#8 - Chỉ cần em muốn
“Tôi nói rồi, tôi với em trai gì đó của anh không có liên quan !! Anh làm ơn thả tôi ra đi mà, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Tôi sẽ không tố cáo anh, sẽ giữ mồm miệng nên làm ơn…Ahhhh!!!”
Lời chưa dứt, người đàn ông trực tiếp nghiêng tay cho sáp nến nhỏ giọt xuống đùi cậu. Từng giọt sáp nến nóng hổi chạm vào da thịt non nớt của Felix, khiến cả cơ thể cậu không tự chủ mà run lên bần bật. Cậu cố cựa quậy, vùng vẫy để thoát ra trong vô vọng. Cậu cảm thấy cổ tay mình đã sưng đỏ sau những nỗ lực chống trả của Felix suốt hai tiếng vừa rồi. Tất cả những gì cậu có thể làm vào thời điểm hiện tại là gào khóc một cách thương tâm, nỉ non van xin người đàn ông trước mặt tha cho mình, dù thậm chí cậu còn chẳng biết mình đã đắc tội gì với anh ta hay cái người em trai yêu quý trong miệng của anh ta - Hwang Hyunjin.
Cậu thậm chí còn chẳng biết mặt mũi em trai của anh ta ra sao luôn cơ !!
“Mày cứ ngoan cố không nhận tội đi, dù sao thì thời gian là thứ tao dư dả nhất. 'Bữa tiệc hoan lạc' hôm nay mày cứ từ từ tận hưởng.”
Cậu khóc không ra nước mắt nữa, tuyệt vọng gào thét như một con thú hoang.
“Tôi đã nói là anh bắt nhầm người rồi ! Tôi không biết em trai anh, làm sao có thể lừa tình đào mỏ cậu ta được cơ chứ ??? Anh bỗng dưng bắt tôi tới đây, làm mấy trò đồi bại này với tôi. Anh có còn là con người không? Tôi đã nói sẽ không tố cáo anh rồi, anh còn muốn gì nữa hả ?”
Như bị cậu chọc giận, Hyunjin hung hăng dùng bàn tay to lớn đầy gân guốc của mình bóp lấy mặt cậu, bắt Felix nhìn trực tiếp vào mắt anh. Đôi mắt anh tràn đầy vẻ tàn độc, ánh mắt sắc lạnh như băng khiến cậu không rét mà run.
“Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao, hiểu chưa? Muốn giết mày tao chỉ cần một nhát dao hoặc một viên đạn thôi. Nhân lúc tao còn hứng để chơi trò mèo vờn chuột với mày, mày nên biết điều chút đi !”
Hyunjin cuối cùng cũng chịu buông mặt cậu ra, quay người lấy thêm vài món đạo cụ tình thú. Felix đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng như đã chết. Cậu không còn sức để khóc lóc van xin, cũng không còn sức để vùng vẫy cố thoát ra nữa.
Hai tiếng...
Đã hai tiếng rồi nhỉ..?
Hai tiếng cậu bị anh trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ, lột sạch quần áo để lộ thân thể trần trụi, rồi bị anh dùng đủ loại đồ chơi người lớn hành hạ...
Tới thời điểm này, cậu không thể nhớ nổi mình đã làm ra loại chuyện kinh thiên động địa gì mà bị anh ta làm nhục như thế.
Anh nhắc đi nhắc lại việc cậu đã lừa tình, đào mỏ em trai anh, khiến em trai anh nghĩ quẩn, muốn tìm đến cái chết.
Nhưng cái vấn đề ở đây là cậu - một kẻ bị thần tình yêu chê ra mặt, tới giờ vẫn chưa mối tình vắt vai.
Với lại, cậu thậm chí còn chẳng biết em trai anh là khứa nào ? làm sao mà lừa tình với cả đào mỏ được chứ ?!
Cậu cúi gằm mặt, chậm rãi nhớ lại những chuyện đã qua trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Từng dòng kí ức ùa về như thước phim tua ngược trong đầu cậu.
Felix sinh ra trong một gia đình bình thường như hầu hết bao người, không mấy khá giả nhưng cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Bố mẹ cậu không phải là những bậc phụ huynh mẫu mực. Dân trí của họ thấp, bố nghiện rượu còn mẹ thì nóng tính cho nên hầu như ngày nào trong nhà cũng có những tiếng cãi vã, tiếng văng tục, đôi khi còn có cả tiếng đập phá đồ đạc nữa. Dù vậy, cậu cảm thấy mình vẫn may mắn chán bởi vì bố mẹ không bao giờ đánh cậu dù chỉ là một lần. Không những thế, họ còn hết mực yêu thương và săn sóc cậu từng li từng tí. Điều đó khiến Felix yêu họ rất nhiều, kể cả khi cậu đã thấy những góc khuất, góc tối bê tha của con người họ.
Felix không có nhiều bạn, bản thân cậu cũng đã quen với việc đó. Có nhiều lý do để họ không chơi với cậu, trong đó cái lý do chính đó là phụ huynh của họ cấm họ chơi với cậu. Felix cũng không lấy làm bất ngờ với cái lý do đó, về cơ bản thì đâu ai muốn con mình có liên can tới một thằng con trai có ông bố nghiện rượu và bà mẹ cứ mở miệng ra là toàn những lời khó nghe đâu ?
Người ta hay bảo "con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh ".
Chưa kể, thứ con người giỏi nhất là phán xét lẫn nhau...
Cho nên, kẻ như cậu bị bỏ lại phía sau cũng không phải là điều đáng chú ý.
Đương nhiên, ngoài những người né tránh cậu ngay từ đầu trong lớp cũng có một số người cố gắng kết thân làm bạn với Felix. Tuy nhiên, cậu lại là người muốn đẩy họ ra xa, không muốn họ khai thác quá nhiều về con người mình. Cậu ghét việc người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại dù cậu biết mình chẳng có gì trong tay để mà kiêu căng, tự mãn.
Chỉ là cậu ghét phải trở thành nạn nhân trong cậu chuyện cuộc đời mình thôi !
Có gia đình như vậy thì đã sao ?
Nhà cậu không khá giả thì đã sao ?
Hầu hết mọi người đều né tránh, không muốn làm bạn với cậu thì đã sao ?
Tất cả đều không quan trọng, bởi chỉ có cậu mới có quyền quyết định cuộc sống của mình như thế nào !
Ý thức của Felix bắt đầu trở nên mơ hồ, không gian xung quanh bắt đầu bị bẻ cong trong mắt cậu. Cậu đã cố gắng giữ cho mình tỉnh táo vì vẫn chưa thể nhớ ra thứ mình cần nhớ ngay lúc này. Thời gian lại tua nhanh trước mắt, Felix chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác, đồng nghiệp cũng không thích cậu vì trông cậu lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Hôm nay, Felix đã đi bar lần đầu tiên trong đời, đã nốc thật nhiều rượu. Và rồi, cậu đã lịm đi trong cơn say tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Cậu cười tự giễu, rốt cuộc vẫn chẳng có kí ức gì về tên em trai của người đàn ông trước mặt mình. Cậu đã quá mệt, cuối cùng thả lỏng cơ thể, quyết định buông xuôi.
Có lẽ nếu may mắn, sau khi anh trút giận xong, anh sẽ thả cậu ra nhỉ ?
Giờ cậu chống cự cũng chỉ khiến máu điên trong anh nổi lên.
Trước mặt Felix dần tối sầm lại, cậu cũng để bản thân nghỉ ngơi một lát.
“Này cậu…Này, dậy đi! Dậy mặc đồ vào đi ! Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ lái xe đưa cậu về…”
Cậu bị giọng nói trầm khàn của người đàn ông đánh thức, từ từ mở mắt tỉnh dậy. Anh đứng trước mặt tôi, nét mặt khác hoàn toàn với mấy tiếng đồng hồ trước, tràn đầy vẻ gượng gạo và áy náy. Dường như anh đang tránh né, không dám nhìn trực diện vào cậu, điều đó càng khiến cậu bối rối hơn. Cậu thử cựa quậy, phát hiện ra dây thừng trên người tôi đã được tháo bỏ hết còn có một chiếc áo măng tô đắt tiền đắp lên người cậu, che đi thân thể trần trụi của Felix.
“Thế này là sao?...Anh…Anh có phải xác nhận là bắt nhầm người rồi?”
Anh không trả lời, chỉ quay mặt đi tránh né ánh nhìn của cậu. Cậu loáng thoáng nghe anh ta lầm bầm chửi thề.
“Mẹ nó…Vậy mà lại bắt nhầm người…Đã vậy còn làm đủ thứ chuyện hành hạ cậu ấy…Chuyện này mà loan truyền ra ngoài, mặt mũi của mình còn đâu nữa ?”
Nghe tới đó, cậu đã ngầm khẳng định suy đoán của mình là đúng. Chẳng hiểu sao cậu lại chẳng cảm thấy hả hê vì màn tự vả cực mạnh của anh, trong lòng cậu tràn ngập sự phẫn nộ, uất ức và tủi nhục. Felix không nhịn được, đứng phắt dậy khỏi ghế, không còn quan tâm hình tượng mà lao tới chỗ anh, đưa tay tát anh một cú thật mạnh vào mặt. Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, giọng cậu cũng đã khàn đặc vì quá phẫn uất, phần vì mấy tiếng đồng hồ gào khóc van xin. Cậu dồn hết mọi thứ trong lòng mà hét vào mặt anh.
“Bắt nhầm sao? Mặt mũi sao? Anh còn có liêm sỉ không? Tôi đã nói với anh ngay từ đầu rồi…Tôi đã van xin anh nhiều tới vậy, anh lại không chịu tha cho tôi, khăng khăng muốn làm nhục tôi…Giờ anh còn lo cho mặt mũi của anh? Còn tôi thì sao?...”
Felix khóc nấc lên, anh cũng không nói gì, chỉ đột nhiên dang tay ôm cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của anh.
“Đừng động vào tôi! Tôi chê bẩn!!!”
“Tôi biết là tôi sai, tôi có thể đền bù cho cậu. Cậu muốn gì cũng được, muốn bao nhiêu tôi cũng đồng ý…Cậu bình tĩnh lại đã, tôi cũng chưa đi quá giới hạn…”
“Chưa đi quá giới hạn ??? Vậy giới hạn của anh là gì hả ? Chỉ cần không đút vào là được sao ?? Anh định đền bù cho tôi bằng gì?
Tiền à? Anh nghĩ tiền của anh to lắm chắc ?! Tiền của anh thì quý lắm chắc ??? Tôi cũng không bán thân, anh dựa vào đâu mà làm nhục tôi như thế ?!”
“Tôi đền…Tôi đền tôi cho em là được chứ gì ?”
Anh bất chợt thét vào mặt cậu, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu biết anh không đùa nhưng cơn phẫn uất trong lòng cậu vẫn là không thể dịu đi dễ dàng như vậy.
“Dựa vào đâu anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận sự đền bù này của anh ?
Đừng làm tôi thấy nực cười. Nói vậy, tôi muốn anh chết anh cũng sẽ chết sao?”
Cậu nghĩ anh sẽ thấy khó mà lui mà ai ngờ đâu, anh trực tiếp đáp lời cậu với một giọng đanh thép.
Chỉ cần em muốn, mạng của tôi cũng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top