tim tuyết.

tuyết rơi rồi, bông hoa tuyết mỏng manh rơi xuống bàn tay bé nhỏ, nhanh chóng tan ra. chóp mũi bé vì tiết trời rét buốt mà ửng đỏ lên như tuần lộc của santa, felix hắt xì một cái, hình như em đã bị cảm.

"vào nhà thôi, felix."

gã thì không muốn để em bị ốm chút nào, làm gì biết chăm sóc ai bao giờ, thế nên lúc nào felix ốm cũng chỉ biết chạy đôn chạy đáo tìm thuốc thang rồi kể lể nhờ minho giúp đỡ. felix nghe gã gọi liền bỏ dở bạn người tuyết mới đắp, em phủi tay, còn miệng thì cười toe toét. joseph đưa tay ra đỡ lấy bạn nhỏ, ý gã muốn dắt em đi. nhưng rồi bàn tay em cầm theo thứ gì, lạnh buốt, đặt vào lòng bàn tay của gã.

tim tuyết.

"em tặng hyunjin một trái tim."

;

sinh ra và chết đi, vòng tuần hoàn của vũ trụ này là xuất hiện và biến mất, rồi lại được thay thế, sinh ra, và biến mất. giữ gìn trật tự cân bằng của vũ trụ này là nhiệm vụ của joseph. gã đã phát ngán, chán chường và muốn từ bỏ lắm rồi. với cái chết, không phải lúc nào thích chết là chết. phải cân đong đo đếm, suy xét từng trường hợp, từng đoạn đời. chết không hề đơn giản. gã phải tính toán đến cả những yếu tố nhỏ nhất xung quanh người được chọn để xem coi họ có thật sự phải chết hay không. một cái chết có thể kéo theo cả ngàn hệ lụy, làm thay đổi vô số thứ. vậy nên chỉ cần sơ sẩy chút thôi, gã sẽ phải lãnh hậu quả rất nặng. 

nhưng joseph nghĩ rằng, cuộc đời con người nhàm chán hệt như cái cách gã cho họ rời đi vậy.

gạch một đường, và họ chết. chỉ có thế.

ý nghĩa của công việc này là gì? chỉ là tước đi mạng sống thôi à.

việc gã đang làm cũng chán thật. 

;

 đêm mùa đông ở canberra phủ đầy tuyết trên những mái nhà, sự ấm cúng duy nhất đến từ chiếc lò sưởi đang dần tắt ngúm bởi khung cảnh tan hoang trong căn nhà nhỏ xập xệ trong góc khuất của thành phố. joseph rảo bước, đứng trước cửa nhà. có vài người đang 'chờ' gã ở đây. joseph rút quyển sổ từ trong áo khoác ra, bấm bút rồi tra từng cái tên một.

ngày hai tám tháng tám. năm người. 

joseph tự nhủ gã sẽ làm xong việc sớm, dẹp đi mấy cái suy nghĩ thừa thãi để cân nhắc gì đó đi, gã muốn dành nguyên đêm tuyết để chui vào chăn ngủ. cúi đầu xin thần thánh nào cho ai xuất hiện và làm hộ gã cái thứ công việc chán còn hơn kế toán này đi, joseph muốn từ bỏ và đi tìm cho mình niềm hạnh phúc mới trong cuộc đời đằng đẵng một màu này. 

"chúng bay là của nợ tệ nhất trong cuộc đời của tao!"

"còn không phải ông sinh ra chúng tôi hay sao?!" 

giờ thì đến cả cái lò sưởi đang cháy kia cũng không sưởi ấm nổi ai trong ngôi nhà ấy. còn gì tệ hơn một gia đình đổ vỡ? joseph không có gia đình, nhưng gã đã thấy rất nhiều. và thật ra gã cũng chẳng quan tâm mấy, biết nó tệ là được rồi. gã muốn về nhà. 

"thứ tao cần là tiền, không phải một lũ há mồm chờ tao mang thức ăn về."

"ông im đi! chính ông mới là người rách chuyện nhất trong căn nhà này, ông thậm chí còn không đưa về nổi một xu một c-"

chát.

cú tát đau xé lòng kéo tất cả âm thanh trở về lặng im, joseph thở dài, gã vạch đồng hồ ra đếm từng tíc tắc. giá như changbin ở đây, cái đồng hồ to đùng của anh ta được việc phải biết. nhưng đó chỉ là mong muốn viển vông của joseph thôi, dù thế nào đi nữa, cái chết vẫn không có gì can thiệp nổi, kể cả chiếc đồng hồ quyền năng của người quản lí thời gian. 

lão già gàn dở thở phì phò như bò tót với khuôn mặt đỏ bừng lên y hệt lá cờ dùng để khiêu khích nó, bàn tay vừa ban nãy tát mạnh vào mặt đứa con gái lớn trong nhà giờ lại run rẩy không thôi. cô bé tội nghiệp lập tức ngã xuống sau cái tát ấy, khóe môi đã đã tứa máu, sự căm phẫn chất chứa suốt bao lâu năm cứ ứ nghẹn trong cổ họng, muốn nói ra rất nhiều điều nhưng vì lí do nào đó lại không thể. chỉ biết giữ trong lòng, uất ức nhẫn nhịn. 

nhưng có người lại không chịu thua, đứa con gái thứ hai lao đến đẩy cha mình ra xa, kéo chị gái đứng dậy rồi che chắn cho cô. "cái nhà này không còn đồng nào nữa. ông đi được đâu thì đi đi."

"tụi mày nói láo, tao thấy thằng felix còn tiền để mua bánh mì cho chúng mày đấy."

"ông bị điên sao? ổ bánh mì đó..."

đứng bên ngoài và lắng nghe toàn bộ thanh âm đau khổ của những mảnh đời bạc bẽo nhất trên đời, thật nhạt nhẽo, sẽ chẳng ai thấy tụi bay cả. những con chuột cống nhếch nhác không có lấy một xu để kiếm miếng ăn sống qua ngày. kể cả khi tụi bay hét lên tụi bay sẽ chết ngay lập tức để thoát khỏi thế gian cực khổ này, cũng chẳng ai để tâm đến tụi bay chết lúc nào, ra sao. không có chỗ đứng trong xã hội này là vậy đấy.

joseph bấm bút, bắt đầu đếm ngược thời gian.

"tao không cần biết."

cuộc giằng co dữ dội giữa các thành viên trong nhà làm mọi thứ xung quanh như một bãi chiến trường với đồ đạc ngổn ngang ném lung tung. mỉa mai thay cho cái danh cha và con, tất cả đều đầu hàng trước sức mạnh của đồng tiền hết. lão thì cần để trả số nợ từ ván cược đua ngựa, cô thì cần để mua thức ăn cho cả chị gái  và em trai. ai cũng có lí do cả, và đối với họ, lí do của mình luôn là chính đáng.

ding.

cô bé ngã ngửa ra sau, đầu đập vào cạnh nhọn của chiếc bàn. mảnh thuỷ tinh từ chiếc cốc bể găm vào cổ và đầu cô.

tiếng chửi bới đã không tắt lặng, chỉ còn ánh nhìn sững sờ từ kẻ vừa đẩy cô, giờ đây đã mang tội danh giết người.

"a..aaaaa...emma emma!"

thằng nhóc nhỏ con hơn lao ra từ tủ quần áo, nó chạy lại bên chị hai, chân giẫm lên mảnh sứ rồi thủy tinh, giẫm lên cả vết máu dưới sàn nhà. nó ôm chầm lấy thân ảnh lớn hơn mình có chút xíu, gầy gộc và chằng chịt sẹo trên người, máu từ đầu dây vào tay khi nó cố gắng bế cô lên. mắt nó đỏ hoe ầng ậc nước, đồng tử run rẩy thu hết toàn bộ gương mặt tuyệt vọng của chị nó. emma sắp chết.

và đã chết.

"felix...em tránh ra!"

ding.

mũi dao cắm phập vào lưng cô gái nhỏ, máu đỏ thấm dần quanh áo, đỏ đậm lan ra từ từ. người chị cả làm tròn trách nhiệm yêu thương bảo vệ em nhỏ, đến đây coi như là chấm hết. bản năng của người chị, bao năm qua cũng là mẹ, điều khiển lấy cơ thể còi cọc yếu ớt ấy bao bọc lấy đứa em thơ. hy sinh chính mình để đổi lấy một hi vọng sống mong manh cho em.

"camelia...chị ơi..."

đối diện với quỷ dữ, thân xác dần dần lạnh đi của chị gái trong tay, bên tai là tiếng "phịch" nặng nề của một cơ thể vừa đổ gục xuống. đứa nhỏ ấy còn quá non nớt, nhưng nó đã trải qua gần như tất thảy đau đớn trên đời này. giờ đây, nó còn đối mặt với một con quỷ. buồn cười làm sao, đáng ghét làm sao, nó đã từng phải gọi con quỷ đó là "cha".

"giờ thì đến lượt mày."

cái chết sẽ đến.

"nhưng không phải nó."

chỉ có ba cái tên, nếu không phải là felix thì kẻ phải chết chỉ có lão thôi.

không biết từ khi nào, joseph xuất hiện ở bên cạnh lão đàn ông. dáng dấp ấy, u ám  đến mức người ta nghĩ gã được sinh ra từ đêm đen tối nhất, bước ra từ nỗi khổ đau của nhân loại. và khi lão nhìn thấy gã, con dao trong tay dường như mềm oặt đi, đánh rơi mất ở đâu đó. trong đầu và trước mắt như một phủ một màu trắng xoá, lão im bặt.

"hết giờ rồi."

hồi chuông báo tử đã cất lên, tiếng tíc tắc của đồng hồ đếm ngược dần những phút giây cuối cùng trước khi sự kết thúc tìm đến với lão.

ngực trái nhói lên, lão kêu một tiếng, khuỵ xuống.

ding.


;

"ngài là ai thế?"

joseph mở cửa, đợt mưa tuyết thứ hai sắp sửa đổ xuống rồi, gã về thôi.

nhưng có một điều kì lạ vừa mới xảy đến vài giây trước đó. joseph không tin vào tai mình, gã quay lưng lại và thấy thằng bé nhỏ nhất đang đứng nhìn gã. xung quanh là ba cái xác và đồ đạc ngổn ngang, trông nó nhỏ bé đến mức joseph có thể so sánh nó với con mèo hoang sắp chết đói ngoài đường.

"sao ngài lại vào đây, thưa ngài? tại sao cha tôi lại chết?"

"có phải ngài vừa làm điều đó không?"

nhỏ loắt choắt, nước da xanh bủng beo vì bệnh tật. joseph nhìn lướt qua thằng bé, chân tay gầy rộc như que củi khô, nó bận bộ đồ mỏng dí chẳng đủ đô gì để giữ ấm dưới cái tiết trời lạnh rét căm căm kia, trông chẳng có gì đặt biệt. ngoài mái tóc vàng dài đến vai, cùng đôi gò má có tàn nhang và cặp mắt rất sáng.

đôi mắt của nó rất đẹp.

sáng tựa vì sao sáng nhất trên bầu trời rực sao mùa hè.

"thấy tôi sao?"

cửa vẫn chưa đóng, mưa tuyết đã đổ, trước cửa nhà đã đọng thành một đụn trắng xoá.

"sao ngài lại hỏi như thế? lẽ nào tôi không nên thấy ngài sao?"



;

dù thế nào thì đó vẫn là người thân của em. felix đứng cùng joseph ở ngọn đồi cách khá xa nhà em, không quan tài, không đám tang, chỉ đơn giản là vùi ba người đã đi xa xuống nền đất lạnh lẽo cùng tầng tuyết phủ dày.

joseph gợi ý gã có thể giúp em đào đất nhưng felix nhất quyết tự mình làm tất thảy mọi việc. cho đến khi em sắp ngất đi vì lạnh và đói, cộng thêm cơn sốt ủ đã lâu, joseph bất đắc dĩ để em ngồi sưởi ấm trong một cabin và tiếp tục việc còn dở.

đáng lẽ gã đã về nhà từ lâu rồi. nhưng có một sự cố nhỏ xảy ra.

có một đứa nhỏ có thể nhìn thấy gã. một thần chết. con người không thể nhìn thấy thần. nếu felix có thể, hẳn em là một người đặc biệt. joseph thấy hứng thú, giống như gã vừa tìm ra đồ chơi mới giữa một đống món đồ chơi quen thuộc đã bị chơi đến mòn vẹt hết cả. và hơn hết, thằng bé, có thể lắm, làm thay công việc này cho gã thì sao?

"xong chưa felix?"

"đi nhé. cùng tôi."

dưới gốc cây tuyết tùng, em nghe joseph nói gì đó, như lướt qua cả một quyển kinh thánh trong vòng ba mươi giây. felix nhìn lại ba ngôi mộ em đã đắp và joseph cũng giúp một phần công sức cho em. felix nhìn joseph, người vừa đưa ra đề nghị để em đi theo gã.

một cuộc sống mới, một công việc mới đang chờ em. không phải đi bán những phong thư giấy mỗi ngày, không cần nơm nớp lo sợ ai sẽ về lúc nửa đêm, không cần lo đông lạnh hè nóng. felix chỉ cần sống và làm theo những gì gã nói thôi.

"emma và camelia sẽ có một cuộc sống tốt hơn chứ?"

"tôi sẽ cố gắng."

"nhờ ngài."

;

joseph đồng ý bế felix lên vì chân em đã lạnh cóng, em nhỏ bé nằm trong vòng tay của gã, áp tai vào lồng ngực của gã.

không có nhịp tim, không hơi ấm.

nhưng em đồng ý đi cùng gã. căn bản giờ đây em chẳng có nơi nào để về nữa rồi. tất cả đã đi hết.

còn người đang bế em đi giữa cơn mưa tuyết lúc này lại chính là người đã tước đi mạng sống của người thân em.

một ngày nào đó em sẽ hiểu.

giờ thì em ngủ đi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top