4.tớ bắt đầu sợ cậu rồi đấy...
Warning: Có chửi bậy!
Sau khi thầy Chan sinh hoạt lớp xong, chuông cũng đã reo báo hiệu đến giờ ra chơi. Cả lớp vừa đứng dậy chào thầy xong thì Hyunjin phi như bay từ lớp xuống thẳng căn tin chỉ vì hồi sáng cậu không ăn sáng, tuy bị chị Yeji gọi dậy sớm nhưng cậu mải ngồi chơi game nên quên ăn sáng nên bây giờ Hyunjin rất đói và cần được nạp năng lượng gấp.
Hyunjin chạy xuống mua một phần bánh kếp và một ly Americano, vừa đi ra khỏi căn tin thì Seungmin và Jisung đứng ở cửa thở hồng hộc. Jisung vừa thấy cậu liền đánh cậu một cái vào tay với vẻ mặt như ai vừa cắn đuôi cậu ấy.
Hyunjin: "Cái đ* gì vậy?? Tự nhiên đánh tao là sao?!"
Jisung: "Mày đi - mà mày bỏ - bạn, bạn mày - cũng đói lắm chứ - thằng cốt đột!"/thở dốc/
Hyunjin: "Thì... cho tao xin lỗi cái đi, do tao đói quá thôi."
Seungmin: "Đói cái con khỉ khô! Biết điều thì bao đồ ăn sáng cho tụi tao đi!"
Hyunjin: "Biết rồi hai ông cố, ăn gì vô chọn đi."
Jisung bất ngờ, cậu chạy lại sờ vào trán Hyunjin xem coi có sốt không.
Jisung: "Không sốt mày ạ. Hay không ấy mày thử cấu tao đi Seungmin."
Seungmin cấu Jisung một cái thật đau nhưng cậu ấy vẫn tin đây là một giấc mơ, cậu cấu lại Seungmin nhưng cậu ấy cũng giống cậu thôi. Hyunjin khó hiểu nhìn hai đứa bạn mình làm trò hề.
Hyunjin: "Rồi mắc gì sờ trán tao rồi tự cấu nhau vậy hai ông cố?"
Seungmin: "Do bọn tao không tin là mày chịu bao đồ ăn sáng cho bọn tao, bình thường mày có vậy đâu??"
Jisung: "Đúng đúng! Mày nói đi, mày bị ai nhập đúng không?!"
Hyunjin: "Bớt xàm đi hai cha! Coi phim nhiều quá riết lú hả?!"
Seungmin: "Ê ý là thiệt á, tụi tao thắc mắc thiệt."
Hyunjin: "Nói thêm tiếng nữa khỏi bao bây giờ!"
Jisung: "À dạ thôi đại ca bớt nóng, hạ hỏa hạ hỏa."/lật mặt/
Seungmin: "Làm miếng nước giải nhiệt nè."/lật mặt/
Với cái tốc độ hai đứa bạn thân mình lật mặt còn nhanh hơn cả bà bán bánh tráng nướng đầu đường nhà Hyunjin nữa.
Còn bên phía Yongbok thì cậu đang ngồi tám chuyện với Jeongin và Changbin thì đột nhiên Changbin bảo có chuyện quan trọng cần nói với hai người, nghe mùi điềm báo chẳng lành thế nên Jeongin và Yongbok chuẩn bị tâm lí trước khi nghe Changbin thông báo.
Changbin: "Yongbok! Jeongin! Tao có chuyện muốn nói!"
Yongbok & Jeongin: ?!
Yongbok: "Ê từ từ, để tao với Jeongin chuẩn bị tâm lí cái."
Jeongin và Yongbok hít thở thật sâu để lấy tinh thần nghe thông báo.
Changbin: "Tao... đang hẹn hò với thầy Chan!"
Jeongin & Yongbok: "H-HẢ?!"
Yongbok nghe xong muốn ngã khỏi ghế, Jeongin thì cậu tự vả vào mặt liệu đây có phải là một giấc mơ không? Không! Đây là hiện thực mà hai người họ vừa nghe.
Changbin nhìn hai người họ mà thở dài, cậu biết Jeongin và Yongbok kiểu gì cũng sẽ như vậy nên cậu cũng chẳng mấy quan tâm.
Yongbok: "S-sao mày quen được thầy Chan vậy? Thầy giáo đó cha, thiệt không vậy?"
Changbin: "Thiệt mà, thầy Chan chỉ cách chúng ta ba tuổi thôi á, có sao đâu."
Jeongin: "Ủa anh Changbin, giờ mà tin này bị lộ ra ngoài là anh với thầy Chan sẽ bị đình chỉ đấy!"
Changbin: "Hai người nghe nè, trường mình cho yêu mà."
Yongbok và Jeongin như được khai sáng vậy, học ở trường tới giờ cũng tầm được 3 - 4 năm rồi mà hai người không biết quả là một sai sót lớn.
Đến khi chuông reo lên lớp thì Yongbok vẫn còn sốc, cậu đi cầu thang với vẻ mặt bơ phờ thì vô tình bị Hyunjin đang rượt Seungmin đụng trúng. Yongbok ngã ở ngay hành lang tầng hai, Hyunjin liền chạy ra đỡ cậu.
Hyunjin: "Y-yongbok, cậu có sao không?"
Yongbok: "À tớ không sao đâu."
Yongbok ngước mặt lên nhìn Hyunjin, Hyunjin bất ngờ vì vẻ đẹp của cậu, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng cùng những đốm tàn nhan và đôi môi hồng hào của Yongbok khiến cho tim Hyunjin đập muốn văng ra ngoài.
Hyunjin đỡ Yongbok dậy, hai người đi cầu thang với nhau lên lớp nhưng Hyunjin cứ nhìn Yongbok mãi khiến cho Chíp bông tưởng trên mặt mình dính gì không á.
Lên lớp ngồi, Hyunjin cảm nhận bản thân đã rung động cụ thể hơn thì đã có tình cảm với Yongbok, cậu bồi hồi lòng chợt nghĩ hay không ấy mình crush Yongbok được không ta?
Tiết nào trong lớp thì cậu cũng đang trong trạng thái suy nghĩ khiến Yongbok tưởng bản thân đã làm gì cậu ấy, Hyunjin nghĩ về chuyện đấy đến lúc ra về vào buổi trưa.
Yongbok đi về bằng cửa sau của trường thì bắt gặp đám côn đồ lúc trước sỉ nhục cậu, chúng nó thấy cậu thì hùng hổ kéo Yongbok ra sau trường tính xử cậu. Hyunjin, Seungmin và Jisung đi đằng sau thấy Yongbok biến mất trong không trung liền chạy ra sau trường thì thấy Yongbok đang trong tay đám côn đồ. Ba người họ núp ở bụi cây rình.
Jisung: "Giờ sao?"
Seungmin: "Cứ theo dõi xem tình hình như thế nào thôi chứ sao."
Hyunjin: "Mày điên à?! Yongbok bị cái gì thì mày liệu hồn với tao!"
Seungmin: "Bộ chứ bây giờ mày nhảy ra thì mày nghĩ mẹ mày còn nhận ra mày không?"
Hyunjin: "Nhưng mà chúng ta cứ đánh liều thử đi! Biết đâu tao được hẹn hò với Yongbok còn mày thì quen được Jeongin còn gì, đúng không?"
Jisung: "Còn tao thì được làm phu nhân của anh Minho nè."
Seungmin và Hyunjin nhìn Jisung với ánh mắt được gọi là "Boombastic side eyes" trong truyền thuyết. Quay về vấn đề chính, ba người họ tiếp tục theo dõi thì thấy Yongbok một mình cân năm thằng trong đám côn đồ ấy.
Sợ Yongbok bị thương, Hyunjin lao ra, Seungmin chạy ra hỗ trợ còn Jisung cảm thấy kiểu gì đám côn đồ cũng sẽ méc giáo viên trước nên cậu chạy đi méc với thầy cô.
Hyunjin và Seungmin chạy đến nơi thì Yongbok xử xong hết chúng nó, bất ngờ còn một thằng cầm gậy tính đánh lén Yongbok thì Hyunjin đã chạy ra đỡ cú đánh ấy. Seungmin chạy đến chỗ thằng đó tát nhiều cái vào mặt rồi chốt hạ một cú vào hạ bộ của nó.
Yongbok: "H-hyunjin! Cậu có sao không?"
Hyunjin: "Tớ không sao, chỉ hơi đau xíu thôi."
Thầy Chan và Jisung đang chạy tới nơi thì Hyunjin và Seungmin giả vờ ngất, Yongbok thấy thế cũng hiểu vấn đề cậu cùng nằm ở đó, thằng Woori nó tỉnh dậy, loạng choạng đứng lên thì bị thầy Chan tưởng cậu đánh mọi người liền bế cả đám lên phòng uống trà.
Thấy Chan: "Bây giờ tám đứa viết bản tường trình kể lại sự việc rồi tôi sẽ mới phụ huynh của mấy em lên."
Chưa kịp mời thì chị Yeji và anh Minho đã đến tận nơi khi mãi không thấy Yongbok về nhà còn Yeji thì Jisung kể lại cho chị ấy nghe nên chị ấy đã đến tận nơi để xem coi đám nít quỷ đã làm gì Hyunjin.
Thầy Chan: "Minho? Yeji? Sao hai người đến đây, tôi còn chưa gọi cho hai người nữa mà."
Minho: "Tôi đến đón Yongbok mà mãi không thấy em ấy nên tôi đi vô đây kiếm, có chuyện gì thế?:
Yeji: "Tôi cũng vậy, cho hỏi em tôi có bị thương không?"
Bất ngờ, mẹ của thằng Woori cũng đến. Bà tức giận đập bàn la lên.
Mẹ Woori: "ĐỨA NÀO DÁM ĐỘNG VÀO CON BÀ!?"
Woori cười thầm nghĩ rằng bản thân thắng rồi nhưng 30 chưa phải là tết đâu.
Yeji và Minho mời bà ấy ra ngoài nói chuyện, sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện thì bà ấy đi vào bộp một cái vào đầu Woori. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị thêm một cái nữa.
Mẹ Woori: "Sao con lại đi trấn lột tiền người ta, gia định mình có thiếu thốn đâu!"
Woori: "Ơ? Chúng nó đánh con trước mà!"
Nhận thấy mình sắp bị tố cáo ngược lại, Yongbok liền ôm bụng giả vờ đau đớn, thấy thế Hyunjin liền ngã xuống đất làm như tụi nó đánh cậu muốn què chân.
Mẹ Woori tin thật liền nhéo tai Woori rồi nói.
Mẹ Woori: "Con đừng nói xạo nữa! Con đánh người ta mà người ta còn đứng không nổi luôn kia kìa! Về nha con biết tay mẹ!!"
Woori: "Con cần kiện chúng nó! Chúng nó đang nói dốc chúng ta đó!"
Yeji thấy thế nhịn không nổi, cô liền đi ra cho Woori một cái bạt tai vào mặt.
Yeji: "Em muốn kiện mấy đứa nhóc nhà chị đúng không? Được! Bây giờ muốn kiện gì thì nói luôn đi, chị đây là thẩm phán đấy nhé!"
Thấy mình chơi không lại chúng nó, Woori đành phải xin lỗi bọn họ. Hyunjin, Yongbok và Seungmin mừng thầm, không ngờ chúng ta lại giành chiến thắng khá dễ dàng nhỉ?
Sau khi giải quyết xong vụ việc, anh Minho ra lấy xe thì Jisung lẽo đẽo theo sau xin làm quen rồi ảnh đưa Jisung về nhà để Yongbok ở lại, Seungmin thì chạy về nhắn tin với Jeongin rồi. Còn mỗi Yeji, Hyunjin và Yongbok rồi Yeji cũng chạy về trước để hai đứa nhóc ở lại.
Hyunjin và Yongbok bốn măt nhìn nhau, mãi mới chịu nới chuyện với nhau.
Yongbok: "Hyunjin, cảm ơn cậu đã cứu tớ."
Hyunjin: "À không sao đâu. À mà Yongbok này..."
Yongbok: "Hửm? Sao thế?"
Hyunjin: "Cậu có học võ không vậy?"
Yongbok: "Có á, tớ được đai đen Taekwondo rồi."/tự hào/
Hyunjin: "Wow, tớ bắt đầu sợ cậu rồi đấy..."/run rẩy/
Yongbok cười vì gương mặt lẫn khiếu hài của cậu, nhưng mà phải công nhận Yongbok cười xinh thật. Hyunjin thầm nghĩ.
Hyunjin: "Về nhà không? Tớ chở về."
Yongbok: "Về chớ, sao không trời!"
Yongbok leo lên xe Hyunjin về nhà, đó là khoảnh khắc quý giá mà Hyunjin được ở gần Yongbok, tim cậu đập thình thịch và cậu cũng không giấu được khuôn mặt hạnh phúc khi được chở crush về nhà.
.
.
.
Mở bát đầu năm, viết một chap để otp thành đôii
HAPPY NEW YEAR CÁC CON GHỆ CỦA TUI😘😉
Haziel.୨୧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top