3. thiên hà không hẹn mà đến
felix ôm theo cái trán đã sưng vù, nhưng em lại chẳng cảm thấy đau, thứ xúc cảm tồn đọng duy nhất chỉ là tiếng tim mình đập dồn dập vì nụ cười của hyunjin, đây đã là lần thứ hai hắn cười với em rồi.
và cảm giác của em vẫn vậy, vẫn rộn rạo như lần đầu tiên gặp hắn, đâu đó trong tâm can em như nhảy cẫng lên hoà vào chín tầng mây, đôi mắt đờ đẫn vẫn nhìn xuống đất theo từng chuyển động của bước chân.
trông em bé nhỏ như loài mèo làm sao, đôi chân ngắn bé tẹo giấu trong chiếc quần jeans rộng đang hấp tấp chạy lên lớp, mái tóc vàng xù ấy tựa hồ có thể che đi sắc hồng trên gương mặt em, nhưng em nào đâu biết bên tai em đã sôi ùng ục nhường nào rồi.
felix em vô cùng lề mề, sinh ra trong thân hình quá khổ nên việc chạy đến đứt hơi để vào kịp giờ cũng chẳng phải chuyện quá xa lạ nữa.
vậy nên hồi chuông ngắt từ bao giờ rồi felix vẫn một mình chạy trong sân trường, em bỗng cảm thấy chán ghét cái thân hình bé tẹo này.
giá như được một phần của hyunjin thì hay biết mấy, một bước chân của hắn cũng bằng hai bước chân của em.
có lẽ cũng chính vì vậy mà em khó đuổi kịp hyunjin quá..
em băng qua nơi hành lang đã vắng người nhanh chân lướt ngang qua 12a6, em vẫn cặm cụi chạy, đâu còn để tâm đến xem ai đã theo dõi em từ đầu đến cuối.
hwang hyunjin ngồi cuối sát lề cửa sổ, hắn chẳng buồn bận tâm đến bài giảng đầy bổ ích của giáo viên trên bục, tiếng giảng vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt sau đó là mấy tiếng động vụn vặt của đám học trò đang chăm chú ghi chép bài vở, bút ma sát với giấy tờ vang lên vài âm xèn xẹt.
hyunjin cảm thấy cực kỳ nhàm chán, chúng rót vào tai hắn cứ như thể đám ruồi vo ve, hắn chẳng buồn ghi bài, tự cho bản thân cái quyền ngáp ngủ rồi lại thản nhiên đeo tai phone trong giờ.
hyunjin cũng có thể nắm bắt được giáo viên đang nói gì đó với hắn dù cho là rất nhỏ, nhưng chẳng buồn hơi đâu để tâm.
"hwang hyunjin, em nghĩ em đang làm gì trong giờ của cô vậy?"
đám bạn học ngừng lại động tác ghi chép, mọi cái nhìn đều đổ dồn về phía hyunjin.
hắn biết bản thân đang bị phê bình, nhưng cũng chẳng lấy gì làm to tát, chỉ thuần thục gỡ xuống tai phone, hắn tựa lưng ra phía sau lại cười, và chỉ có cô giảng viên trẻ tuổi trên bục mới biết sau nụ cười đổ đốn kia chất chứa hàm ý gì.
"em làm việc của em, cô cứ làm việc của cô, không phải cô chỉ cần học sinh của mình mang kết quả về thôi à?"_hắn nói như lẽ đương nhiên.
câu trả lời này của hyunjin triệt để chặn họng cô giáo trẻ, cô vốn chỉ là một giáo viên thực tập mới ra trường và đây cũng là buổi dạy đầu tiên, cô cũng thừa biết rằng hyunjin là học sinh vô cùng nghịch ngợm trong trường nhưng thành tích lại vô cùng vượt trội và trách nhiệm của giáo viên là giảng dạy, thứ cần nhận lại chỉ là kết quả tốt.
hyunjin lại quá đỗi hoàn hảo về mặt điểm số nên câu hỏi này làm cô chẳng còn biết trả lời làm sao.
đây là ngôi trường điểm và cũng là bộ mặt tương lai của seoul, nhưng việc giáo dục học tập lại chẳng cần phải quá khắt khe và quá sát sao, cô cũng biết có thể vào được trường này chẳng những dựa vào học lực mà phần lớn chính là vật chất, nên những thành phần học sinh nổi loạn cô cũng gặp chẳng ít nhưng hyunjin lại đặc biệt hơn một chút.
vì sao ư? vì hắn nổi loạn nhưng thành tích lại đáng gờm, lời hắn nói buông thả nhưng không sai một câu, điều này càng làm các giáo viên phải dè chừng đôi chút, hyunjin cứ như thể là luật tại đây, bản thân gia phả hắn cũng chẳng tầm thường.
hắn như có thể khè ra lửa vì số tài sản kết xù, chẳng cần biết điểm số là tự thân lượm nhặt hay do đút lót, nhưng cách giáo dục của môi trường này là vậy, có tiền thì có quyền.
"đừng nhìn em thế chứ, kết quả của em vẫn luôn tốt mà"_hắn vẫn cười rồi lại đáp như thể chẳng có chuyện gì.
"cho tôi chút tôn trọng đi"_giảng viên thực tập trẻ tuổi dành cái nhìn không mấy thiện cảm dán lên gương mặt nhởn nhơ của hắn.
hyunjin đối với ánh mắt này lại chẳng mảy may quan tâm là bao, hắn cầm lên chiếc bút rồi lại nói.
"vâng"_lời nói tuy nhẹ như lông hồng, nhưng thái độ của hắn chỉ cho thấy rõ rằng hắn chẳng bận tâm điều gì.
cô giáo viên trẻ lại tiếp tục quay lại với bài giảng của mình, chỉ chờ có thể hyunjin lại tựa lưng vào ghế tay bấm bút, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
cô giảng viên cũng chẳng buồn nhắc nhở thêm, quay lại với bài học cùng những đường phấn trắng thật kêu.
ngoài cửa sổ bầu trời trong vắt và mặt trời đã lên cao làm đôi mắt hắn có chút tê dại, hắn chuyển cái nhìn ra hướng khác, nhằm đánh bay đi cái nắng chói chang như thiêu đốt con ngươi màu nâu pha lê.
hyunjin đánh mắt về nơi sân trường lớn, nơi đã sớm vắng vẻ chìm vào yên bình của cái nắng ban trưa, mấy tán cây lớn cũng ngả nghiêng làm điệu che rạp bớt cái nóng nực.
duy chỉ có một cậu nam sinh bé nhỏ đang chạy vòng quanh sân với gương mặt phụng phịu vô cùng mỏi mệt, dáng hình bé nhỏ trôn trong chiếc áo màu hồng pastel rộng quá thân, trông thật nặng nề làm sao.
hắn nhận ra gương mặt này, cũng nhận ra mái tóc xù vàng óng này, chính là người con trai mà cách đây không lâu, chính xác là giờ giải lao, hắn đã không kìm được mà bị em làm cho bật cười trong vô thức, điều mà chẳng bao giờ hắn thể hiện ra bất cứ nơi công cộng nào.
felix ôm theo thân trên đau mỏi, đôi chân bé tẹo của em như rã rời vì chạy quanh sân trường đã hai vòng, em chỉ dám nghĩ rồi lại trách cứ vì sao lại xây lên ngôi trường lớn thế này?
em chạy đến quên trời quên đất cũng chỉ vòng quanh vòng lại lượt thứ hai.
nhưng rồi cái trách cứ ấy cũng chỉ đành giấu sâu trong lòng, chỉ trách ngày hôm nay của em quá đỗi đen đủi, hết chuyện này đến chuyện khác vận vào người felix nhỏ bé làm em thấy thật mỏi mệt.
đầu tiên là ăn trọn một phát bóng cứng như sắt như đá, lực lại vô cùng mạnh, trán em cũng chẳng đỡ sưng hơn chút nào, chỉ cảm thấy cái ngồn ngộn khó chịu của vùng da đã trầy xước nặng nề, đau nhức đem lại.
sau đó chính là không tự lượng sức mình mà trọn góc ngồi quá xa, cho đến khi tất cả sinh viên đã lên lớp em mới cặm cụi chạy đến nơi thì đã muộn 5 phút rồi.
cô liliana người nga của lớp em vô cùng khó tính, lại nói em là thành phần gần như tự kỷ trong lớp nên thầy cô chẳng mấy kì vọng là bao, dựa vào anh chị có tiền đồ em mới có thể vào được tới đây, nhưng em đang làm gì?
em đang đạp đổ mọi tiếng tốt mà anh chị đã gầy dựng, trông em thật thảm.
cuối cùng giáo viên mắng em một tràng dài vì tác phong không nghiêm chỉnh và phạt chạy quanh sân 5 vòng.
nhưng nhìn đi, cái sân trường này rộng đến cả nghìn thước, em có cảm giác như có chạy hết đời cũng chẳng hết nổi 5 vòng sân.
và quả thật chỉ dựa vào sức lực yếu ớt vác theo thân người tê tái, đôi chân nhỏ xinh chẳng trụ nổi 2 vòng dưới cái nóng oi bức.
em có cảm giác cứ tiếp tục thế này em sẽ mất mạng tại đây vậy, felix tự thưởng cho bản thân một chút thời gian hít thở, nhưng chỉ một lát sau em lại lê đôi chân chạy từng bước khập khiễng.
hyunjin có thể chứng kiến toàn bộ sắc thái của em từ đầu đến cuối, felix vốn đã bé nay dưới góc nhìn này của hắn lại càng trông như gà con.
nhìn kìa cái mái đầu màu vàng cứ nhấp nhô lên xuống theo chuyển động của đôi chân, gò má phiếm hồng lốm đốm tàn nhang rải rác và đôi mắt ấy híp lại, trông em cứ như thể sẽ phát ra âm thanh 'chíp chíp' thật kêu.
hyunjin hắn không bỏ lỡ một giây phút nào từ cậu bạn tí hon kia, mặc cho giáo viên đang giảng dạy hết sức hăng say hắn chỉ mải mê xao lãng nhìn xem con người kia sẽ làm gì tiếp theo.
vốn chỉ là cậu bạn lớp kế chưa từng tiếp xúc, chỉ là nhiều lần chạm mặt nhau, nhưng đối với con người bất cần như hyunjin lại có chút khác lạ.
hắn là người luôn ưa chuộng cuộc vui, sẽ chẳng có gì làm hyunjin cảm thấy chán nản với cách sống buông thả, hắn thích đi ngược với số đông và cuộc vui của hắn sẽ chẳng kết thúc bởi hai chữ "tiêu chuẩn", bởi vậy hắn yêu thích những gì mới mẻ, càng đốt mắt hắn sẽ càng nóng lòng khám phá.
và hwang hyunjin cũng thề với chúa rằng hắn vô cùng ghét những thứ nhạt nhoà, chúng làm hắn cảm thấy cuộc sống này thật vô vị, chỉ nhắc đến mỗi tiết thư viện hắn đều sẽ xách cặp ra về người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu.
hyunjin ấy mà xa lánh mọi loại mờ nhạt, tỉ như chạy theo số đông và chỉ cắm mặt vào sách cả đời để học, hay rằng một mối quan hệ yêu đương, tình dục chỉ người chững chạc mới được quyền, thật sự nhảm nhí.
hyunjin năm nay cũng đã 18 chặng đường, nhưng cuộc vui của hắn sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, hắn yêu thích việc mỗi cuối tuần sẽ bar sàn ngắm mấy cô ả đào bốc lửa sờ soạn trên bờ ngực mình, hoà vào tiếng nhạc xập xình mà chẳng cần lo nghĩ gì nhiều, hắn có thể nói rằng quy tắc tạo ra là để phá vỡ mà chẳng bao giờ có giới hạn với hắn.
vì vậy những kiểu ngừoi lầm lì như felix lại chẳng bao giờ là nơi mà hắn sẽ tốn thì giờ để ý đến, nhưng em có lẽ là ngoại lệ..
chỉ bằng việc ngắm nhìn em dùng thân hình quá khổ so với nam giới đó để chạy, hay việc em thẫn người ra mỗi khi đọc xong một cuốn truyện, hắn chỉ cảm thấy con người đơn thuần này quá đỗi ngốc nghếch.
cơ mà dạo gần đây hắn cũng nhận ra bản thân thích nhìn mấy hành động đó của em lắm, nó làm hắn cảm thấy vô cùng giải trí nữa kìa.
y như rằng khoé môi hắn lại nhoẻn lên, ánh mắt kia vẫn không ngăn mình nhìn về nơi em thật lâu.
hắn thu hết mọi thứ về em trong tầm mắt như thể nòng súng có thể nả đạn bất cứ lúc nào, rồi bỗng felix dừng lại, em thở hổn hển quay lưng lại với hắn, sau cùng hyunjin thấy bạn nhỏ ngồi thụp xuống giũa cái sân trường nóng ran như nồi chiên không dầu mà chả cầm một nút bật nào.
điều duy nhất hắn có thể nắm bắt lúc này là em vùi cái đầu vàng choé của mình vào giữa hai chân, cuộn tròn lại như một viên kẹo bơ đường, vai em run lên từng hồi điều đó làm hyunjin cảm thấy có gì đó không đúng.
người nọ hai vai run kịch liệt, hắn muốn ngắm bao quát rằng dưới kia đang xảy ra chuyện gì, cái nhoẻn miệng cũng dập tắt trong phút chốc.
hyunjin vốn chẳng thuộc type người thích lo chuyện bao đồng, có lẽ đây là lần đầu hắn dành nhiều tâm tư như vậy.
rồi hắn chỉ thấy em đưa 2 cánh tay ngắn gạt gạt gì đó rồi đứng dậy, dụi dụi lông mi, em nặng nề bước đi mà hai vai không ngừng run rẩy, hình như hyunjin đã nhận ra điều gì..
felix đang khóc và dáng lưng em dường như bao phủ chỉ toàn cô liêu.
maybe regret always tied to youth.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top