#1 trong mắt tôi
bên dưới hiên nhà, trời hay nổi những cơn nắng rực bỏng rát, em hay ngồi trước đó, ngồi nhìn những bông hướng dương đang vươn mình về phía mặt trời. em trông nhỏ bé, hai chân đong đưa vì không chạm lấy mặt đất, tay em chống ra đằng sau, đầu em lắc lư theo một điệu nhạc không rõ tên tuổi, em bắt đầu hát, cùng nhìn cái nắng gắt gỏng ban trưa đang giáng một trận xuống cả con phố nhỏ.
nắng khác với em quá, nắng thì cháy rát đến bỏng da, còn em lại khiến tôi có cái nhìn thật dễ chịu.
em dịu dàng, mỏng manh, em lả lướt trên cánh đồng xanh và chạm vào tôi như một bản nhạc du dương.
em tựa làn gió thoảng, lả lơi giữa mùa hạ oi bức, còn tôi là đứa trẻ nhỏ, đôi khi muốn được em ôm vào lòng và vỗ về.
dạo này thỉnh thoảng, tôi hay thấy em trông như cơn sóng nhỏ, hay thực ra tôi thấy em như ánh biển ngoài khơi xa. tôi yêu biển và tôi yêu em, như cách người đời luôn nghĩ về biển mỗi khi mùa hạ ghé, tôi thì luôn nghĩ về em, nhưng chưa một lần nào tôi biết em có đang nghĩ đến tôi hay không. bởi em là một chiếc rương nhỏ, cánh môi xinh và đôi đồng tử nở rộ bao giờ cũng giấu kín đi vài bí mật.
tôi biết, có một điều nhỏ em luôn ẩn dậttrong đôi mắt sâu, tôi lại không có đủ can đảm để nhìn chúng thật lâu, để tự khám phá điều ấy là gì. lắm khi tôi mơ mộng rằng đó là lời nói yêu tôi, dù cho suy nghĩ của tôi vẫn luôn vẩn vơ trong đầu rằng chúng ta chỉ là những linh hồn mê những bản nhạc, tôi mê em, em thì không.
vậy nên tôi thường nhờ gió gửi đến em sau này, khi tôi chết đi, xin em hãy nhớ tiếng yêu cuối cùng của tôi, xin em hãy nhớ về linh hồn của tôi như một kẻ say em đến lu mờ đôi mắt. để khi ấy chút hơi thở cuối của tôi dù cho có tan biến vào biển xa cũng chẳng ám hơi lạnh ngắt. tôi yêu em rất nhiều, dẫu trời chẳng biết, em chẳng hay.
thương gửi em, phúc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top