9.
cho dù đã qua cả một ngày rồi, nhưng suy đi tính lại felix cũng không thể hiểu vì sao bảng tên của hyunjin lại nằm trong cuốn sách của em.
hyunjin nói rằng hắn chưa đọc chúng, quả thực felix là kiểu người ngu ngơ, nhưng đâu vì thế mà em không biết, nếu hắn không tự tay gói nó vào thì có lẽ hyunjin là một thế lực siêu nhiên nào đó đi, nó khiến em rùng mình nhẹ.
cứ mải suy ngẫm về những điều xảy ra trong chốc lát, em lại thấy dòng thời gian như quay chậm lại, cũng không biết vì sao lồng ngực lại truyền đến cái cảm giác nôn nóng, mà chính em cũng không biết bản thân đang mong ngóng điều gì. Tựa như chờ đợi lồng xoay của mấy quả bóng xổ số kiến thiết vậy.
và quả thực là em vẫn giữ cái trạng thái lơ lơ lửng lửng đó hơn tiếng đồng hồ ở cổng trường, em cứ mân mê mãi tấm bảng thẻ của hyunjin, lòng rộn rạo cảm giác vui vẻ lâng lâng, nhưng cái đoạn suy nghĩ trong đầu em cứ như cây gậy bida bắn bật đi cái hớn hở khó tả đó.
em vẫn còn nan giải nhiều lắm, đôi lúc felix tự hỏi rằng, bộ não của con người bé lắm mà sao lại có nhiều thứ để chứa chấp đến vậy nhỉ?
thậm chí em còn có thể nhét cả thân ảnh cao lớn của hyunjin vào trong đó nữa.
dòng suy nghĩ trong đầu em chỉ bị cắt đứt cho đến khi han jisung, cậu bạn chí cốt hơn một ngày tuổi của em đánh con xe đua chiến oách của cậu ta tới, bao giờ cũng vậy, jisung luôn bày trò như muốn đá bay tim em ra khỏi buồng phổi với cái tiếng còi xe ré inh ỏi của cậu ta.
felix nghĩ rằng làm sao mà đám con gái kia có thể đổ đốn han jisung như thế, chơi với cậu ta đủ lâu để em hiểu, chỉ bằng mấy cái cử chỉ bẽn lẽn của thiếu nữ cũng đủ làm hắn bung lụa, như con tắc kè mà pha đủ sắc màu, đủ trò để lấy cái sĩ diện.
hay em đã quá quen với những lần nghe jisung tự tin hoá gương mặt của cậu ta như chiếc cúp vàng trên tay tổng thống, đáng nâng niu và đầy cuốn hút.
felix sẽ không thừa nhận rằng trong ánh mắt của em còn có một chiếc cúp kim cương khác rực rỡ hơn nữa kìa.
mặc dù jisung chiếm số lớn trong album của em, kể cả khi nó chẳng phải mấy tấm ảnh soái khí ngút trời của cậu ta cho cam, nhưng chí ít nó là thứ vũ khí duy nhất có tác dụng với cậu ta, em đã nắm giữ kho tàng bảo mật quốc gia.
"lên xe, về nhà nào"
han jisung chẳng để bạn nhỏ nói thêm câu nào, cậu kéo tay em lại gần, rồi lại như bao ngày tự tay đội mũ bảo hiểm cho em, cái quả đầu be bé của felix chui tọt vào chiếc mũ quá cỡ, mái tóc em xù lên trông mới đáng yêu làm sao.
cho đến khi jisung đã cài nút cho em, felix mới ngoan ngoãn ngồi lên xe, yên xe sau của cậu ta quá cao, mỗi lần em leo lên leo xuống đều cảm thấy xương chậu như kéo căng và mỗi lần thấy em ôm đùi nhăn mặt, cậu ta sẽ lại bật cười như chế giễu em.
han jisung chỉ biết cười trong lòng, tuy là felix chưa từng tâm sự với cậu rằng em như thế nào, có chăng cũng chỉ là huyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn rồi lại cười cợt như hai kẻ điên, nhưng jisung luôn để ý đến em cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
cậu có thể đoán ra vùng lưng felix yếu vô cùng, chỉ qua vài động tác nhỏ, hay mỗi khi em vươn vai, có thể em không để ý nhưng tay em sẽ lại vô thức xoa xoa lưng và đầu khuôn mày lại cau nhẹ, han jisung đều bắt trọn tất cả.
jisung là kiểu người thích sự khoa trương và đầy táo bạo, nhưng qua mấy lần nhìn em như thế, cậu lại bỏ qua sở thích quái đản của bản thân mà gỡ bỏ đi cái yên xe chiến đét yêu thích phía sau vượt quá ngưỡng eo em, hay cậu sẽ thường xuyên đỡ lấy lưng felix mỗi khi em leo lên.
felix đương nhiên nhận ra sự khác biệt này, em cũng chẳng nghĩ ngợi đâu xa, chỉ cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn khi ngồi sau xe han jisung.
suốt cả quãng đường jisung và em chẳng nói với nhau câu nào, chỉ nghe tiếng vít ga hoà lẫn vào gió trời lồng lộng, thả bay đi tâm hồn em đến nơi khác, mặt trời cũng đã dần khuất nơi phía chân mây, để lại mảng trời đỏ rực của mỗi buổi chiều tối, khi mà xe cộ ùn ùn ngoài đường lớn sau mỗi ngày tan ca hay bận bịu.
có lẽ em yêu hoàng hôn cũng như cách em yêu lấy sự yên bình của nó, chúng làm em thả trôi đi dòng suy tư nặng trĩu sau cả một ngày dài, có lẽ vì sự đẹp đẽ của nó mà jisung và em đều muốn lưu giữ chúng, chỉ thả mình vào nỗi niềm riêng của mỗi người, khắc lên hoàng hôn bình lặng.
felix lại vân vê lấy dòng chữ lồi lõm bên trên tấm bảng thẻ trong tay, ánh chiều tà chiếu lên từng chữ cái trong tầm mắt em, mỗi nét ngón tay em đi qua đều là mỗi nét hoạ lại cái tên của người em thương.
chúng chỉ đơn giản là một dòng chữ thôi, vậy mà felix lại thấy đặc biệt lắm, có lẽ với em chúng đặc biệt là vì cái tên của người ấy, là vì nó thuộc về người ấy, tất cả đều là vì người ấy..
em lại khẽ cười, hình ảnh hyunjin lại ùa vào đại não, lại khắc vào tim, có lẽ vì một nụ cười của người kia cũng đã đủ để xoá tan đi cái mỏi mệt của em, nhưng có lẽ em chẳng thể giữ tấm thẻ của hắn bên mình được mãi.
skz universe luôn được nhắc đến là niềm tự hào của seoul, việc chọn lọc sinh viên hay an ninh bảo mật đều kỹ càng không một kẽ hở, điều số 5 in trên bảng quy định của nhà trường felix đã nhớ rất rõ, không có bảng thẻ tên thì học sinh không được vào trường.
đồng nghĩa với việc em giữ thẻ tên của hyunjin, những ngày sau này em sẽ chẳng còn thấy hắn bước chân vào trường nữa mất, dù cho việc đem trả lại khiến em tiếc hùi hụi nhưng sẽ chẳng là gì so với việc không còn được nhìn thấy hyunjin.
qua gương chiếu hậu, han jisung có thể vẽ lại nụ cười trên gương mặt bé nhỏ của felix, ánh hoàng hôn hắt lên nửa mặt em càng làm felix thêm yêu kiều và jisung chẳng biết em cuời vì điều gì, cậu cứ như thể cá dưới hồ nước và em là một tay ngư dân thành thạo, chỉ bằng nụ cười của em cũng có thể câu lên khoé môi của cậu trong vô thức.
han jisung luôn thích em như vậy, thần kì lắm đúng không? nhưng nguời ta thường nói thích một người là khi tâm hồn tự động đồng điệu theo đối phương mà.
"có chuyện gì vui mà giấu tao?"_han jisung hỏi em.
"cậu lại đi guốc trong bụng tôi đấy à?"
"tao đi giày"
chỉ nghe tiếng felix cười khúc khích, lần nào cũng vậy, sau một ngày dài mỏi mệt han jisung luôn khơi mào lên mấy tràng cười của em, nó làm cậu vui lây, mất một lúc sau lại nghe em nói.
"này hanie, cậu có nghĩ là tôi cũng có cơ hội không?"_em hỏi jisung
"về chuyện gì?"
"hình như...hyunjin đã mở lối cho tôi rồi"
nói đến đây jisung lại nhìn ra khoé môi em cong thêm đôi chút, như vầng trăng khuyết xinh đẹp nhưng lại khiến lòng cậu não nề.
felix cứ ôm nỗi lòng thơ mộng với hai mắt sáng như sao mà kể cho cậu nghe, trong cái giọng nói liếng thoắng ấy còn nhìn ra ý tứ bay bổng.
Chẳng biết là do ánh chiều tà đẹp đến nao lòng hay do han jisung nhìn ra nét buồn trên bầu trời kia, với em hoàng hôn hôm nay đẹp hơn thường ngày, nhưng với cậu sao mà nó buồn đến nặng lòng quá.
"hyunjin ấy mà, nó vốn không thích ai đụng vào đồ của mình đâu, mày là người đầu tiên đấy"
Có thể mãi đến mai sau Jisung cũng chẳng biết vì sao ngày hôm ấy có thể dễ dàng buông lời bông đùa với em như thế, cậu không biết bản thân nên làm gì, trái tim cậu nói rằng giữ em lại và nó nói nó thích em, nó loạn nhịp khi ở bên em.
Nhưng đâu đó lại mách bảo Jisung rằng hãy để em đi bên người em muốn, dẫu biết bản thân tham lam nhường nào, muốn có em đến nhường nào nhưng có lẽ Han Jisung cũng chẳng ngờ tới, bản thân cậu lại chùn bước nhanh đến vậy, cậu đã từng cho rằng, chỉ cần nhắc đến Hyunjin nhiều chút sẽ thấy Felix cười nhiều hơn, dù cho nó làm cậu đau đớn nhưng bỗng chốc đều hoá nhẹ nhàng khi nụ cười em lướt qua.
Felix tựa như viên kẹo bạc hà, tuy có thể nuốt, có thể ngậm nhưng thứ đọng lại là cái tư vị cay nồng, lạnh buốt nơi cuống họng.
Như một nghệ sĩ lang thang chẳng một ai công nhận, cứ dốc sức chạy theo một bản nhạc thuộc về người khác.
"Rồi cả tao và mày, chúng ta sẽ sớm có được hạnh phúc..'
"Có lẽ sẽ như vậy"
"Có hoặc không"
...
"Phải hạnh phúc nhé, hạnh phúc thay phần của tao nhé Felix"
Đó là câu cuối cùng Han Jisung nói với em sau cả một chặng đường dài, và kết thúc khi đã đỗ xe trước ngưỡng cửa nhà em.
Felix cũng không biết có gọi là nhà không, chỉ là một nơi ở tạm bợ, ọp ẹp vừa đủ để em vật lộn qua ngày.
Bắt đầu khi ánh chiều tà buông xuống chân trời và kết thúc là khi màn đêm đen đã bao phủ cả một thành phố hoa lệ chìm trong ánh sao lấp lánh, càng ngắm nhìn Jisung lại càng ví nó như Felix với lốm đốm sao trời rơi trên má em.
Chỉ khác, tinh tú thuộc về bầu trời, còn Felix chẳng thuộc về cậu, Jisung chỉ là một trong vô số con mắt được chiêm ngưỡng, được dõi theo nhưng chẳng thể chạm vào.
Và rồi điều cuối cùng đánh dấu trong cậu có lẽ là cái ôm ngày hôm đó của em. Felix ôm chặt lấy cậu và nói lời cảm ơn, em cảm ơn vì điều gì?
"Hanie a, cảm ơn cậu vì luôn thấu hiểu tình cảm của tôi"
Cái ôm đó chẳng giống với cái ôm mọi ngày, nó làm cậu rơi vào trầm tư khi mà em nói rằng cảm ơn vì đã thấu hiểu tình cảm của em, Jisung vẫn luôn là một người bạn, một người lắng nghe, một người cùng em giãi bày, có lẽ cậu là điểm tựa của em nhưng nơi em muốn về chỉ là bên người ấy, Han Jisung hiểu rất rõ điều đó, với Felix chỉ đơn giản là cái ôm đầy trân trọng nhưng lại luôn biến cậu thành một con cá mắc cạn, cứ luôn mắc kẹt nơi lớp cát vàng đầy hạt sạn, ngứa ngáy và đau đớn.
Cũng có lẽ Felix quá trong trắng, quá đơn thuần để có thể hiểu sâu xa đến như vậy, sau cùng Jisung vẫn là không thể đem thân mình đầy nặng nhọc, đầy sỏi đá bước vào cuộc đời của em được.
one of the hadest things in life is watching the person you love, love someone else.
____________
Chap này nói về tâm tư của bé Quokka sầu quá ẹ, ksao bé cũng sẽ hạnh phúc thoi, con tác giả bảo thế =))
Chuyên mục tôi kể các Stay nghe:
Tui đang tính cheap moment quả đầu nâu đen của Hionchin, vì htrc bé up ảnh giãy đành đạch, like this
Thì người đàn ông ấy lại nhuộm màu khác
Các bác biết tui belike:☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top