1.
“Có đôi khi tôi gửi tình vào nắng
Nắng thiêu đốt cả mảnh tình con con
Tôi lại mang chút tâm tình gửi gió
Gió khẽ cười, đành đoạn cuốn tình đi
--
Bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực, những giọt nắng cuối cùng còn sót lại của một ngày đang hối hả đuổi bắt nhau về nơi xa xăm nào đó. Gió tấu lên khúc nhạc đồng quê có chút lanh lảnh cũng gợi lên chút thương nhớ cố hương, cuốn theo luồn bụi từ con đường đất vòng vèo xuyên qua ngôi làng nhỏ. Lũ trẻ con cười nói vui vẻ, dắt díu nhau đuổi theo mấy con diều trên nền trời đỏ thẫm màu nắng, chúng nheo lại vì chói mắt nhưng khuôn miệng nở ra nụ cười tự mãn khi diều cất cánh lên không trung giữa tiếng reo hò của lũ bạn. Đám lau sậy khẽ lắc lư theo khúc nhạc được tạo nên từ hàng loạt những âm thanh trong trẻo của đất trời và cuộc sống không chút hối hả nơi đây.
Hoàng Huyền Trấn đang lăm lăm cây sáo trong tay, nhìn hồi lâu lại đưa lên thổi vài khúc nhạc buồn. Ừ thì hắn có biết khúc nhạc nào vui đâu, dù cuộc đời hắn không hề lâm ly bi đát như người ta thường nghĩ mỗi lần ngắm khuôn mặt ủ dột của hắn. Huyền Trấn đẹp nhưng buồn quá, cái nét buồn nó không lẫn đi đâu được, nét buồn nó ở trong đôi mắt phượng nhỏ nhắn, nó ở bên khóe môi rất ít khi cong lên, nó ở trên những sợi tóc vàng ươm vì cháy nắng. Nhưng Huyền Trấn vẫn rất đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng, đẹp cái đẹp của tuổi trẻ, của một thằng con trai đang trong độ tuổi dậy thì. Có người hay miêu tả hắn thế này:
"Say nét đẹp chàng như say rượu
Nguyện cùng giao bồi chén đắng dưới đêm trăng."
Dung Phúc tay ôm bó hoa lưu ly, chăm chú nhìn hắn. Em đi rất khẽ khàng như sợ phá đi cái kì quan tuyệt mỹ ấy. Dưới ánh nắng chập choạng, một mỹ nam ngồi vắt vẻo trên triền cỏ bên đồi, nắng phủ lên người hắn càng thêm rực rỡ, cảnh sắc quyện hòa cùng tiếng sáo ngọt ngào văng vẳng bên tai, ôi cuộc đời có mấy lần được chìm đắm và mê say đến thế. Đợi khi tiếng sáo dứt hẳn, em mới chìa mấy bông hoa trước mặt hắn:
- Tặng Trấn!
Hắn ngước lên nhìn em, mấy đốm tàn nhang trên gương mặt em đang lung linh dưới ánh nắng. Không hiểu sao hắn rất mê mấy đốm tàn nhang ấy, hắn mê đến cuồng dại, hắn ngắm đến nghiện em. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
- Phúc muốn nghe bài gì, ngồi đây đi, Trấn thổi cho nghe...
Em ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa mắt về khoảng trời xa xăm:
- Trấn thổi bài nào mà buồn thiệt buồn đi, bài nào mà Trấn thích nhất á...
Hắn lại đưa cây sáo lên miệng, âm thanh trong trẻo vút lên giữa đất trời trời bao la...
Ít ai biết, Dung Phúc yêu Huyền Trấn đắm say. Tình cảm ấy được em thổ lộ vào gió, vào mây, vào những khóm hoa trong vườn, vào trời đất, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói với hắn một lời. Hai đứa là bạn từ thuở còn cởi truồng tắm mưa cho tới khi cắp sách đến trường trên con đường đất và đến bây giờ, khi cả hai đều gần bước đến ngưỡng cửa 18, tình cảm ấy vẫn được chôn sâu như một cái rễ cắm chặt trong trái tim em. Làm sao em xác định được đó chính là tình yêu, đó là mỗi sáng thức dậy em nhớ đến hắn trước tiên, đó là nụ cười khiến em lâng lâng cả một ngày dài, đó là khi em khóc vì hắn, đó là khi em sẵn sàng vì hắn mà làm những việc trước kia bản thân chưa từng làm... Tình cảm ấy em cũng không rõ, nhưng em thích gọi nó là yêu, thích gọi nó là rơi vào bể tình. Mỗi khi em nhìn hắn, trong đôi mắt như có hàng vạn vì sao đang nhảy múa. Trấn hay khen em có đôi mắt đẹp, lúc nào cũng long lanh như có cả bầu trời trong đó, nhưng hắn nào biết đôi mắt ấy chỉ như thế khi em nhìn cả thế giới của mình. Cứ như vậy, đã được mười mấy năm.
--
- Trấn lên thành phố trước nhớ cẩn thận nghen, chịu khó vài tháng, Phúc sẽ lên cùng với Trấn.
Hắn nhìn em, đôi mắt cong cong, đưa bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc rối mù của em:
- Trấn có còn là trẻ con nữa đâu mà Phúc lo quá. Phúc mới phải lo hơn đó, người ta thấy Phúc nhỏ, người ta bắt nạt Phúc thì sao? Không có Trấn ai bảo vệ Phúc, vậy nên Phúc phải cẩn thận, nghe hông?
Em đón lấy bàn tay của hắn, nắm chặt trong đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình như sợ vụt mất đi một điều gì đó. Hai đứa cứ vậy cho đến lúc chiếc xe buýt chậm chạp trườn tới. Hắn vẫy tay chào em, nở nụ cười ngọt ngào hiếm hoi như để an ủi thằng bạn thân của mình. Em cứ đứng đó cho đến khi chiếc xe chỉ còn lại một ánh đèn trong màn sương mờ ảo.
Khi hắn đi em như chìm vào chuỗi ngày buồn tẻ dài đằng đẵng. Dù chỉ là vài tháng nhưng em nhớ hắn, nhớ đến điên dại. Em nhớ tiếng sáo, nhớ bóng người ngồi trên triền cỏ hôm nào. Chiều chiều em vẫn ra bờ đê ngắm bọn trẻ con đuổi theo cánh diều, cánh diều vút cao mãi, như mang theo ước mơ và khát vọng của một thời ngây dại vào thinh không. Hoàng hôn vẫn đẹp như vậy, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, một khoảng trống không tên trong tim. Em luôn tự nhủ chỉ mấy tháng nữa thôi em sẽ được gặp hắn. Em sắp xếp đồ đạc, em đi ra đi vào, em ngóng trông thời gian trôi qua thật mau để mảnh tình con con được nở rộ. Ba mẹ thấy em như thế chỉ mỉm cười lắc đầu, họ biết hết, họ cũng hiểu cho tấm chân tình của con trai, nhưng như người đời thường bảo, ai lụy tình trước, người đó thua.
__
Lý Dung Phúc đối mặt với thành phố xa lạ trong sự ngỡ ngàng có chút sợ hãi. Em đứng đó, dưới mái hiên của bến xe, hai cái va li và một cái ba lô đeo trên vai, trông em thật hết sức nhỏ bé. Em nhìn ngó xung quanh mong chờ một hình bóng quen thuộc, và em nhận ngay ra hắn giữa đám đông người là người. Chỉ là, em hơi không tin vào mắt mình. Trông hắn khác quá, khác xa hình ảnh trong tiềm thức của em. Mái tóc cháy nắng đã được nhuộm vàng, hắn còn để tóc dài buộc lên, ăn mặc có phần bụi bặm nhưng rất sành điệu, không thể phủ nhận hắn đã đẹp bây giờ càng đẹp hơn. Em hơi mơ hồ về những hình ảnh trước mắt, duy chỉ có nét buồn, nét buồn trong khóe mắt, trên bờ môi của hắn là không thay đổi. Em vẫy tay với hắn, hắn vui vẻ chào lại em. Hai đứa bắt xe ôm về phòng trọ của hắn. Đó là một căn phòng cũ kĩ nhưng khá đầy đủ. Em đặt hành lý vào chỗ rồi ngồi xuống nền đất lạnh vì mệt nhoài sau chuyến đi dài. Mỗi đứa pha một gói mì tôm ăn cho lưng bụng rồi đi ngủ, hắn thì thầm kể em nghe vài câu chuyện thú vị về nơi phố thị xa hoa. Cứ thế trong cơn mơ màng, em nghe tiếng gọi trầm ấm từ nơi xa xăm vang vọng về.
Dung Phúc có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay cũng nhỏ nhắn nốt, “trông như một chú mèo con cần được vuốt ve mỗi ngày”, hắn bảo thế. Em được các bạn cưng lắm, ừ thì sao lại không cưng cho được, Dung Phúc chính xác là “hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu”. Em không đẹp sắc sảo như Huyền Trấn, nhưng em có cái nét riêng không lẫn đi đâu được, cái nét khiến người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dung Phúc hiền lành, thân thiện, có cái nét chất phác thật thà của một con người miền quê. Em được hắn bảo bọc che chở, bạn bè cũng cưng em như cưng trứng, cứ thế mỗi ngày trôi qua, không phải luôn vui vẻ hạnh phúc nhưng tuyệt nhiên rất hài lòng.
Chiều chiều hắn đón em đi học về trên con xe máy cà tàng, hai đứa không ai muốn về nhà sớm nên cứ thế rong ruổi qua bao con đường ngoằn ngoèo trong thành phố. Con đường dài, đi mãi không thấy điểm đến, là con đường nhỏ nhưng cũng là đường đời. Dung Phúc ngạc nhiên trước cái nhịp sống hối hả của nơi đây, có biết bao chuyện khiến em không ngờ tới đang xảy ra trước mắt, những con người kì lạ em chưa từng gặp mặt. Gần tối, hai đứa tạt vào một quán ăn vỉa hè gọi hai dĩa cơm rồi cứ thế xúc lấy xúc để. Chiếc xe máy cùng những con đường năm ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của em, có lẽ đến mãi sau này, khi nhớ lại, khoảng thời gian ấy chính là thời gian hạnh phúc nhất đời em. Trên yên sau, em được hít hà mùi hương cơ thể hắn, em được vòng tay ôm ngang eo hắn mà chẳng lo bị dị nghị, em được ngắm tấm lưng rộng của hắn, đôi khi mệt mỏi thì tựa đầu vào mà nhìn đời trôi... Lắm lúc được bữa chiều rảnh rỗi, hắn dựa người trên lan can khu trọ rồi thổi khúc nhạc buồn hôm nào. Những khi ấy em lại nhìn ngắm hắn đến say sưa. Hắn khẽ đưa tay vuốt mái tóc bị gió đánh rối mù của em, lại vuốt nhẹ mấy đốm tàn nhang trên khuôn mặt ửng hồng vì ánh nắng, hay vì hắn? Hắn nói em xinh đẹp thật đấy, tính cách lại tốt, sau này ai lấy em chắc hạnh phúc cả đời. Em mỉm cười nhìn hắn, lắc đầu không nói gì. Con tim em đã trao trọn cho hắn, hắn không lấy thì cả đời này nó sẽ bị chôn vùi, mãi mãi.
--
Dạo này Huyền Trấn hay về trễ quá. Có hôm em làm luận văn tới một giờ sáng nhưng hắn vẫn chưa về nhà, em lo lắm nên rối rít gọi điện, không ai bắt máy, gần hai giờ hắn mới mò mẫm trở về. Sáng thì cúp tiết rồi ngủ tới trưa, vì hai đứa học khác trường nên em không thể nắm lịch của hắn được. Huyền Trấn bắt đầu uống rượu và hút thuốc. Trong căn phòng nhỏ chỉ tầm vài chục mét vuông lúc nào cũng nghi ngút mùi thuốc lá khiến Dung Phúc thật sự khó chịu, cũng từ đó mà em hay ho, cơ thể vốn không được khỏe mạnh mấy lại càng yếu hơn. Khi hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ, em lại thức dậy, lặng lẽ nhặt từng tàn thuốc, từng vỏ chai đem đi vứt. Em thật sự không hiểu tại sao người em thương lại thay đổi đến thế, đó không còn là một Huyền Trấn mà em từng biết, nhưng em vẫn yêu hắn thiết tha, yêu đến cuồng dại. Có mấy người giữ được tỉnh táo khi yêu đâu, cứ thế cắm đầu vào bất chấp đúng sai. Vì yêu hắn, em ra sức khuyên can nhưng hắn nào nghe lọt lỗ tai. Nhưng Dung Phúc vẫn cứ ở đó, thu dọn tàn cuộc sau mỗi lần thâu đêm suốt sáng của hắn. Với em, chỉ cần được ở bên người mình thương, vậy là đủ.
Có đêm Huyền Trấn chìm trong cơn say, hắn ngồi dựa lưng vào tường mà hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nửa còn lại tắm dưới ánh trăng. Đôi mắt nhắm hờ hững, chẳng ai biết hắn đã ngủ hay vẫn còn đang thức. Dung Phúc khẽ phủ chiếc chăn mỏng lên người hắn rồi lặng lẽ thu dọn tàn cuộc như mọi hôm. Huyền Trấn cứ ngồi đó, dưới ánh trăng tàn, hắn xuất khẩu vài câu thơ buồn:
“Đôi khi tôi hỏi trời: ‘tình là chi?’
Trời bảo: ‘tình là mưa, là mây, là gió’
Mưa đến rồi mưa sẽ tạnh
Mây trôi lững thững vào hư không
Gió cuốn tình đi, mặc kệ người ở lại
Tình là buồn, là khóc, là đớn đau...”
Em lặng yên nhìn hắn, hắn nhìn vào thinh không. Mấy câu thơ nói hắn hay nói chính em? Có những đoạn tình cảm vô tình cất giữ trong tim, khóa lại trong ngăn kéo sâu thẳm nhất, chỉ là...người giữ chiếc chìa khóa cũng vô tình làm mất nó đi. Đoạn tình cảm không cách nào nói ra ấy từ mầm hoa xinh đẹp cuối cùng lại trở thành ngọn dây leo đầy gai trói chặt trái tim người. Nếu em biết lý do khiến mình yêu hắn tới thế có phải em cũng sẽ tìm được lý do để ngừng lại không? Rất tiếc là em không hề biết. Em bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, cả hai cứ thế lặng yên không nói một lời. Hình như cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới, hắn ngả đầu trên vai em, nhẹ giọng:
- Trấn là thằng tồi phải không?
- Ừ.
- Tại sao?_hắn cười khẽ, có chút mỉa mai.
- Trấn dùng phần dịu dàng đối đãi với cả thế giới, chỉ một người ở góc khuất nhận phần gai góc cuối cùng...
Em chợt quay sang nhìn hắn, mỉm cười chua chát:
- Mà chi, Trấn có hiểu đâu.
Ừ, mãi mãi cũng không hiểu, và cũng không cần thiết phải hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top