#3 - Xin anh đấy...


Warning

"Hyunjin...Xin anh đấy... Giết tôi đi được không? Cầu xin anh đấy..."

Em vừa nói vừa khóc nấc lên, tự hỏi sao mình phải chịu số phận thế này? Rõ ràng em chỉ là một người bình thường thôi mà. Gã nhìn thấy em khóc thì cũng xót chứ, lỗi của gã thì gã biết đổ cho ai? Sao gã lại thành thế này nhỉ? Người gã yêu nhất, cũng như yêu gã nhất đang cầu xin gã giết em đi, em không sống nổi nữa.

Em sinh ra đã phận mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Em không biết bố mẹ mình là ai. Nghe theo lời kể của người lớn, họ nói đêm đó là đêm đông, nghe tiếng khóc của trẻ con thì họ liền chạy ra kiểm tra và thấy em ở đó thế nên họ mang em vào nuôi thôi. Nhưng lúc đó em còn nhỏ xíu, nằm trong nôi khóc thoáng lên, ồn lắm. Nhưng cái mã em thì rõ xinh, vừa liễu yếu đào tờ, vừa mạnh mẽ sắc sảo. Trên mặt còn có những ngôi sao nhỏ xinh. Nhưng cái cô nhi viện ấy thì được mấy người đối tốt cả em? Ngoài mấy đứa trẻ nhỏ nhỏ hết ôm ôm lại thơm thơm thì chả còn ai cả. Ăn thì ăn cơm thừa, tắm thì tắm nước lạnh, mùa đông 5-6 đứa rúc vào một cái chăn bông cũng không quá bé, nói chung là đủ ấm để ngủ được. Việc em bị bắt nạt cũng không phải chuyện lạ lẫm gì, nhưng mỗi lần có đứa bắt nạt em thì em nhận được là một bạt tai từ người lớn. Tại sao lại vậy? Tất nhiên nó chưa kịp đánh em thì em đã cầm ghế phang vào đầu chúng nó, nói chung trừ việc bị người lớn đánh ra thì chả đứa quái nào bắt nạt được em cả.

Cứ thế em lớn mãi cho đến năm 10 tuổi thì có người nhận nuôi em. Lúc ấy trông em rõ gầy, đến mức chẳng ai dám nghĩ đứa trên 10 tuổi lại chỉ nặng 19kg. Em thầm tưởng mình tìm được mái ấm. Nhưng không, đó là một gáo nước lạnh tạt vào đầu em. Tuy cha mẹ nuôi của em rất giàu, họ đối xử với em cũng rất tốt. Cho em đi học, đi chơi, ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm đệm êm. Nhưng thứ bóp nghẹt em lại là chi chít quy tắc của quý tộc và hơn hết em lại là con nuôi nên càng phải chứng minh bản thân.

Khác với việc em cầm ghế phang đứa bắt nạt em như hồi còn nhỏ ở cô nhi viện, bây giờ em không thể làm thế nữa. Là một người danh giá thì em cần giữ hình tượng cho chính em và cha mẹ nuôi của em. Cái lý do "em là con nuôi" đã khiến em trở thành tiêu điểm của mọi trò bắt nạt. Đánh đập, đổ bột mì, tạt nước,... thậm chí là cắt quần áo đã xảy ra với em không biết bao nhiêu lần. Đến ngày cha mẹ nuôi em biết được thì vừa xót em, vừa trách em vì không nói với cha mẹ.

"Con nghĩ con chịu đựng được. Cha mẹ cũng có việc phải làm. Con nói với cha mẹ quả thực không phải phép. Hai người đừng lo, con không làm mất danh dự của nhà mình đâu !"

Em nói với cha mẹ nuôi với vẻ tỉnh bơ, còn cười cười như thể lẽ thường tình. Cha mẹ em nghe xong thì càng xót. Từ lúc nhận nuôi em, em không đòi hỏi bất kì mở điều gì, không trách móc, khóc lóc hay làm loạn lên, việc gì cũng một nghe cha, tuân mẹ. Nhưng em đâu biết việc em hiểu chuyện như thế hơn cả làm họ xót chứ? Bởi lẽ em biết thân phận mình, hay bởi lẽ em chưa từng được yêu thương hồi còn trẻ thơ?

Cha mẹ nuôi em thường làm việc rất kín tiếng, hầu như không ai đoán được đường đi nước bước của họ. Nhưng lần này họ một tay xử lí hết gia tộc mấy kẻ bắt nạt em, một tay khẳng định em là "con cưng duy nhất" của gia tộc Lee. Dẹp tan những suy nghĩ không sạch của người khác về em, và tất cả đều được công khai. Sau sự việc ấy, từ học sinh trong trường đến người ngoài đều nhìn em bằng con mắt khác, thậm chí còn chẳng dám nhìn em, vệ sĩ theo em 24/7 không dám rời mắt. Cứ thế em sống mãi trong sự yên bình mà mình hằng ao ước, nhưng em đâu biết đó là sự yên bình trước cơn bão tố sắp đổ sập vào em.

Đến năm em 22 tuổi, em xinh, em giỏi, em là quý ông đích thực trong mắt bao cô gái. Em không thích mặc mấy bộ cầu kì, mà em thường mặc mấy bộ thoải mái, mặc quần áo đã được đặt may riêng. Em điều hành cả một công ty to đùng của bố cùng gia sản khủng lồ của mẹ. Có được sự công nhận, kính trọng của người trên kẻ dưới, nhà nội nhà ngoại, em trở thành người lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử gia tộc ở tuổi 22. Rồi em gặp gã - Hyunjin Hwang. Gã thì hơn em 3 tuổi, nhưng giỏi thì phải hơn em vài bậc. Em hợp tác với gã trong một hợp đồng đáng e ngại, một hợp đồng khá lớn. Gã bất ngờ trước khả năng phân tích và tài năng của em mà không ngần ngại ký thẳng vào đó. Cũng nhờ cái hợp đồng to đùng đó mà em và gã trở thành bạn bè. Dần dần, gã thích em không tả nỗi. Thích cái cách em cá tính, cái cách em quăng tiền mà không suy nghĩ, cái cách em làm "phú ông". Rồi gã hết lòng hết dạ chinh phục em. Ở công ty gã thì gã suốt ngày than nhớ em với thư ký gã. Đến nỗi Lee Minho - bạn thân kiêm thư kí gã còn mong gã im miệng lại.

"Thưa ngài Hyunjin, tôi biết tình yêu của ngài với gia chủ của gia tộc Lee rất "mãnh liệt và mạnh mẽ". Hai người là một cặp trời sinh. Nên tôi mong ngài của thế "ngậm miệng" lại, nếu không người ngoài lại nghĩ ngài bị hỏng van mồm".

Minho vừa nói vừa nghiến từng chữ một, hẳn là quá mệt mỏi với việc gã suốt ngày than nhớ em. Sau đủ cách thể loại kế hoạch bày ra trong hơn nửa năm thì cuối cùng gã tỏ tình và em đồng ý. Gã vui sướng đến mức ôm chặt em vào cơ thể to lớn của gã, hôn lên má, môi, hít hà mùi hương cơ thể mà gã mong nhớ từng đêm.

Gã yêu thương, chiều chuộng em đến mức chỉ thiếu một chiếc vương miệng thôi là em thành ông hoàng, cơm bưng nước rót, đúng giờ là gã về. Gã biết quá khứ của em nên càng không muốn nhắc một chữ nào cả, dù có vài lần gã vô ý nhắc đến nhưng lại lập tức xin lỗi,em thì cứ cười cười bảo không sao. Nhưng em nào biết câu "không sao" của em là một vết dao cứa vào tim gã. Gã chiều chuộng em bao nhiêu, thì gã càng chiếm hữu và khẳng định chủ quyền với em bấy nhiêu, cũng như nhu cầu sinh lý của gã lại càng cao gấp bội. Điều gã phải làm đầu tiên khi bắt đầu một mối quan hệ với em là biết kiềm chế dục vọng, gã kiềm chế khá tốt, dù nhiều lần nhịn muốn hỏng người nhưng nhất quyết không chạm vào em. Em thì thầm nghĩ phải may mắn thế nào em mới gặp được gã?

Yêu nhau mặn nồng hai năm, gã cầu hôn em. Một buổi cầu hôn đơn giản nhưng đậm mùi tiền đập vào mắt người xem. Thế là hôn lễ diễn ra không lâu sau đó. Đúng thực như người ta nói, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Kết hôn xong, gã cũng em trải qua một đêm xuân mặn nồng. Nhu cầu bị kiềm nén bao lâu được giải tỏa, nhưng sau đó không giảm mà lại tăng. Độ chiếm hữu và đa nghi của gã cũng tăng. Gã cấm em nói chuyện với người khác giới, đi đâu cũng phải báo cho gã, không có sự cho phép của gã thì không được rồi khỏi biệt thự. Ngỡ như chỉ có thế là đã quá lắm rồi nhưng không, ba tháng sau em có thai. Em vui mừng về báo với gã rằng em sắp lên chức mới còn gã sắp được làm cha, em và gã sẽ có một đứa con nhưng thứ em nhận lại là cái bạt tai đau điếng rơi trên má.

"Có thai? Em mang thai con của thằng nào? Em phản bội tôi? Mẹ nó dơ bẩn! Quá khứ đã rách nát đi ngoại tình! Đúng là không có cha mẹ dạy dỗ nên trở thành người không ra gì! Cha mẹ em không dạy được thì tôi dạy!"

Lần đầu tiên từ lúc quen biết nhau, gã tàn nhẫn đào lại quá khứ của em một cách cố ý. Em không biết là gã đang cáu việc gì, hay em không làm tốt chỗ nào, nhưng em và gã đã yêu nhau hai năm, cũng đã kết hôn, đáng lẽ em phải nhận được cái ôm cái hôn của gã mới phải. Từng câu từng chữ một đi cùng với từng cái tát đau đến tê dại, gã thậm chí còn cầm đủ các loại đồ ném vào người em, dùng thắt lưng đánh vào bụng, lưng, đánh khắp nơi trên cơ thể em mặc cho em có khóc lóc, cuộn tròn lại để bảo vệ đứa con của em và gã.

"Đó là con của anh và em mà! Em không có ngoại tình!"

"Câm mồm! Bây giờ cái mồm ranh của mày còn mở ra để bào chữa cho đứa con hoang đấy à? Tao là chồng mày, đéo phải thằng ranh đấy!"

Lần đầu tiên trong đời em bị đánh đập dã man như thế, đến cả cha mẹ nuôi em cũng chẳng dám tát em một cái hay mắng em một câu, đến cả cái cô nhi viện hồi nhỏ em sống cũng chẳng tàn độc với em thế này. Ấy thế mà người chung chăn chung gối với em lại sẵn sàng đánh em như thế. Từng cái vụt của thắt lưng để lại vết tím đỏ trên lưng em, gã đá vào bụng em không biết bao lần. Từ từ,máu chảy ra từ hai chân em. Gã thấy thì càng cười vì đã tiêu diệt được cái thứ con hoang nên càng đánh em mạnh hơn,đến lúc em ngất đi cùng bỏ mặc em với vũng máu ở đó. Phải ba tiếng sau mới cho người mang em đến bệnh viện băng bó và lấy cái thai ra. Hôm sau em tỉnh dậy, biết con mình đã mất thì em khóc nấc lên mặc cho y tá khuyên ngăn thế nào. Gã lại đẩy cửa vào và quát em một câu khiến em im bặt.

"Câm mồm đi con ranh, đã ngoại tình còn kêu ca khóc lóc, nhức tai quá!"

Gã chưa biết gì đã kết tội em ngoại tình, dù em chẳng làm gì cả, không ngoại tình gì, cũng không có tình nhân. Em ức quá khóc càng to hơn, gã thấy thế thì đến gần nắm tóc em giật lên, tát năm sáu cái vào mặt em. Gã tát mạnh lắm, em không chịu nổi. Hai hôm sau gã không đến thăm em nữa, chỉ có cha mẹ nuôi em đến chăm em. Không hiểu làm cách nào, gã lại mang cái bào thai đã chết đi phẫu thuật DNA. Kết quả nhận lại thì đó là con gã, con ruột của gã, đứa con mà gã hằng mong ước.

Gã biết mình hiểu lầm em, lại càng không biết phải đối mặt với em thế nào nhưng gã buộc phải đến gặp em, cầu xin em tha lỗi cho gã. Thế là gã ngay lập tức lên xe đi đến bệnh viện, chạy ngay vào phòng em. Vừa vào phòng, gã đã thấy cha mẹ nuôi của em đang cẩn thận đút cho em từng muỗng cháo. Sắc mặt em trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc, cả người quấn đầy băng nhắc nhở gã về cái đêm hai ngày trước gã đánh em tàn bạo thế nào. Gã sững người vài giây rồi lập tức chào hỏi cha mẹ nuôi em, cũng là cha mẹ vợ của gã.

"Cha mẹ đến thăm vợ con ạ?"

"Vẫn biết là vợ cơ à?"

"Cha mẹ khéo đùa,dù sao cũng là vợ con."

"Con rể vàng rể bạc của tôi tốt quá. Felix, lát nữa xuất viện về nhà, đồ của con cứ để ở nhà nó, vứt đi cũng được, không cần phải sống cùng loại người con mình cũng dám giết, vợ mình cũng dám đánh như hắn ta."

Cha em vừa nói vừa xoa nhẹ lưng em, mẹ em cũng cẩn thận đút cho em từng muỗng cháo một. Em thì mệt đến không nói nỗi, cứ ngồi im cúi gằm mặt xuống. Phải biết em là đứa con cưng duy nhất của cha mẹ, cha mẹ còn sợ em ngã đau, mắng không nỡ mắng, đánh không nỡ đánh kể cả khi em chỉ là con nuôi. Thế mà tên khốn chồng em lại vừa đánh vừa chửi, vừa giết chết đứa con trong bụng em. Gã nghe xong thì hoảng sợ tột độ, cả gia tộc nội ngoại của cha mẹ em đều cực kì yêu chiều em, lỡ chuyện này đến tai họ thì không biết gã sẽ ra sao. Gã quỳ xuống ngay trước mặt em, cầu xin sự tha thứ xa xỉ mà chính gã đã đánh mất.

"Felix, tha thứ cho anh, được không em? Lúc đó là do anh ghen tuông mù quáng, không biết nhìn phải trái, em rộng lòng tha thứ cho anh được không?"

Bây giờ em chẳng khác nào con búp bê sống. Em cứ ngồi im, chẳng nói chẳng cười. Cha em thấy thế thì liền đi làm giấy xuất viện, mặc cho gã có cầu xin em thế nào. Đã hơn một tuần sau khi em xuất viện, gã ngày nào cũng đứng trước cửa nhà em, cầu xin gặp em. Có những lần gã quỳ xuống cầu xin em, cứ thế hơn hai tuần, cha mẹ em cũng mủi lòng thương một chút, em cũng tha lỗi cho gã lại trở về bên gã. Gã cũng hứa non hứa già sẽ không bao giờ như thế nữa.

Đã hơn một năm từ sự việc ấy, em lại mang thai lần nữa, cái thai đã được hơn ba tháng. Em lại vui sướng về báo cho gã, gã lại một lần nữa nghi ngờ. Ngay trong đêm đó, lợi dụng lúc em đang ngủ, gã đưa em vào bệnh viện một lần nữa rồi lấy cái thai ra. Sáng hôm sau em thức dậy không cảm nhận được sự sống trong bụng mình nữa, còn đang ở bệnh viện. Em liền hốt hoảng hỏi bác sĩ.

"Con tôi đâu?! Tôi hỏi ông con tôi đâu??"

"Tôi xin lỗi, con cô đã được lấy ra."

Không một lời giải thích nhiều, chỉ đơn giản như thế đã đủ làm em sụp đổ. Gã lại làm cách cũ, cái thai vẫn là con gã, gã không biết phải làm gì nữa, gã đã hứa sẽ không làm hại con em, nhưng gã lại làm thế một lần nữa. Gã vội chạy đến bệnh viện, chạy như bay vào phòng em, căn phòng trống không, có lẽ cha mẹ em đã đưa em về nhà rồi. Gã hận bản thân vì tính đa nghi kiểm soát, gã ghét bản thân vì làm việc mù quáng. Em đã trầm cảm một lần vì mất con, lần này gã không hiểu sẽ như thế nào nữa. Gã là một kẻ bệnh hoạn vì ích kỷ mà giết chết em, giết chết đứa con của gã và em. Gã tự mình đẩy em vào hố sâu tuyệt vọng, lần này, không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top