𝒉𝒂𝒍𝒆𝒊𝒏𝒆

  Khoảnh thời gian gần đây Hwang Hyunjin khá bận rộn với công việc của nhà mình. Thậm chí hơn một tháng trôi qua hắn còn chẳng thể đến hộp đêm để mà ngắm nhìn chàng bartender ấy.

Bố mẹ hắn vốn đều là bác sĩ, có lẽ vì điều đó mà hai người mới gặp nhau. Vậy mà bọn họ lại sinh ra một đứa con trai ngổ ngáo trông chẳng có khả năng nào sẽ nối dõi sự nghiệp của gia đình. Và Hwang Hyunjin cũng không phủ nhận sự thật đó. Hắn không có đủ khả năng để trở thành một người bác sĩ tài giỏi, đành ra buộc phải rẽ sang con đường điều dưỡng chỉ vì sự ép buộc của bố mẹ.

Hyunjin khẳng định chưa bao giờ muốn bản thân dây dưa vào những rắc rối và ồn ào. Dù cho hắn có là một thằng con trai ham chơi, nghiện rượu và đắm chìm trong những bữa tiệc không được mấy trong sạch cho lắm. Nhưng vào cái đêm hắn quay trở lại quán bar khi ấy, nghe được những lời bàn tán và xì xào về một gã đàn ông say rượu nào đó chửi rủa một chàng bartender, mà người ấy được miêu tả là một chàng trai có những đốm tàn nhang và vóc dáng gầy gò. Không để dành thời gian ra suy nghĩ, hắn ngay tức khắc chạy đến nơi hỗn loạn.

Thuỷ tinh từ chai rượu vang vỡ ra đã đâm thẳng vào cổ của người ấy. Và hắn chưa bao giờ cảm thấy may mắn khi mình lại có một chút chuyên môn về sơ cứu như này. Chưa bao giờ hắn cảm thấy việc mình đi theo con đường y học của bố mẹ quả thực là đúng đắn.

Và rồi chàng bartender giới thiệu tên mình là Yongbok, một cái tên mà hắn cảm thấy thật xinh đẹp biết bao.

Yongbok chỉ dám nằm tại nhà Hyunjin trong ngày rồi xin phép rời đi ngay sau đó, dù cho hắn đã nói có thể mở cửa mời cậu đến sống cùng hắn cả cuộc đời còn được. Yongbok cười nhạt, có lẽ đã quen thuộc với những lời tán tỉnh quá đỗi sến sẩm, cậu chỉ vẫy tay và để lại một lời tạm biệt:

"Hẹn gặp lại."

Chưa bao giờ Hwang Hyunjin cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng như thế, bởi vì ít ra hắn đã tiến vào thế giới của cậu thêm một bước nữa rồi.

Lần đầu Hyunjin vô tình bắt gặp phải Yongbok không phải trong dáng vẻ của bartender là một buổi chiều muộn, sau khi kết thúc ca làm tại bệnh viện và đón nhận những ánh tà dương ngả vàng tráng lệ đầu tiên.

"Quay trở về trường học đi, mọi người đều đang chờ cậu."

"Tôi không muốn học nữa."

Nơi con hẻm nhỏ vang lên một cuộc tranh cãi nào đó, là len lỏi một giọng nói quen thuộc mà hắn chẳng thể nào nhầm lẫn được.

"Cậu nói dối! Mình biết cậu vốn thích học như thế nào!"

Từ xa, Hyunjin đưa mắt dõi nhìn theo cuộc trò chuyện. Khi ấy có Yongbok, và trước mặt là một người con trai nào đó mà hắn đoán trước đây từng là bạn học của cậu. Người kia có một mái tóc nhuộm màu nâu, trang phục khoác lên liền toát ra khí chất là một chàng trai trẻ năng động và cá tính. So với Yongbok chỉ ăn mặc tầm thường thì trông người này có điều kiện hơn rất nhiều.

"Cậu sẽ không bao giờ hiểu được tôi đâu Han Jisung."

Mặt Yongbok đanh lại cùng với một âm giọng lạnh nhạt mà nói. Và điều này đã làm cho đối phương không kiểm soát nổi cơn tức giận. Jisung cảm thấy hơi thở trong lồng ngực của mình ngày càng trở nên gấp gáp, từng câu từng chữ của người con trai này lại gắt gao cất ra:

"Cậu nói xem không hiểu là như nào? Do cậu phải làm việc? Do phải nuôi ông bố tồi tệ của cậu hả? Điều ấy có xứng đáng để cậu nghỉ học không? Nếu hiện tại cậu không thể đi học thì ít ra hãy bảo lưu kết quả học tập lại đi chứ. Cứ đột nhiên biến mất như vậy... Nếu chẳng phải Seungmin nói bắt gặp cậu làm việc ở quán bar thì mình sẽ không bao giờ tin cậu lại đi làm thứ công việc này đâu!"

Trước những lời "mắng chửi" đó, Yongbok chỉ có thể im bặt. Cậu vô thức siết chặt mười đầu ngón tay, gượng gạo nở ra một nụ cười mỉa mai và khó khăn cất giọng nói:

"Tôi thích cậu."

Ba từ được nhẹ nhàng cất ra như một chiếc chìa khoá đóng chặt tất thảy mọi sự ồn ào. Kẻ đối diện tròn mắt, sững sờ đến chết lặng. Người này chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nghe được lời tỏ tình thật lòng được thốt ra từ phía của chàng trai kia. Người bạn mà anh chỉ luôn coi đơn thuần như là một tri kỷ.

"T-thật lòng xin lỗi..."

Anh cúi mặt nói, rồi trong một sự bối rối mà lặng lẽ rời đi.

Bước chân ra khỏi hẻm, Jisung vô tình va phải người hắn. Thế nhưng trong thế giới của cả hai, đối phương chỉ là một người xa lạ. Và rồi Hyunjin chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng lưng người bạn mà cậu thích cắm mặt chạy trốn cậu như thế.

Lắng nghe được rõ ràng từng lời tỏ tình của cậu dành cho người bạn nam ấy, chẳng hiểu sao trong lòng Hyunjin lại mang một cảm giác mất mát như thể bị thất tình. Có lẽ vì trong khoảnh khắc này hắn nhận ra, mình chẳng là gì trong thế giới của người ta cả.

Ngó mặt vào nhìn trong phía con hẻm một lần nữa, Hyunjin chỉ có thể trông thấy phía sau của người kia khi quay lưng vào mình. Dù cho đối phương đã rời đi, cậu vẫn giữ nguyên tư thế bất động ở nơi đó.

Hwang Hyunjin chẳng thể suy nghĩ được gì khác ngoại trừ tiến tới và nắm lấy bàn tay của cậu mà an ủi.

Yongbok có đôi phần giật mình, theo quán tính mà ngoảnh đầu về phía sau. Và khi biết được người vừa xuất hiện là ai, dường như cậu càng bất ngờ thêm gấp bội.

"Tôi nói vậy chỉ để đuổi cậu ấy đi thôi."

Yongbok biết Hyunjin đã lắng nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của mình.

"Ừ. Tôi tin cậu."

Và Hyunjin cũng biết đó chỉ là một lời nói dối.

Buổi tối tại hộp đêm ngày hôm đó, Hwang Hyunjin có thể nhận ra rằng Yongbok đang không hề trông giống với mọi ngày.

Cậu vẫn tập trung làm nhiệm vụ thật tốt của một vị trí bartender tài giỏi, cho ra những thứ thức uống gây nghiện khiến cho không ai có thể nào dứt. Chỉ có duy nhất một điều rằng cậu đang muốn tránh mặt hắn. Có lẽ là bởi vì hắn đã biết được một phần thế giới của riêng cậu, Hwang Hyunjin nghĩ thế.

Hắn khó chịu nhìn cậu đưa ly cocktail ra cùng với một nụ cười niềm nở cho vị khách ngồi cạnh mình. Hyunjin nhớ bản thân chưa bao giờ được cậu chào đón nồng nhiệt đến như vậy. Trong khi chàng trai trẻ kia vẫn không ngừng đưa ra thứ ánh mắt gợi tình cho Yongbok, nhìn là có thể đoán anh ta đang muốn tán tỉnh cậu như thế nào.

Hwang Hyunjin nốc cạn ly cocktail trên tay, trong khi vẫn hướng đến phía chàng trai trẻ kia bằng ánh mắt sắc lẹm của một viên đạn. Và rồi hắn trông thấy anh mỉm cười đưa ra cho cậu một tờ giấy, mà đó chính là một hành động muốn xin phương thức liên lạc thường được thấy trong mỗi hộp đêm.

Thật ấu trĩ. Hwang Hyunjin nhếch môi mỉa mai cười. Hắn đã chứng kiến rất nhiều kẻ muốn tiếp cận làm quen cậu, thế nhưng Yongbok luôn biết từ chối đối phương một cách khéo léo. Hắn khẳng định chàng trai này sẽ thất bại trong việc tán tỉnh cậu ngay từ bước đầu tiên.

Ơ kìa?! Suy nghĩ vừa chấm dứt, lúc này Hyunjin chỉ biết trố mắt nhìn chàng bartender bắt đầu cầm bút ghi ra một dòng số trong tờ giấy và đẩy nó về phía trước của người con trai trẻ. Thậm chí hai người họ còn trao nhau một cái nhìn âu yếm đầy sự ẩn ý.

Khi chàng trai kia vui vẻ định cầm tờ giấy lên, thì trong tức khắc Hyunjin đã nhanh chóng vươn tay ra cướp lấy nó về bên mình.

Trước biểu cảm ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì của người ấy, Hwang Hyunjin chỉ nghiêng đầu sang và chống tay lên mặt bàn, gượng ép nở ra một nụ cười thân thiện, từng câu chữ được nhấn mạnh cất lên như một lời răn đe:

"Xin lỗi, hoa có chủ rồi ạ."

Chàng trai trẻ tiếc nuối rời đi sau khi nhận được lời khẳng định từ phía hắn. Anh không phải là một người trơ trẽn đến mức ve vãn tán tỉnh một người đã có người yêu.

Hwang Hyunjin thoả mãn đưa mắt về phía chàng bartender như một kẻ chiến thắng. Thế nhưng điều mà hắn nhận được ngay khi ấy lại là một cái nhìn tức giận đến hậm hực của người con trai kia. Chưa kịp hé miệng lên giải thích thì Yongbok đã quay mặt rời đi trong tức khắc.

"Thay thế tôi một chút. Tôi đi ra ngoài hút thuốc rồi quay lại."

Hắn nghe thấy cậu nói chuyện với đồng nghiệp rồi sau đó bước ra ngoài cánh cửa. Và rồi Hwang Hyunjin nhanh chóng đuổi theo cậu.

Bước ra ngoài hộp đêm, một bầu không khí yên lặng liền ập đến khác hẳn sự náo nhiệt và sôi động trong căn phòng. Hyunjin trông thấy cậu đang dựa vào một góc nơi bức tường và hút thuốc, ánh mắt mang đầy sự trầm tư như chất chứa vô vàn những cảm xúc khó nói giữ kín trong lòng mình.

Hắn thở dài, trước khi người kia đưa điếu thuốc lá lên thì Hyunjin đã kịp cầm lấy tay cậu và đặt xuống. Thế nhưng Yongbok hẳn là một kẻ cứng đầu, cậu nhíu mày và lẩn tránh ánh nhìn của đối phương, vẫn một mực muốn phản kháng mà đưa điếu thuốc lên cho vào miệng.

Hyunjin nhẫn nại cầm lấy tay cậu và gạt phăng xuống một lần nữa. Điếu thuốc lá rơi lăn lóc xuống đất, lúc này trước thế chủ động lấn át của người kia, một người bị áp sát vào tường như Yongbok chỉ biết lườm nguýt kẻ cao lớn hơn mình.

"Hôm nay cậu hành xử rất lạ."

Hyunjin nhíu mày nói, thế nhưng vẫn bình tĩnh giữ cho một âm giọng đều đặn. Hắn không muốn lớn tiếng với người mà mình thương.

"Tôi vẫn bình thường."

Yongbok lạnh nhạt nói, thế nhưng thật ra những hành động bốc đồng từ nãy của cậu đã vạch trần lời nói dối đó rồi.

"Nếu hôm nay tôi không có ở đây, cậu thật sự sẽ đồng ý lời tán tỉnh của thằng nhóc kia sao?"

Đối diện với lời chất vấn của hắn, quả thực Yongbok chỉ biết đảo mắt đi và im lặng. Thái độ muốn lẩn tránh của cậu đang ngày càng hiện rõ, Hyunjin một mực nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm lặng một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng nhẹ giọng mà lên tiếng:

"Tại sao nó lại được nhưng với tôi thì không?..."

"Bởi vì tôi không thích anh."

Yongbok lớn tiếng cắt ngang lời của hắn, lồng ngực cậu phập phồng chuyển động gấp gáp và liên tục. Khi phải thốt ra lời từ chối thẳng thừng một cách lạnh băng, Yongbok chẳng hiểu sao cậu lại là người tổn thương sau lời nói của chính bản thân như vậy.

Sự tĩnh lặng đến căng thẳng giữa cả hai ngay sau đó mau chóng bị nuốt chửng. Yongbok có thể trông thấy gương mặt của người lớn hơn giờ đây đã tối sầm, trong đôi mắt hắn lúc này chẳng còn sáng lên lấp lánh những tia hy vọng nữa.

Và rồi trong tức khắc, Hwang Hyunjin đã cúi xuống hôn lấy môi của cậu trong một sự giận dữ.

Ngấu nghiến lấy cánh môi mềm mại một cách không thương tiếc, ngang nhiên cướp lấy hết dưỡng khí trong buồng phổi của cậu. Hắn tức giận đến nỗi chỉ muốn hôn lấy và ôm chặt con người này đến vỡ tan.

Chẳng hề giống nụ hôn đầu tiên tràn đầy mãnh liệt và dục vọng nhưng đồng thời cũng dịu dàng và âu yếm. Cái đặt tay trên gáy cổ của Hyunjin giữ lại khiến Yongbok chẳng còn đường nào để tẩu thoát khỏi con thú đang mất kiểm soát này. Cứ như vậy, cánh môi cậu liền trở nên sưng tấy trước sự hành hạ không ngừng của đối phương, đầu lưỡi yếu ớt cuốn theo guồng quay của những cái quấn quít và đưa đẩy trêu đùa trong vòm miệng.

Cột hơi trong buồng phổi ngày càng trở nên cạn kiệt, Yongbok cố gắng lấy hết chút sức lực cuối cùng rồi đẩy mạnh hắn ra. Một nụ hôn triền miên mau chóng đã bị chấm dứt ngay sau đó.

Âm thanh thở gấp gáp dường như đã lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng phân cách giữa bọn họ. Yongbok trừng mắt nhìn Hyunjin trong một sự giận dữ, kể cả ánh nhìn của người kia hướng về phía cậu cũng không chan chứa nổi sự yêu thương.

Và rồi Yongbok chẳng biết mình đã nghĩ gì. Cậu chỉ có thể biết rằng bản thân đang trở nên mất trí, khi mà một lần nữa, cậu lại là người nắm lấy cổ áo của Hyunjin kéo lại và tiếp tục một nụ hôn...

Bị đẩy ngã xuống một chiếc giường êm ái, thời điểm Yongbok ý thức được trở lại, cậu nhận ra cả hai đã lôi nhau đến một khách sạn nào đó ngay gần đây.

Trông thấy dáng vẻ quần áo xộc xệch của người nằm phía dưới, lấp ló đằng sau chiếc áo sơ mi mỏng trắng còn lại vài chiếc cúc đóng hờ hững là một thân hình trắng nõn và gầy gò, Hyunjin cảm thấy bức tường phòng ngự của mình cuối cùng cũng bị cậu phá vỡ.

Từng hành động được diễn ra một cách gấp gáp và vội vàng khi dục vọng trong con người trỗi dậy như cơn sóng. Hyunjin ngay lập tức cởi bỏ chiếc áo sơ mi rộng của mình, chậm rãi rướn người xuống thu gọn khoảng cách của cả hai chỉ chưa đầy một gang tay.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng yếu ớt không gian nơi bên trong khách sạn, sức nóng từ hơi thở phả hắt vào gương mặt càng làm cảm xúc mãnh liệt của Hyunjin dâng trào đến đỉnh điểm. Dáng vẻ mơ màng thở hổn hển của Yongbok ngay lúc này như là một lời mời gọi và dụ hoặc dưới đôi mắt của hắn.

Hyunjin chầm chậm cúi mặt xuống, khẽ nghiêng đầu và đặt lên bờ môi mềm mại kia một nụ hôn. Từng đầu ngón tay len lỏi vào mái tóc cậu rối bù, nắm lấy gáy tóc cậu kéo vào làm cho nụ hôn càng sâu hơn nữa.

Và rồi anh áp môi lên nhẹ nhàng rải rác khắp nơi vầng trán, gò má và xương quai hàm quyến rũ của Yongbok, càng không quên để lại những dấu tích đỏ chót như đặt quyền sở hữu cho riêng bản thân.

Những cái mơn trớn và mân mê sượt lướt qua làn da khiến cho Yongbok dâng lên một sự hưng phấn và khoái cảm. Cậu cảm thấy toàn thân mình lúc bấy giờ đang không khỏi nóng ran, đáy lòng rạo rực cùng với một con tim đang vô cùng nổi loạn.

Là một bartender, lẽ ra Yongbok phải biết cách tránh khỏi việc say bất cứ một thứ gì. Thế nhưng cậu quả thực lại là kẻ mất trí, khi mà từng hành động vô thức bộc phát ấy đã đi ngược lại với những câu nói sắt đá của bản thân mình.

continue

  07052024

Bartender có thể tránh say rượu chứ nào có thể tránh say tình được đâu em ^^

hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top