa từng được hắn cho rằng đó là sự hạnh phúc.

Tuổi thơ của Hyunjin chưa bao giờ được lắng nghe mẹ hát ru mỗi ngày, hay có những buổi chiều muộn được bố dẫn đi chơi đá bóng. Hắn vẫn luôn ghen tị với những đứa trẻ khác có một gia đình trọn vẹn, khi mỗi tối trôi qua vẫn có những mâm cơm cùng bố mẹ sum vầy.

Cuộc đời của Hyunjin bước lên thời trung học, hắn may mắn luôn được bạn bè trong lớp ngưỡng mộ và quây quanh. Để đổi lấy những buổi chiều chơi game là phải cho họ tiền bạc và các loại đồ chơi đắt tiền. Thời điểm ấy, Hyunjin chỉ đơn thuần suy nghĩ nếu như không tặng quà thì hắn sẽ không có bạn, mà không hề biết rằng tất cả tình bạn ấy chỉ là sự dối gian.

Sau này lớn hơn một chút rồi, hắn mới có thể nhận thức được mọi người chỉ muốn lợi dụng hắn, kể cả cô bạn gái đầu tiên cũng không tiếc lòng chia tay vào một ngày nào đó hắn không còn giá trị.

Từ khi Hwang Hyunjin còn là một đứa nhỏ, những gì hắn mong muốn sẽ bằng được phải có, ngoại trừ chỉ một thứ duy nhất đó chính là tình thương. Con người rồi sẽ dần chai lì với những nỗi buồn trong kỷ niệm, mà hồi ức cho dù là cần thiết nhưng chẳng phải là mãi mãi, bởi vì đằng sau mảnh hoài niệm ấy là một kẻ cô đơn giữa cõi thế gian này.

Một thói quen mới đã hình thành kể từ khi Hwang Hyunjin bắt đầu được gặp gỡ chàng bartender xinh đẹp. Hắn không còn tìm kiếm các cô gái lẳng lơ ve vãn xung quanh mình, không còn muốn gọi ra những chai rượu vang đắt tiền đóng sẵn như trước nữa.

Hwang Hyunjin giờ đây chỉ mong muốn những món đồ được sinh ra tận tay từ chàng bartender pha chế, thưởng thức sự chan chát nơi đầu lưỡi và để lại vị men rượu ngọt nồng vương vấn trong khoang miệng. Tất thảy sự tập trung khi làm việc của cậu luôn khiến hắn say mê và thích thú. Trong đầu hắn ngay khi ấy chỉ có thể suy nghĩ muốn nhào đến hôn lấy cậu mà thôi.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, Hwang Hyunjin mãi vẫn chưa có được điều mà hắn mong muốn. Mỗi lần hắn hỏi tên của chàng bartender xinh đẹp ấy, đáp lại hắn chỉ là sự cười nhạt của cậu và nói đây không phải bổn phận trong công việc của mình.

Nhưng rồi Hwang Hyunjin là ai? Là một kẻ cứng đầu sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống và những vì tinh tú lấp lánh đi lên, hắn sẽ lại xuất hiện trước mắt cậu là dáng vẻ của kẻ điển trai vô cùng cuốn hút. Từng buổi họ gặp mặt là từng loại cocktail khác biệt sẽ được cậu pha ra và được hắn nhâm nhi thưởng thức một cách thận trọng.

"Thưa quý khách, đây là Margarite Cocktail ngài đã gọi."

Giọng nói trầm ấm của chàng bardenter cất lên đã thành công lôi kéo Hyunjin quay trở về thực tại. Nhờ ánh đèn chiếu vào mà ly cocktail óng ả đã được toả sáng lên rạng rỡ.

"Đây là một trong những loại cocktail mạnh nhất được hình thành từ hỗn hợp của rượu Tequila, Triplesec và nước chanh tươi."

Tựa như là thói quen của một người pha chế, cậu điềm đạm giới thiệu rõ thành phần trong thức uống cho vị khách của mình. Hyunjin đưa ly cocktail lên rồi chậm rãi thưởng thức, cảm nhận rượu chảy vào nơi đầu lưỡi khi ấy như một cơn sóng nhẹ, ôm trọn từng góc nhỏ của vòm miệng và mang theo vị ngọt dịu kết hợp một chút đắng.

"Nó có mạnh đến nỗi, khi say ta sẽ quên đi được tất cả những điều mình muốn gạt bỏ trong trí nhớ hay không?"

Hyunjin đưa tay rờ lấy miệng chiếc ly, mơ màng ngắm nhìn thứ hỗn hợp óng ả sáng lên đến đẹp mắt.

"Xin lỗi, tôi không thể hiểu lời quý khách vừa nói là có ý nghĩa gì."

Chàng bartender cất giọng đều đều đáp, nhẫn nại chờ đợi xem hắn sẽ nói điều gì. Khoảng cách xa lạ giữa cả hai bỗng chợt được một sự trầm lặng bao phủ. Âm thanh sôi động của điệu nhạc cứ vậy mà xa dần và thoát ra khỏi hoàn toàn tầm chú ý của hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân phải suy nghĩ thận trọng khi đưa ra một lời nói. Hyunjin dời tầm mắt khỏi ly cocktail trên tay rồi chuyển sang nơi có bóng hình cậu để lại, đó là một cái nhìn chứa đựng sự dịu dàng mà vạn vật đều tan chảy.

"Dường như tôi chẳng thể nào quên được cảm xúc khi hôn cậu kể từ ngày hôm ấy..."

Hwang Hyunjin trả lời, trái tim hắn lúc này đập đều đặn như nhịp điệu của một bản nhạc jazz êm đềm mang đầy sự cổ điển. Tất thảy sự dịu dàng đều được gửi gắm trong những câu văn mà hắn nói, trong ánh mắt người con trai khi ấy là dáng vẻ của một kẻ si tình.

Sắc mặt chàng bartender liền mau chóng xuất hiện một nốt trầm sâu lắng, có lẽ lời tán tỉnh này phần nào đã làm rung động nơi trái tim của cậu. Nhưng rồi hiện thực đã nhanh chóng dậy dàng làm cho cậu tỉnh táo. Lúc này chàng bartender chỉ biết đảo mắt và thở dài, tỏ ra một thái độ ngán ngẩm. Cậu vẫn luôn nhận ra, trong những ngày đi làm gần đây đã có sự thay đổi nào đó khác lạ, tuy nhiên cậu chẳng thể làm được điều gì khác ngoại trừ chọn cách phớt lờ nó.

Đó chính là cuộc trò chuyện cuối cùng của cậu và người con trai ấy.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi cả hai không gặp lại. Cậu không hề tò mò hắn đã biến đi đâu, cũng như chưa bao giờ thắc mắc về thân phận và gia cảnh của hắn. Sự xuất hiện quen thuộc ngày nào giờ đây đã biến mất, chàng bartender cũng dần cố gắng xoá bỏ hình ảnh quen thuộc trong tâm trí của mình. Cuộc sống đi làm bình thường cứ thế quay trở về quỹ đạo. Cậu sẽ lại pha chế ra những món thức uống có cồn phục vụ cho khách hàng, từ chối lời mời gọi bông đùa của một vài kẻ say rượu mất kiểm soát, hay đôi lúc phải hô hào bảo vệ để dọn dẹp các cuộc ẩu đả đầy hỗn loạn.

"Mày đùa tao đấy à?"

Giọng nói tức giận của gã đàn ông quát lên dường như có thể xuyên thủng màng nhĩ của một người hứng chịu tất cả mọi thứ. Nhẫn nại lắng nghe từng âm thanh mắng chửi đang không ngừng tuôn trào xối xả, hai tay cậu đặt gọn nơi phía trước thể hiện sự chuyên nghiệp phải có của một người nhân viên. Điều đầu tiên vẫn phải là luôn luôn để cho khách thể hiện ra sự không hài lòng trong dịch vụ của mình.

Đây chính là vị khách đã từng bị cậu nhắc nhở vào khoảng một tháng trước, có lẽ men say đã làm cho hắn mất trí và đối tượng không may mắn bị quấy rối ở đây bất ngờ lại là cậu.

Một góc của hộp đêm cứ như vậy mà trở nên hỗn loạn và ầm ĩ. Dòng người vốn trước đó vẫn luôn vui vẻ nhún nhảy theo điệu nhạc, giờ đây đã di dời sự chú ý vào cùng một địa điểm và bắt đầu tản rộng ra, để lại một khoảng trống nhất thời cho cuộc mâu thuẫn đang diễn ra gay gắt ngay trước mắt.

"Xin lỗi quý khách, nhưng bản thân tôi không thể phục vụ những dịch vụ tình dục theo yêu cầu của ngài."

Chàng bartender một mực vẫn cứng rắn, giọng đều đặn được cất ra một cách rõ ràng và cẩn trọng. Và có lẽ câu trả lời của cậu đã chọc vào sự tức giận của gã. Từng đầu ngón tay cậu bấu chặt, lo lắng khi nhận ra biểu cảm người đối diện đang ngày càng biến đổi tệ đi. Gã nghiến răng, dây thần kinh trên thái dương ngày càng một căng cứng.

Trong khoảnh khắc, chàng bartender đột nhiên có thể nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ choang giữa những giai điệu nhạc sôi động đầy ồn ào. Chai rượu vang không thương tiếc bị ném thẳng vào ngay vị trí nơi cậu vốn đang đứng, mà chỉ trong một tích tắc đã được ai đó nắm chặt lấy cổ tay và kéo cậu ra thật mạnh.

"Này chú ơi, có mâu thuẫn gì thì cũng đừng dùng bạo lực để giải quyết như vậy chứ."

Nhận thấy một giọng nói quen thuộc bất ngờ được cất ra, mà đó lại chính là một giọng nói trước đây luôn thốt ra những lời tán tỉnh đầy ngọt ngào. Lòng chàng bartender lúc này chợt nhẹ bâng trông như sóng yên và biển lặng, trơ mắt nhìn chiếc cổ tay đang được người nào đó nắm lấy và rồi chậm rãi hướng nhìn lên người che chắn cho mình ngay lúc này.

Hwang Hyunjin đã xuất hiện đúng lúc và kịp thời giải vây cậu thoát khỏi sự nguy hiểm. Đôi mắt hẹp dài hắn giương lên nhìn gã đàn ông kia tràn đầy sự căm phẫn đồng thời cũng quyết liệt. Hắn sẵn sàng mang toàn thân ra đứng che chắn cho chàng bartender nhỏ bé, chỉ mong muốn ôm lấy bảo vệ người con trai này vào chặt trong lòng.

Một vài phút trôi qua, sự căng thẳng trong bầu không khí dường như chưa thể nào suy giảm. Hyunjin vẫn canh trừng giương mắt lên nhìn gã đàn ông cho đến khi bảo vệ xuất hiện và lôi đi nguyên nhân của sự mâu thuẫn. Và rồi cuối cùng cũng có thể thở phào ra nhẹ nhõm, hắn dường như không thể kìm nén nổi sự sung sướng khi cuối cùng cũng có thể gặp được lại cậu, vui vẻ nói ra lời bông đùa đồng thời quay mặt về phía sau.

"Nguy hiểm quá, suýt nữa thì tôi đã lỡ đánh mất cậu-"

"-rồi..."

Âm thanh cuối cùng của lời nói nhanh chóng được thốt ra rồi thoáng chốc bị nuốt chửng. Hwang Hyunjin chết lặng, đôi đồng tử mở tròn ra kinh hãi khi trông thấy tình trạng của chàng bartender ngay lúc này.

Sau lưng hắn là một gương mặt đầm đìa mồ hôi và nhợt nhạt, tay còn lại của cậu run rẩy ôm lấy một bên cổ, nỗ lực trong vô vọng khi chăn ngặn thứ dung dịch màu đỏ đang không ngừng tràn ra kẽ ngón tay.

Chỉ có thể biết rằng tâm trí của Hyunjin chỉ còn lại một khoảng đen trống rỗng, trái tim hắn bỗng ngừng đập trong phút chốc, rồi ngay tức khắc sau đó liền vội bước đến đỡ lấy cậu trước khi người ngất lịm...

Khi chàng bartender cuối cùng cũng tỉnh dậy là chuyện của khoảng một vài tiếng sau đó. Đôi mắt cậu mệt mỏi chậm rãi được hé ra và đón nhận điểm sáng đầu tiên chói rọi nơi ánh đèn. Ngay sau ấy là một cảm giác đau đớn liền truyền đến tại nơi vị trí cổ vốn đang bị tổn thương.

Khẽ nhíu chân mày lại và vô thức kêu thành tiếng, khi cậu đưa tay lên thì nhận ra vết thương đã được xử lý và băng bó một cách rất cẩn thận. Lúc này, chàng bartender mới dần nhận thức được bản thân đang nằm trong một không gian lạ lẫm, cảm giác mơ màng và trống rỗng liền ập đến sau khi cậu tỉnh dậy.

"Thật may rằng thuỷ tinh không đâm vào cổ quá sâu, nếu không đã có chuyện tồi tệ xảy ra rồi."

Chàng bartender có đôi phần hoảng hốt khi có một âm thanh phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. Cậu đưa mắt nhìn sang, người nãy giờ vẫn chăm chú dõi theo từng tình trạng của cậu cuối cùng cũng lên tiếng. Hyunjin bước từng bước lại gần về phía nơi thành giường, đưa tay lên vuốt ve lấy mái tóc cậu mềm mại, vén gọn một vài mai tóc dài để cậu không bị chọc vào mắt.

Đón nhận sự dịu dàng qua từng cử chỉ ấy, chàng bartender dường như đã mệt mỏi để từ chối hành động của người con trai này, cứ như vậy mà để mặc cho hắn quan tâm và lo lắng.

"Hiện giờ tôi đang ở đâu?"

Đôi mắt cậu ngẩn ngơ nhìn về nơi ánh đèn chói loà lơ lửng trên đỉnh đầu, câu nói đầu tiên được cất ra ngay sau khi tỉnh dậy khiến cổ họng cậu khô rát. Với nội thất bố trí xung quanh căn phòng mà cậu đánh giá, dường như có thể thấy đây không phải là một nơi nào đó ất ơ rẻ tiền. Và rồi Hyunjin mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Nhà của tôi. Cậu cứ nghỉ ngơi cho đến khi khoẻ đã. Hiển nhiên tôi sẽ không tính tiền."

Chợt nhớ ra bát cháo sớm đã được chuẩn bị, hắn vội mang nó đến trong một sự vụng về. Cẩn thận dựng chân bàn và đỡ người cậu lên.

"Đây là cháo do dì giúp việc nhà tôi làm. Vốn tôi cũng muốn nấu nhưng cuối cùng lại loay hoay chẳng biết ra làm sao."

Hwang Hyunjin cười trừ, người như hắn trước giờ nào đâu phải đụng vào thứ gì chứ. Suốt khoảng thời gian trôi qua, chỉ có giọng nói hắn vang lên trong không gian căn phòng tĩnh lặng. Lúc này Hyunjin liền cầm thìa và múc lấy một lượng cháo, muốn ân cần chăm sóc một người bệnh như cậu. Chỉ là khi để ý đến biểu cảm của người kia, Hyunjin mới vô tình nhận ra chàng bartender nãy giờ vẫn luôn nhìn mình trong một sự lặng lẽ.

"Cảm ơn..."

Giọng cậu thủ thỉ nói, khẽ rũ mi mắt xuống để lẩn tránh đi gương mặt của đối phương. Nếu không có Hyunjin, cậu chẳng biết mình còn giữ được tính mạng này cho đến ngày hôm nay không nữa.

Đối diện với lời cảm ơn ấy, dường như Hwang Hyunjin đã tròn mắt trong một sự ngỡ ngàng. Có lẽ bởi vì hắn chưa bao giờ được lắng nghe một lời cảm ơn nào suốt ngần ấy năm trôi qua. Và chàng bartender này lại vô tình đảo lộn cuộc đời hắn thêm lần nữa.

"Không có gì."

Hyunjin đáp, trong khi khoé môi đã vô thức nhoẻn lên một nụ cười.

"Cứ gọi tôi là Yongbok."

Vạt nắng xuyên qua lớp cửa sổ khiến cho đôi đồng tử cậu trở nên mơ màng và trong veo. Cuối cùng, đối phương cũng mỉm cười. Và cuối cùng, Hyunjin cũng có thể biết được tên của chàng bartender ấy.

Một sải tay là khoảnh cách tính từ nơi của cậu chạm đến nơi của hắn. Cả hai cùng trao một nụ cười nhẹ dành tặng cho đối phương, mà ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng kia đều giao nhau nơi gương mặt của người phía trước hiện hữu.

Cuộc đời trưởng thành của Hwang Hyunjin bao nhiêu năm trôi qua chỉ quanh đi quẩn lại những cuộc vui chơi nơi sầm uất nhất thời. Ai ngờ vào một ngày đẹp trời nào đó, hắn lại không say rượu mà lại vô tình say phải ánh mắt của em.

continue

  04052024

Ban đầu tôi dự định cho họ ONS ngay chap 1 và đốt cháy giai đoạn luôn nhưng cuối cùng khi viết nó lại thành như này 😭😭😭

hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top