#7 - Ngươi đồng ý theo ta không ?
Phải chăng...đã bao giờ có người kể cho ngươi nghe truyền thuyết về vị hoàng đế đời đầu của Lý Hoàng Quốc hay chưa? Nếu chưa, hãy để ta kể cho ngươi nghe về một câu chuyện của Huyễn Thần hay còn gọi là Hoàng Thần Hoàng Đế - người đứng sau thời kỳ khói lửa chiến tranh năm nọ, khiến dân chúng đói khổ, kêu than.
Truyền thuyết chưa chắc đã sai, sử ký chép lại cũng chưa chắc đã đúng. Thiện chứa trong ác, ác lẫn trong thiện, thật giả lẫn lộn, miệng đời chua chát... Các ngươi có nghĩ rằng sự ra đời của Huyễn Thần hắn đã là một tai ương ngay từ lúc bắt đầu, hay do cát bụi của nhân thế này đã chôn lấp đi trái tim thánh thiện của hắn ta? Mọi sự trên thế gian này đều được sinh ra chết đi, rồi lại tái sinh vào một ngày nào đó. Mọi việc trên thế gian này xảy ra đều có lý do riêng hay mọi sự trên thế gian này đều bị trói buộc bởi một luật mang tên nhân - quả ?. Ông trời dù cho có quyền năng gấp mấy cũng chẳng bao giờ có thể cứu khổ, cứu nạn hết tất cả đám người các ngươi, cũng như là đủ lòng bao dung để mà ân xá, tha tội cho tất cả những sai lầm mà các ngươi đã một thời khờ dại trong quá khứ.
Nhưng có một số lỗi lầm, từ lớn tới nhỏ, xuất phát từ sự nghiêm khắc, sự thương xót, sự cứu rỗi, sự bao dung hay thậm chí là cả tình yêu thương - một con dao hai lưỡi đại diện thay cho trái tim màu đỏ nhỏ bé nhưng lại kiên cường tới phi thường của loài người chúng ta. Chẳng hạn như, nếu các ngươi sống quá hiền lành, tốt bụng thì vào một ngày nào đó cũng sẽ bị chính những người mà các ngươi thật tâm đối đãi, xưng huynh, gọi đệ cắn ngược lại rồi lại tiêm độc vào huyết thanh của các ngươi hệt như một con rắn độc tàn ác, gian manh, không phổi không tim...
Và đó, chính là câu chuyện thật sự về Huyễn Thần - Hoàng Thần Hoàng Đế. Chương sách cổ cũ kĩ sắp được lật lại cho nhân thế sau hàng vạn năm. Hắn suy cho cùng cũng chỉ là một con người, một thiếu niên tràn đầy sức sống từng có trái tim thơ ngây, thiện lành năm nào mà thôi. Thay vì là một hung thần tàn ác vô tâm như lúc bấy giờ...
Thế nào là lời nguyền? Thế nào là điềm gở? Thế nào là tai họa?
Hay... nó chỉ là một sự hiểu lầm sau tất cả? Khi tầm nhìn của đám kiến ngu xuẩn đó vẫn còn quá sức hạn hẹp...
Hôm ấy, thiên tai đã giáng xuống thành trì của bọn họ, khi mà gần một nửa cổng thành hầu như đều đổ sập, nhà cửa của bách tính thì đồng loạt nằm xuống mặt đất trơn trượt rồi sau đó hi sinh, "ch.ết" như rạ. Sóng thần cứ thế mà giận dữ lao tới hệt như một con hung thần tham lam ốm đói lâu ngày, chỉ chờ thời cơ để mà "ăn sạch" tất cả những gì nó thấy trên đường đi, bao gồm cả vật liệu thô sơ như nhà cửa, sạp màn thầu hay cho dù có là hoàng cung của Thiên Tử đi chăng nữa thì nó cũng chẳng vì thế mà sợ hãi chùn bước. Bởi vì con "yêu quái" mang tên Sóng Thần này sẽ không bao giờ hiểu được cụm từ "nương tay" hay "sự thương xót" là gì đâu.
Trớ trêu thay, tai họa lần này giáng xuống lại đúng lúc trùng khớp với giờ hạ sinh hoàng tử của quý phi nương nương. Giữa nỗi đau đứt ruột như thịt nát xương tan vì sinh con, nàng còn phải giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, minh mẫn nhất có thể để nguyện cầu sao cho sóng thần đừng nhẫn tâm mà chia cắt mẫu tử nàng ngay từ lúc hoàng tử bé của nàng được sinh ra. Tim nàng đập nhanh như binh sĩ nơi xa trường đang chật vật để đánh đuổi quân địch, giành lại hoà bình cho đất nước, còn tâm trí nàng thì xoắn lại như tơ vò vì nỗi đau thể xác lẫn sự hoảng sợ về tinh thần. Khi nàng còn phải vật vã để chắt chíu từng sợi tơ mang tên "tỉnh táo" từng chút, từng chút một để cầu sao cho Thượng Đế hãy rũ lòng thương mà tha cho "gia đình nhỏ" của nàng lúc này.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, một tiếng khóc trong trẻo của một sinh linh bé nhỏ ra đời, khi tiểu hoàng tử của nàng đã được sinh ra một cách trọn vẹn sóng thần đã không đánh tới hoàng cung. Khi mặt trời bỗng chốc ló dạng trở lại sau làn mây mù ảm đạm dày đặc, trả lại cho mảnh đất sau vườn bầu không khí tươi mới như thuở mới sơ khai. Thảm họa thì vẫn là thảm họa, xác chết thì vẫn nằm la liệt trên mọi ngóc ngách trong thành lẫn ngoại thành, nhà cửa, phiên chợ thì đổ sập tạo thành một bãi tha ma hoang tàn, đổ nát, tràn đầy bầu không khí u uất, tang thương.
"Huyễn Thần" có nghĩa là gì? Trong một lần nghe trộm, vị hoàng tử nhỏ đã vô tình nghe thấy phụ thân của mình nói rằng, ý nghĩa của cái tên "Huyễn Thần" này nhằm chỉ những mầm mống của một mối tai họa tiềm ẩn đã được ngụy trang một cách hoàn hảo, thông qua lớp vỏ bọc của một sinh vật nhỏ vô hại, ngây thơ, chân thật cùng khéo léo tới mức không tì vết. "Huyễn Thần" có nghĩa là một cái gì đó nguy hiểm đã thành công cải trang thông qua một lớp vỏ bọc yếu mềm, mong manh, khi người cha mà vị hoàng tử bé luôn một lòng kính trọng lại nghĩ rằng sự ra đời của cậu chính là một điềm gở không may mà thượng đế dùng để báo trước cho ông biết rằng: Đứa trẻ này, tuyệt đối không thể giữ!
Nhưng ông ta có thể làm gì? Huyễn Thần chính là đứa con đầu tiên cũng là đứa con duy nhất mà quý phi của ông ta đã nứt ruột sinh ra. Ông ta không ngại để kết thúc tất cả, diệt đi ngọn cỏ non ẩn chứa đầy mối nguy hại tiềm tàng này tận gốc, dưới lưỡi kiếm của ông ta. Thế nhưng, ông ta lại không thể đành lòng mà nhìn quý phi - người ông ta sủng ái ngày ngày khóc lóc trước bài vị của con trai một cách thảm thương như thế được. Cho nên, ông ta chỉ đành cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn, chờ đợi cho tới lúc hổ lớn, xổng khỏi rừng rồi mới dùng cung mà tước đi mạng sống của ngọn cỏ non chứa đầy mối nguy hại năm nào này dưới tay.
Cả một tuổi thơ của Huyễn Thần đều chìm trong sự giả dối, khinh thường, cùng bạo lực. Huynh đệ cùng nhà thì lúc nào cũng chán ghét cậu, bắt nạt cậu, nghĩ rằng chỉ vì cậu vô dụng nên phụ hoàng mới không yêu thương cậu, trọng dụng cậu như những vị hoàng tử, công chúa khác. Các phi tần trong cung thì lúc nào cũng tìm cớ để chèn ép cậu, khi dễ cậu còn mấy cẩu nô tỳ kia thì cũng chẳng kém cạnh gì. Khi mà ngoài mặt chúng đều ngoan ngoãn phục tùng cậu, tôn cậu là chủ nhưng bên trong thì tên nào tên nấy cũng đều coi cậu vô dụng chẳng khác gì một hòn sỏi ven đường, tùy ý để người ta chà đạp, giẫm nát dưới chân.
Đời là thế, suy nghĩ của loài người trước giờ vẫn luôn nông cạn và ngu xuẩn như vậy. Mẫu thân của cậu vì không đành lòng nhìn nhi tử của mình bị gắn lên người những "tội danh" vô cớ nên bà đã lấy mạng sống của mình ra để đe dọa Thiên Tử, rằng nếu ông ta không lập con trai bà trở thành thái tử thì bà sẽ tự sát, khiến ông ta hối hận cả đời. Vì yêu bà sâu đậm nên ông ta cuối cùng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng chịu đựng mà lập Huyễn Thần lên làm thái tử. Quyền lực bỗng chốc vào tay, khiến Huyễn Thần cảm thấy có chút bối rối cùng lạc lõng. Nhưng rồi, chàng hoàng tử bé cũng đã nhanh chóng thích nghi và hoàn thành mọi công vụ một cách xuất sắc, hoàn hảo nhất có thể. Khiến cho mọi triều thần đều há hốc kinh ngạc, huynh đệ tỷ muội của cậu cũng phải một phen đố kỵ ganh ghét. Hài lòng trước biểu hiện của Huyễn Thần, nên phụ hoàng của cậu cứ thế mà để cậu lên ngôi vào ba năm sau.
Sau khi lên ngôi, động thái đầu tiên của Huyễn Thâng chính là chỉnh đốn lại những triều thần không phục, huấn luyện binh sĩ, sau đó là giảm một nửa số thuế cho dân. Huyễn Thần cứ thế mà đại xá thiên hạ, khi cậu còn cải trang thành dân thường để giúp người dân trồng trọt, thu hoạch mùa màn một cách âm thầm lặng lẽ. Mọi việc mà Huyễn Thần làm trong năm đầu tiên lên ngôi chính là giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hoạch mùa màn, cứu nạn những bách tính lầm than, đói khổ cùng không có nhà để về,... Có thể thấy, Huyễn Thần quả là một đại minh quân, xứng đáng được toàn dân, toàn triều tôn kính, nể phục...
Thế nhưng...
Năm Nghiêm Trung thứ hai. Sau khi
Huyễn Thần thay đổi quốc hiệu thành Lý Hoàng Quốc và chỉnh sửa lại tất cả mọi điều luật của nhà nước, thay đổi mức thuế của người dân từ sáu phần thì nay chỉ còn lại bốn phần so với mức lương mỗi tháng trên mỗi cá nhân thì bèn nhận lại một làn sóng phản đối dữ dội từ các quan văn, quan võ. Bọn họ cho rằng nếu thu quá ít thuế từ người dân thì quốc khố sẽ trở nên nghèo đi, như vậy thì bổng lộc mỗi tháng của bọn họ cũng sẽ trở nên ít đi tới mấy phần. Bọn họ cũng chỉ quan tâm tới mỗi lợi ích cá nhân của bản thân, vì nếu quốc khố mà ít đi thì sẽ không có phần dư ra cho bọn họ ăn chặn, tiêu xài. Còn các hoàng tỷ, hoàng huynh của Huyễn Thần cũng phản đối dữ dội, thậm chí còn có một số kẻ to gan tới mức dám công khai sỉ nhục Thiên Tử như khi hắn ta còn là một hoàng tử bé nhỏ, yếu ớt, đáng thương. Nhưng cho dù như vậy, Huyễn Thần vẫn kiên quyết với sự lựa chọn của mình, lời của Thiên Tử cũng chính là ý trời, kẻ nào to gan dám chống lại Thánh Chỉ thì lập tức bị xử tr.ảm, bêu đầu thị chúng !
Thế nào là dã tâm ?
Dã tâm - chính là khi một kẻ điên, một kẻ mất trí, và ngu xuẩn tới mức phát rồ lên với những thứ ham muốn, dục vọng phù phiếm sâu trong con tim đã sớm bị vấy bẩn. Dã tâm cũng chính là một con hung thần, tà thần tàn ác, chỉ vì lời thì thầm ngọt ngào của bọn chúng mà không biết bao nhiêu con người đã ngã xuống, hay bại trận dưới ván cờ mang tên "Số Phận", hay còn gọi là "Cuộc Sống".
Và sự đố kị, sự ganh ghét cũng chính là như vậy.
Những con người mà Huyễn Thần đã từng coi là "nhà", là "người thân" cũng chính là vì bị những con quái vật đó thao túng tâm trí hoặc có lẽ chỉ riêng mỗi bản thân họ thôi cũng đã là một trong những đại hung thần của thất đại tội rồi. Hoàng huynh, hoàng tỷ của cậu cứ thế mà thông đồng với nhau, cấu kết với đám quần thần, đám phản tặc đáng chết ngoài kia chỉ để cùng nhau lật đổ ngai vàng của cậu, dìm cậu xuống biển sâu của sự tuyệt vọng, sự đau khổ, sự mất mát. Cứ như chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy sau cơn mộng mị thì Hoàng Thần Hoàng Đế sẽ cứ thế mà mất trắng tất cả, tan vào hư vô. Bọn chúng đã đem chuyện ngày sinh của cậu - cái ngày mà sóng thần ập tới vào hai mươi năm trước, vào thời khắc mà cậu được sinh ra để tẩy não bách tính trăm họ, để họ nghĩ rằng Huyễn Thần chính là một mối họa cần phải được diệt trừ. Nghĩ là thế, quả nhiên dân chúng đã bắt đầu bị những lời lẽ độc hại của đám hoàng thân quốc thích trong triều kia thao túng, mê hoặc tâm trí, nên sau đó hàng vạn bá tánh đã đồng lòng cùng nhau, mỗi người cầm theo một ngọn đuốc cùng những binh sĩ của các quan văn võ trong triều, cả đám hoàng thân quốc thích kia nữa. Chúng đều đồng loạt xông vào trong cung, phá vỡ lớp phòng vệ, vây gi.ết Huyễn Thần, đốt sạch hoàng cung khiến cho Huyễn Thần cứ thế mà ôm lấy hận thù, ch.ết không toàn thây.
Đêm huyết tẩy năm ấy là cả một bầu trời đêm sáng rực. Ngọn lửa của sự ganh ghét, đố kỵ, cùng hận thù cứ thế mà hoà quyện vào nhau, đốt sạch bầu trời đêm mùa hạ. Mùi m.áu tanh đã sớm bị khói lửa thiêu rụi, khi thân xác của vị hoàng tử bé năm nào giờ đây chỉ còn lại là một nắm tro tàn bị ngọn gió nóng hổi cuốn bay, tan vào hư không. Oán khí của Huyễn Thần cứ thế mà được đám yêu ma dày công tu luyện khi linh hồn của cậu đã trao cho đám ác quỷ đó, tùy chúng cấu xé. Nhưng chỉ nguyện đổi lại duy nhất một cơ hội để trả thù mà thôi. Cứ thế, ma tôn Huyễn Thần như được hồi sinh từ biển lửa của địa ngục, khi hắn đã sớm phản phệ lại đám ma quỷ kia, nuốt chửng tu vi của bọn chúng. Thượng Phương Bảo Kiếm năm nào giờ đây chỉ còn lại là một thanh huyết đao, khi Huyễn Thần cứ thế mà chìm đắm trong cảm giác su.ng sư.ớng khi được m.áu tươi gột rửa, dội sạch đi bản tính lương thiện còn sót lại trong trái tim đã sớm nguội lạnh của vị tiểu hoàng tử năm nào. Hắn cứ thế mà chìm đắm trong sự khoái lạc, khi thanh huyết đao kia của hắn lao đi giữa biển người. M.áu cứ thế mà bắn lên gương mặt của hắn, y phục của hắn, gót giày của hắn, cứ như là hắn đang nhảy một vũ điệu tang thương, xâu xé linh hồn, dưới tiết trời chỉ toàn là mùi m.áu tanh tưởi của đám người mà hắn từng yêu thương. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc - một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới giờ, khi hắn đã thành công tàn sát cả Lý Hoàng Quốc - quê nhà của vị hoàng tử bé ngây thơ năm nọ. Hắn cũng đã giết sạch cả hoàng cung, đem lịch sử của đêm huyết tẩy năm ấy lập lại một lần nữa. Chỉ là người bị phản bội lần này không còn là Hoàng Thần Hoàng Đế thương dân như con mà là đám người vì lộc mà phát rồ lên năm nọ...
Long bào của hắn cứ thế tung bay trong gió rét, hoàn toàn bị m.áu tươi vấy bẩn, khi cả Lý Hoàng Quốc giờ đây chỉ còn lại là một bãi hoang tàn, m.áu chảy thành sông... Hắn đứng ngay giữa bầu trời, nở một nụ cười thật rạng rỡ, thật hạnh phúc, nhưng sao nước mắt của hắn cứ mãi trào ra khỏi khoé mi trong khi hắn không cảm thấy buồn? Hắn bỗng dưng cười lớn, như muốn bóp nát trái tim đã sớm bị hỏa ngục năm đó thiêu rụi, khi nước mắt hoà cùng với m.áu cứ thế mà nổi điên, trào ra như sóng dữ, khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí của một... con người. Hắn cứ thế mà lang thang, ba ngày ba đêm...
Cho tới khi hắn gặp được Lý Long Phúc, một tiểu oa nhi chỉ tầm năm, sáu tuổi đang bị hai thằng nhóc lớn hơn bắt nạt trong một khu ổ chuột. Khắp cơ thể Long Phúc lẫn bọn chúng đều cùng chung những bộ quần áo thối nát rách rưới và được chắp vá lại một cách ngoan cố bằng những sợi chỉ sờn cũ, nghèo nàn. Hắn định bụng sẽ cứ thế mà bỏ đi, không bao giờ quan tâm tới chuyện thế tục bất kì lần nào nữa. Nhưng bỗng nhiên, một tiếng la hét thảm thiết từ đâu vọng lại, hòa cùng với một vệt m.áu đỏ bắn vào y phục của hắn từ hư không. Ngửi thấy mùi m.áu tanh nồng nặc nhưng lại ngọt ngào tới chết người khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể của Huyễn Thần lại bắt đầu sục sôi, khi hắn lập tức xoay người lại và chuẩn bị vung kiếm để lấy đi cái mạng nhỏ đói nghèo, rách nát, chẳng đáng một xu của đứa trẻ ấy. Nhưng rồi...hắn bỗng dưng khựng lại, thanh huyết đao trong lòng bàn tay hắn vì được nới lỏng mà rơi xuống, khi khung cảnh trước mặt hắn hoàn toàn khác xa với những gì mà một tên tà thần như hắn có thể tưởng tượng... Dưới chân Long Phúc - một đứa trẻ tầm sáu tuổi trở lại - là cả một vũ.ng th.ịt tươi sống, khi Long Phúc đã thành công ch.ém ch.ết hai đứa trẻ lớn hơn chỉ bằng một vết cắt sắc ngọt tại yết hầu khiến cho chúng ch.ết ngay tại chỗ. Cũng là Long Phúc - một đứa bé có vẻ bề ngoài ốm yếu bệnh hoạn tới đáng thương - đang ch.ặt chân của bọn chúng ra và bọc lại bằng một miếng vải thô để làm thức ăn dự trữ cho cả tuần. Cảnh tượng khó tin ấy khiến một đại ma đầu như hắn không hẹn mà rét run. Nhưng là rùng mình vì phấn khích, khi khóe môi hắn dần dần cong lên với một sự thèm khát tới lạ. Đồng tử vàng kim của hắn bắt đầu lóe lên như một con dã thú, khi hắn chộp lấy hai bả vai gầy gò của ngươi một cách gấp gáp, trên môi hắn lại treo một nụ cười vặn vẹo.
"Nhóc có muốn đi theo trẫm không?"
Hắn nhìn Long Phúc một cách mong đợi, khi đôi mắt của hắn hiện tại lại tròn xoe hệt như một con cún nhỏ trắng trắng mềm mềm, đáng yêu dễ thương mà nhà cậu từng nuôi. Long Phúc nhìn hắn một cách khó hiểu, nhất thời chẳng thể hiểu được rốt cuộc là hắn đang nói tới cái chuyện quái quỷ gì... Như hiểu được suy nghĩ của cậu, hắn chỉ khẽ mỉm cười và lặp lại chúng một lần nữa.
"Ngươi, có muốn đi theo một đại ma đầu như trẫm để cùng nhau san bằng thiên hạ hay không?"
Huyễn Thần lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt và nghiêm khắc với cậu, khi hắn lúc nào cũng xách đầu cậu tới mấy cái đấu trường sinh tử để mua vui cho đám người giàu...À không, hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn huấn luyện Long Phúc trở thành một đại ma đầu tàn bạo như hắn mà thôi. Mỗi khi cậu thua trận, Huyễn Thần sẽ đều xách cổ cậu ném vào hồ thủy quái mà hắn nuôi để trút giận, nhưng trút giận có được bao nhiêu khi cơ thể cậu còn xác xơ hơn trước gấp trăm lần. Tại sao Huyễn Thần hắn lại không đích thân để Long Phúc bái hắn làm sư rồi trực tiếp dạy dỗ cậu? Không phải vì lý do đặc biệt gì cả đâu mà chỉ vì hắn lười biếng lâu ngày đã quen, nên hắn chỉ biết nằm đó mà đợi cậu đem tiền về để mở rộng ma tộc thay cho hắn.
Tiền kiếm được từ đấu trường sinh tử không ít, khi ma tộc của Huyễn Thần cứ thế mà phát triển, rồi sau đó hắn được suy tôn lên làm ma quân - giáo chủ ma giáo. Cơ mà ma tôn gì lạ quá, khi mọi công vụ gì cũng đều giao cho đại hộ pháp là cậu đây toàn quyền xử lý. Ban đầu khi theo hắn về, Long Phúc cũng bất mãn lắm chứ nhưng sau đó không biết từ lúc nào mà cậu đã thực sự tự coi bản thân như là một con chó trung thành của Huyễn Thần, ngày ngày đều đặn vẩy đuôi kè kè bên cạnh hắn. Nếu như con dân ma tộc không phải đã sớm biết cậu là "đại hộ vệ" của hắn từ lâu thì ắt hẳn bọn họ sẽ nghĩ rằng, Long Phúc chính là "tình nhân bí mật" mà hắn ta đã âm thầm bao nuôi suốt mấy trăm năm qua trong truyền thuyết. Nghe nhiều nên cũng đâm ra quen, cậu dần dần không còn để những suy nghĩ của đó vào lòng nữa bởi vì cả hắn và cậu đều biết rằng- mối quan hệ này, sẽ chỉ mãi dừng lại ở tình sư đồ - hoặc chủ tớ mà thôi. Chỉ vậy thôi, không hơn cũng sẽ mãi mãi không bao giờ hơn...
Ai biết được rằng, Huyễn Thần đối xử "tệ bạc" với cậu như vậy cũng chỉ là vì muốn mượn một cái cớ để tránh xa cậu nhất có thể. Tại sao hắn lại cần tránh xa Long Phúc càng xa càng tốt?
Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi Long Phúc lết cái bản thân bê bết m.áu của cậu trở về, Huyễn Thần hắn lúc nào cũng cảm thấy trái tim đã ch.ết của mình như nhói lên. Hắn lúc nào cũng âm thầm bỏ dược liệu trị thương vào hồ thủy quái cho Long Phúc vì nó sẽ khiến vết cậu lành lại với một tốc độ vừa phải, mặc dù sau khi bước ra từ hồ thủy quái thì cậu có vẻ bị xây xước còn nặng hơn trước. Hắn lúc nào cũng âm thầm nhìn Long Phúc trong bóng tối - tại một góc mà không ai biết, hắn vô thức siết chặt tay thành nắm đấm khi ngay lập tức phất áo mà tới đấu trường sinh tử. Hắn muốn làm gì ư?
Huyễn Thần đeo chiếc mặt nạ hắc quỷ lên mặt, khi hắn tức giận mà gọi đến tất cả những tử sĩ đã từng làm tổn thương "bé nhỏ" của hắn rồi hạ từng tên một, sau đó tự tay gi.ết ch.ết. Hắn thật sự không biết bản thân bị gì nữa. Khi cậu càng ngày càng lớn, càng ngày càng xinh đẹp thì hắn không khỏi cảm thấy bị thu hút. Tựa như hắn đang bị một thế lực nào đó thúc đẩy, khi hắn không nhịn được mà muốn bắt cóc Long Phúc, giam cầm cậu lại trong tẩm cung của hắn hoặc thậm chí là... c.ởi từng mảnh y phục của cậu ra, sau đó làm những chuyện mà hắn ngày đêm mong muốn. Hắn nghĩ bản thân hắn đã thực sự điên rồi, khi hắn không muốn cơ thể cậu tiếp xúc với bất kì một ai cả... vì nếu trên người Long Phúc ám mùi của kẻ khác thì hắn sẽ không nhịn được mà phát rồ lên vì ganh ghét, vì hắn ganh tị.
Một hôm nọ, khi Long Phúc vừa trở về sau một thời gian dài vì trấn loạn đám tiểu ma tộc ở phía Bắc thì chào đón Long Phúc chính là một cái ôm nồng nhiệt tới từ muội muội nuôi của cậu. Nàng ta dung mạo tuyệt trần, tính tình lại hào sảng, đáng yêu, thân thiện khiến ai ai cũng muốn bảo vệ trong đó có bao gồm cả cậu. Vì muốn trêu chọc Long Phúc nên nàng đã kéo cậu lại và hôn mạnh vào má khiến nguyên gò má của cậu in vết son môi của nàng. Cậu cũng sớm đã quen với tính cách nghịch ngợm của muội muội nhỏ nên chỉ đành thở dài rồi bước vào trong cung để bấm báo chiến sự với Huyễn Thần.
Nhưng không...
Vừa bước vào bên trong đại điện, cậu chưa kịp lời thì ngay lập tức nhận được một cái tát trời giáng tới từ Huyễn Thần. Còn chưa kịp để Long Phúc định thần lại thì hẳn ngay lập tức vác cậu lên vai rồi hừng hực đi ra ngoài. Long Phúc tưởng cậu đã làm gì sai nên sắp bị hằn ném vào hồ thủy quái chịu phạt như khi hồi còn nhỏ nhưng ai dè hần lại vác ngươi vào thư phòng của hắn. Long Phúc không nói không rằng mà ném ngươi lên giường, sau đó xé sạch y phục của Long Phúc rồi lại tát cậu thêm một cái. Cậu trợn mắt nhìn hắn, tính đạp cho hắn một đạp vì thói báo đời thì nghe hắn tự nhiên mở mồm:
"Ngươi... chỉ có trẩm mới được chạm vào ngươi mà thôi...chết tiệt..!!"
Hần dường như phát điên mà cắn mạnh vào cổ Long Phúc, khiến da thịt của cậu chỗ nào cũng đều in hằn dấu răng của hắn. Hắn liếm môi một cách hài lòng khi lau đi vết son trên má cậu do muội muội ngươi để lại rồi thì thầm.
"Đêm còn dài lắm, ngươi có muốn hoàn toàn trở thành "sủng vật" của bổn vương không?"
"Dù ngươi có từ chối thì ta cũng bắt ngươi thôi, nên người cứ an phận mà hưởng thụ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top