7. thầm thương
"thích cậu ta lắm à?"
han jisung biết rằng câu hỏi này là dư thừa, nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng felix nói ra, không biết vì sao nữa, jisung cảm thấy lòng mình như bị đem dìm xuống thật nặng nề làm sao.
vì trông thấy em khổ sở với mảnh tình đến từ một phía hay vì lí do nào khác nữa đây? dù biết rõ câu trả lời nhưng han jisung khao khát lời em nói hơn bao giờ hết.
em lặng im không nói, trong tâm trí giờ chỉ là hwang hyunjin với nụ cười như sương sớm, rồi lại nghĩ đến mảnh tình cảm vốn dĩ không nên nảy mầm kia, chúng làm em suy vô bận.
những năm tháng này nơi đâu của em cũng có giấu chân hyunjin hằn vết, cảm xúc của em cũng thay đổi một sớm một chiều, chính là hôm nào cũng được yêu, đắm chìm trong mật ngọt nhưng lại không sao gọi là niềm vui trọn vẹn.
rồi trong vài khoảnh khắc em còn cảm thấy bản thân như đang rơi vào trạng thái thất tình, em sẽ thấy thiếu thốn vào mỗi ngày cuối tuần khi không được ngắm nhìn hyunjin, trong tay luôn ôm khư khư chiếc điện thoại với giao diện instagram của người kia nhưng chẳng dám gửi đôi lời chào hỏi, đôi lời bắt đầu cho một mối quan hệ nên cũng đành thôi.
felix còn nảy sinh thứ cảm giác buồn bã, ghen tị với những cô gái được hắn nói chuyện, được hắn lại gần.
cái cảm giác như vừa kết thúc một mối tình lâu dài nhưng vẫn còn vấn vương người cũ, ngày nào cũng trở nên điên dại lụy tình muốn tìm đến hơi ấm của người ta.
nhưng đây vốn là điều ngược lối, là một mối tình chưa có vạch xuất phát lại càng chẳng thấy vạch đích nằm đâu, nhưng em biết rõ lòng mình đã âm thầm ném vạch đích tới đâu đó nơi cuối chân trời.
không thể kết thúc dù cho thứ xúc cảm thất tình này có đày đoạ em giống với những gì em thường đọc trên sách, nhưng con đường này vẫn dài và chỉ có cậu bé cố chấp như em mới mãi chỉ đi hoài một lối.
rồi felix khẽ gật đầu, em thừa nhận chính mình có tình cảm với hyunjin nhiều lắm.
"hanie đừng nói với cậu ấy...nhé?"
ấy vậy mà đến giây phút này khi nhận được câu trả lời của felix, han jisung bỗng cảm thấy cõi lòng chua xót quá, lời em nói tuy nhẹ như lông hồng nhưng chúng đủ để cứa vào lồng ngực cậu một cảm giác quặn thắt.
"vì sao?"
han jisung chỉ dám hờ hững hỏi em, cậu muốn hỏi em rằng vì sao em lại yêu thích hyunjin nhiều vô kể, muốn hỏi em rằng nếu không có hyunjin em sẽ thế nào, muốn hỏi em rằng đoạn tình cảm này em không cảm thấy mình thật ngu si sao, tất cả dường như chỉ gói gọn với lòng ủ dột.
nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy quá trùng hợp, khi chính cậu cũng là một kẻ ngu si kia mà, han jisung cũng đem lòng thầm yêu lâu rồi.
jisung muốn mắng em ngàn vạn lần nhưng nhìn lại kẻ bất chấp cũng là jisung, cậu biết người em vốn thương là hyunjin, cậu làm sao không biết em đã trải qua những điều tồi tệ gì với cái lí do rằng em muốn xứng với hyunjin hơn, nhưng nhìn mà xem, hắn thậm chí còn chẳng biết đến em.
cậu kìm lòng không đặng mỗi lần nhìn em chịu tổn thương vô hình, nhưng jisung cũng chẳng đủ dũng khí nói rằng em hãy buông bỏ đi, dẫu biết rằng bản thân cũng đâu thể làm được điều đó, trớ trêu thay người mà cậu đem lòng mến thương lại là felix..
han jisung biết mình lỡ phải lòng em có lẽ vào mùa thu khi ấy, khi mà tim cậu vô thức lung lay khi đối mặt với nụ cười em, chúng như cánh hoa mỏng vì cơn gió trong lành mang hương vị của em mà lìa cành.
tất cả những thuần khiết nhất, trong sạch nhất đều xuất phát từ người con trai đất australia mộng mơ, chúng bất ngờ đến như phép màu biến một han jisung ngông nghênh trở nên tốt hơn.
cậu cảm thấy bản thân quá lệch lạc so với em, bản thân em đẹp như một thiên sứ còn cậu quá cằn cỗi để có thể với lấy đôi bàn tay của em nơi địa đàng.
đôi mắt em đẹp như cánh nắng đầu mùa, nụ cười em nhốt khối mặt trời sâu thẳm, chỉ một cái xoay người cũng đã làm cả vườn hoa trong cậu đua nở, một tiếng thở dài cũng làm đất trời xáo tung.
han jisung đã không còn là chính mình từ khi có sự xuất hiện của em, felix như chiếc càn khôn xoay chuyển cuộc đời cậu trong một nốt nhạc, em trao cho cậu một cuộc sống nhiệm màu, một chút kỳ vọng đẹp nhất và thứ tình cảm quá đỗi trong sạch
nhưng em nào biết em đã vô tình gieo lên chúng rồi lại tàn nhẫn đạp cậu xuống hố sâu mang tên thứ tình cảm đơn phương, có em trong đời chẳng khác nào trái tim này đã vô tình nuốt mất cả đất trời.
cậu vốn ích kỷ, luôn muốn thứ gì tốt nhất đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng đến cuối cùng han jisung cũng chẳng thể nắm trọn em của riêng mình, cậu không thể đấu tranh, không thể ngông cuồng, chỉ thầm lặng chăm bẵm hạt giống nhỏ rồi cao thượng gieo xuống mảnh đất lạ mà thôi.
"cậu biết tôi làm sao xứng với hyunjin, cậu ấy hoàn hảo thế mà"
felix luôn tự nhủ rằng là như vậy, em biết bản thân em vốn hèn mọn ra sao, giữa dòng người seoul tấp nập liệu hyunjin có cảm nhận được lời thương của em không?
han jisung vốn biết trò đời luôn ngược đãi vậy đấy, người mà cậu đem lòng hết mực yêu chiều lại lảm nhảm rằng bản thân xấu xí, không thể vươn tới cành cao, em cứ mãi chìm đắm vào tận mây xanh nhưng còn jisung người luôn phía sau em, nhưng felix dĩ nhiên chưa từng ngoảnh lại đáp vào trái tim cậu.
"thôi nói mấy lời ngu ngốc đó đi"
"không ngốc đâu hanie, cậu đã từng thích ai chưa?"
han jisung như thể chìm xuống đáy biển sâu, cứ mơ hồ ngụp rồi lặn, cậu nhìn em và felix cũng nhìn cậu, hai hướng chạm nhau nhưng trái tim lại chẳng cùng nhịp đập.
"ý tôi là...thích bằng cả tấm lòng ấy"
xin lỗi, nhưng tôi thích em felix
những lời này han jisung chỉ dám nghĩ lại ngậm ngùi trôn xuống tận đáy con tim.
"có chứ"
"vậy sao cậu với người ấy lại không đến với nhau?"
vì người em thích mãi không phải tôi..
"này, đừng nghiêm trọng hoá lên như vậy, tôi không có ý gì đâu nhé"
felix cười trào phúng khẩy khẩy đôi tay xua đi cái nét mặt ảm đạm của han jisung, chúng làm em rùng mình.
jisung nhìn em, em vẫn vậy, vẫn nở cái điệu cười ngây ngô đó làm quẫy đạp mọi mớ cảm xúc hỗn độn của cậu, rồi bất chợt cậu nghĩ rằng, felix và cậu vốn chẳng phải đi cùng một con đường hay sao?
một người yêu thầm một người đem lòng đơn phương người khác, có tư vị gì nhỉ?
rồi trong khoảng không vô vị thứ lôi kéo han jisung trở về thực tại có lẽ là tiếng trống trường vang lên, lác đác vài tiếng bước chân không theo bất kì trình tự âm thanh nào của đám học sinh.
báo hiệu giờ chuyển tiết cứ như thể cứu vớt sinh mạng cậu một lần, vì nếu jisung cứ mãi đứng đây đối diện với em, thì sau này cậu còn làm sao có thể buông bỏ thứ tình cảm đó được nữa?
"chân mày bị thương rồi, tan học tao đưa mày về, đừng chạy lung tung biết chưa?"
"nae"
felix cười tươi đáp lời han jisung, cậu ta không nói chẳng rằng chỉ vác theo cái thái độ bình lặng đó về chỗ ngồi, dạo gần đây em thấy cậu ta thay đổi tâm trạng rất thất thường, nhất là đối với em, nhưng felix chẳng tiện hỏi han ai bao giờ, da mặt em vốn mỏng mà.
cô giáo viên tuổi chừng ngoài độ xuân xanh bên tay đã cầm theo một xấp giáo án dày cộp bước vào lớp, và em biết rằng chẳng thể tránh khỏi bài kiểm tra chất lượng vào mỗi đầu giờ.
felix thở dài một hơi, đề bài cũng đã được phát ra trước mặt, em uể oải nhìn đề bài rồi lại nhìn đến tờ giấy trắng, nghĩ qua lại tờ giấy này cũng hệt như não em hiện tại, chẳng có nổi một chữ.
em bấm bút thầm khóc trong lòng, cơn đau ở bàn chân nhói lên làm em phân tâm không ít, felix tự cho bản thân đặc quyền được gục xuống một chút.
chẳng phải em lười nhác mà đối với môn ngữ văn luôn là một cái gì đó làm em nặng óc vô cùng, nhất là với một cậu nhóc không sành sõi tiếng hàn là bao.
rồi em cảm giác đỉnh đầu như bị ai đó gõ nhẹ, em ngước mặt, han jisung bàn trên đã lén lút dúi vào tay em dưới ngăn bàn một tờ giấy.
felix lật lên xem, chỉ mới 20p trôi qua mà toàn bộ đáp án, bài luận văn của em đã chạm mốc hoàn thành, em hoang mang không biết han jisung đã làm bài hộ em từ đầu đến cuối, điều đáng ngờ tới có lẽ là trong ấn tượng của em, cậu ta chưa từng làm việc này.
em lại mở ra tấm giấy được gấp nhỏ bằng đốt ngón tay kẹp giữa hai trang giấy, đọc nội dung bên trong felix lại khẽ nhoẻn cười với cậu bạn này.
'đừng ngạc nhiên thế, hyunjin học giỏi lắm, không định theo đuổi người ta nữa sao?'
han jisung vẫn vậy, vẫn là âm thầm chạy theo mọi bước đi của em.
felix treo mắt bên cửa sổ thơ thẩn đôi chút trong tiếng giấy bút của giờ kiểm tra, em nghĩ ngợi điều gì rồi lại đưa tay quờ quạng xấp vở trên mặt bàn, hai mắt em trợn tròn tựa hồ vô cùng hốt hoảng, lục tìm trong ngăn bàn rồi em bỗng nhận ra.
có lẽ bản thân quên đi sự tồn tại của cuốn sách kia rồi, chỉ vì vài giây đối nụ cười của người trong lòng mà em có thể đãng trí, ném tâm tư treo ngược cành cây.
em rối rắm không biết rằng an nguy của nó ra sao, nếu đó là một cuốn sách tầm thường thì cũng đã làm felix phải cắn răng chua xót vì số tiền đã bỏ ra, nhưng cay đắng thật vì vốn dĩ đó chẳng phải cuốn sách mà em có thể liệt vào hàng giấy rác.
trong đó chất chứa biết bao nhiêu là bí mật của em, là những điều thầm kín mà felix nhỏ bé đã dụng tâm gửi gắm, nên em chẳng biết lỡ như cuốn sách đó rơi vào tay kẻ nào chẳng phải em sẽ bị phanh phui sao, dù cho nó chẳng phải điều gì quá kinh khủng.
nhưng đó là những gì quan trọng nhất đối với em, trường hợp xui hơn hết em không dám nghĩ tới, ngôi trường này có vô kể học sinh, lỡ như người ấy nhặt được thì sao?
trải qua cả một tiết học mà trong lòng em cứ như ngồi lên một đống lửa đốt, em bồn chồn thầm mong tiết học trôi qua thật nhanh và em sẽ lại mang cái thân thể nhỏ con đi khắp nơi, chỉ mong rằng ít nhất nó vẫn nằm đâu đó trong góc sân trường.
tiếng chuông trường vừa vang Felix đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra khỏi lớp, em mặc kệ vết thương dưới chân đang nứt toác đến độ nào.
em thở hổn hển không ra hơi, đôi gò má nhuộm hồng cùng hàng lông mày cau lại, trông khó khăn vô cùng, có trách cũng chỉ trách em có một thân hình quá khổ so với đàn ông con trai.
đôi mắt em khô rát dưới cái ánh mặt trời cháy bỏng đảo liên hồi những nơi bản thân đã đi qua, nhưng tìm mãi, tìm mãi cho đến khi hai chân đã mỏi nhừ, toàn thân em ướt đẫm rã rời mồ hôi, đôi mắt vì mải tìm kiếm mà niêm mạc như bị bầu khí quyển xé rách vẫn chẳng thấy thứ cần tìm đâu, cứ như mò kim đáy bể.
ngộ nhỡ cuốn sách đó người khác đọc được, bao nhiêu thầm kín của em đều bị phát hiện, fe- da mặt mỏng như hơi nước- lix em có lẽ phải thôi học mất, nghĩ đến thôi sống lưng em đã lạnh toát đầy lo lắng rồi.
"cậu tìm thứ này à?"
___________
mí cô cho tôi high chút đợt ưorld tour maniac lần này, mặc dù kết thúc roài nhưng anh hoàng tóc đỏ vẫn làm tui khóc thét😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top