29. lạc mất mùa đông
vẻ quyến luyến của cảnh đêm, nơi mà ánh tịch dương âm thầm lắng đọng đang dần được thay thế bởi nét tao nhã bận rộn của nhịp sống ban ngày xứ đại hàn ngây dại.
mùa của những rét mướt, những bộ phim tình cảm chia ly ăn khách lại tới trong một chiều bão tuyết, nơi ngọc lan trong vườn trường đều đã nở bung, lại làm nhớ tới 'that winter, the wind blows'.
dưới ánh sáng của một mùa hừng đông, màu băng giá trắng xoá mở ra một chân trời vô tận, sắc xám trầm tĩnh lại gợi lên màu của nhung nhớ, đắm mình trong cơn gió thoảng một cụm xanh lơ khoác cái áo incheon quạnh quẽ, đẹp đến mức cảm xúc này không chân thực.
không ai là yêu cái hương vị buồn tênh này, han jisung với tấm vé trên tay, không thể không hoài niệm, cảm giác man mác buồn về một nơi chứng kiến sự ly biệt nhiều hơn cái chết, nước mắt của người đời còn chảy nhiều hơn thác suối.
sân bay chính là một nơi như thế, những đôi tình nhân, gia đình hay đôi khi là vài người bạn thân thích, họ tới sân bay tiễn người đi và luôn mong chờ sẽ trùng phùng trong một khoảng thời gian thật ngắn, bơ vơ xem tiễn biệt và rồi nhớ thương lan xa đến từng tầng cao ốc, chỉ mong người trở về.
đoạn tình cảm não nùng này của cậu vẫn còn bịn rịn, sự trân thành đầy ắp ấy như chưa muốn quay gót rời khỏi ánh đèn vàng vọt buồn vời vợi nơi seoul, dấu tích về em rồi sẽ dần phai mờ.
chỉ còn nửa tiếng nữa máy bay korean air sẽ cất cánh vào múi giờ cố định trong 11 tiếng để có thể đặt chân tới mảnh đất los angeles xa sứ người, chuông điện thoại reo liên những cuộc gọi mà cậu đã bỏ lỡ bên tai, mùa tựu trường rồi sẽ về lần nữa, nhưng cậu vĩnh viễn cũng không thể gặp lại lý tưởng của con tim khi ấy, thiếu niên đẫm màu nắng hoa trên má.
hình như lại có hạt bụi mờ nào rơi vào mắt tôi!
điều cuối cùng mà cậu cần phải kết thúc trước khi dấn thân vào một khởi đầu mới, tình cảm này đã ám ảnh đời cậu, trắc trở lớn chính là em.
dù là đau rát tim gan đều cam lòng thương em bất luận có là vô thường đạo lý, có chờ mong được đáp lại cũng chỉ đành nuốt ngược khi em còn đang mải chạy theo một nguồn sáng khác.
cùng mơ mộng về một giấc mơ hai người chung một hướng nhưng lại chẳng hề có nhau, cuối cùng khoảnh khắc va đắm vào em như thuyền chìm bến, những cảm xúc vẫn không biết gọi tên là gì, vì si tình nên những cảm giác trong lòng luôn cuộn lên không nguôi, vẫn là tiếc nuối không thành lời.
"all passengers on korean airlines flight cx149 must go to the gate, the plane will begin boarding in 20 minutes"
tín hiệu thông báo vang lên, nước mắt chưa kịp rơi bước chân đã phải rời, jisung di chuyển nặng trịch dần tới băng truyền hành lý để thông quan số 14, sắp rồi..
"could i see your passport and boarding card, please?"
thế mà thời khắc cô tiếp viên kiểm tra hộ chiếu trước khi khởi hành, cái áo len nhem màu phía xa xa một hình hài quen thuộc lại làm vành mắt cậu hoen dần gợn nước sóng sánh.
bóng của em và hyunjin đổ dài xuống nền tuyết trắng, hắn đỡ em, một đôi mắt mù loà vẫn cố gọi tên jisung, đôi chân chưa lành lặn bước chập chững, mái tóc mềm phủ sương lác đác.
cứ yên lặng mà đến gần nhau, bắt gặp hwang hyunjin, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân không hề tỏ ra tránh né, tất cả chỉ còn là sự hối tiếc buông xuôi.
trông thấy em, nháy mắt đau khổ liền biến tan, cảm giác quỵ luỵ mong cầu như muốn dùng can đảm mà chạy tới, nhưng đôi chân thì lại không đi.
đôi tay nhỏ vụn vặt lần mò chạm tới sườn mặt còn vương hơi ấm của jisung, cậu đã thấy đôi mắt em hoe đỏ, trận bão tuyết này sao mà tàn bạo quá..?
"có phải cậu không..hannie"
tên gọi ấy dường như bén rễ nảy mầm trong tim, sau này sẽ không còn có thể nghe bất kỳ ai, có chăng cũng chẳng một người nào làm bản thân bồi hồi thế này nữa.
"lix"
mắt em mơ màng là buồn thương, em bật khóc, gió lộng vẫn rít bên tai, tôi đưa tay chắn gió bão trên đỉnh đầu em, bỗng dưng lại muốn đùa vui để thấy em mỉm cười.
"nào, tao chắn mưa chắn gió để chúng không bắt nạt đôi mắt của mày nữa nhé"
"cậu mới là đồ du côn bặm trợn..vì sao đi mà không nói tiếng nào, cậu cũng giống như họ, giống cái cách tồi tệ, giống cái cách biến tôi thành một tệ nạn thoải mái ruồng rẫy.."_em oà khóc.
cậu mỉm cười đến bình tĩnh mà xoa đầu em: "sẽ không đi đâu xa hết..chỉ là cũng không thể gần hơn mà thôi"
"cậu đang đùa giỡn tôi đấy à? nơi nào cũng là nơi cậu có thể tuỳ tiện tới, vậy nên..có phải cậu nghĩ rằng bất cứ ai cậu cũng có thể vô tư bỏ mặc đúng chứ?"
"hoá ra cũng có lúc mày nhớ tao thì sẽ tức giận tới mức thế này à"
cậu nhún vai bông đùa nhưng trong lòng chẳng cảm thấy vui, chỉ mong dòng nước mắt em ngừng tuôn.
"tôi có thể bảo rằng cậu ở lại, cũng có thể níu kéo cậu đừng đi, tất thảy vấn đề đều nằm ở tôi, cậu muốn ra đi, tôi không tức giận..tôi không cảm thấy vui hơn khi trở nên giận dữ..chỉ là tôi tủi thân"
em run lên, jisung ôm lấy em, kề đầu trên vai, dường như đồng cảm với bao mất mát nơi em, điều cuối cùng cậu đánh mất.
"giữa chúng ta một cái ôm có thể không, cho phép tôi được gọi em thế này"
cậu biết mình chẳng dám thổ lộ đâu, chỉ là khi em bước đến thật gần, cả ngọn núi cũng tựa như vỡ đôi.
những lúc như vậy, tôi cảm thấy thương hại tới căm ghét bản thân vô cùng, hàng nghìn lần đều muốn phủ nhận chính mình khi không thể áp chế cảm xúc khi thấy em khóc.
thiếu niên của tôi chưa bao giờ may mắn như trong một câu chuyện cổ tích, khi em khóc sẽ có phép tiên tới giúp, thế mà tôi vẫn lựa chọn bỏ lại em..
"hay là một vài năm nữa..em lại bước đến bên tôi, tôi sẽ nói cho em biết bản thân đã từng đi qua em diệu kỳ thế nào nhé?"
gió đông thổi tung làn tóc, mùi hương vẫn không đổi, tựa như ngôi sao duy nhất trên bầu trời bão tố, ánh sáng le lói nơi cuối những kỷ niệm dang dở, tồn đọng lại một vệt màu đẹp đẽ nhất, em là hy vọng trong rất nhiều vô vọng.
"hay là thôi đi..cậu và tôi, chúng ta đừng hứa hẹn gì thêm nữa, đừng hứa sẽ trở lại, đừng hứa sẽ giữ vững tình bạn của nhau bền chặt, đừng hứa dìu dắt tôi, đừng hứa gặp lại lần nữa..tôi sợ những lời hứa"
"vì không có lời hứa, vậy nên chỉ mong rằng nếu vô tình gặp lại, tôi sẽ không bước đến bên em theo cách này nữa"
trời như lại càng chuyển lạnh một cơn bão, luồng gió thổi tung hết tất thảy, ánh mắt cậu xuyên qua vài sợi tóc em là quét qua bóng hình hắn, trong hyunjin như chẳng để lộ một màu rung cảm, rồi sẽ có một ngày cậu trở thành thế thay như hắn, vô cảm như cách giờ đây hắn nhìn cậu, dập tắt hoàn toàn khi nhìn lại một giai đoạn đẹp đẽ mông lung đã qua.
tôi đã gặp được người con trai mà tôi thích, nhưng tôi không thể yêu em trọn vẹn nhất, em muốn tôi và em dừng lại ở mức tình bạn không thể đi tiếp, có lẽ đây chính là cái bóng mà hắn để lại cho tôi.
"last call for passenger han jisung travelling to los angeles, please proceed immediately to gate number 14"
"đi nhé!"
jisung rời đi nhẹ nhàng như cái câu nói thoáng môi đó vậy, hắn nhìn cậu một lần cuối trước khi seoul nói câu tạm biệt những kẻ nặng lòng, chỉ còn em, không nhìn thấy mà dùng trái tim để lặng lẽ chia tay.
sự chào hỏi luôn có nhiều cách, kết thúc lại là điều mà cả ba chịu chung, dù mỗi người một suy nghĩ, tuổi 17 gặp được nhau là điều đáng để cảm nhận sâu sắc rồi.
"bằng cách quái đản nào đó, rồi mỗi người chúng ta sẽ ổn cả thôi"
rồi cũng sẽ bình yên ấy mà.
cậu lẩm bẩm, câu nói sau cuối trước khi bước chân ấy lẩn dần sau cánh cửa máy bay, bỏ lại cả một thanh xuân phía sau, đó là tất cả những gì cậu có thể làm trước khi ém đi những bước chân chùng chình muốn quay đầu lại.
như hồi tưởng lại khi xưa, đáy mắt hyunjin khi ấy mới có thể thoải mái mà kéo xuống không sợ bị người đời bắt thóp.
"hãy làm những điều mà em muốn, anh sẽ ở phía sau hậu thuẫn cho em
'ngay cả khi anh sẽ khiến mình thiệt thân sao, sam?'
kể cả..là khi em sẽ rời bỏ anh"
chỉ cần đó là quyết định của han jisung!
.
"dù sao đi nữa anh cũng đã vì chuyện tình của chúng ta mà cố gắng, em cũng đã từng vì anh mà buộc chặt chính mình, nhưng nếu em không bằng lòng, đành thôi vậy..gò bó thực sự rất mệt mỏi, vẫn là chọn cho hai ta thoải mái thôi"
grabiel gacía marquez đã khéo nói rằng: 'cho dù bạn đi đến đâu, cũng nên nhớ rằng quá khứ đều là giả, hồi ước là con đường không có điểm kết, thanh xuân qua cũng không thể quay trở lại, đến cả tình yêu bền chặt nhất, nồng nhiệt nhất, chẳng qua cũng chỉ là thứ hiện thực dễ dàng tan nhanh trong nháy mắt, chỉ còn nỗi cô đơn vĩnh hằng còn sót lại".
hwang hyunjin năm 16 tuổi chính là như thế phản ứng của một tình yêu bồng bột, có người cảm thấy loá mắt, kẻ lại coi đó là ấm áp, có người thậm chí còn trốn khỏi nó, người thì lại mải mê đuổi theo mãi một người xa vắng, sau cùng jisung và hắn đã từng tạo ra một loài hạt giống.
theo thời gian vun xới, hạt giống đều không có hiện tượng nở mầm trên mặt đất, vốn dĩ sai thời điểm chính là lỗ hổng lớn nhất, còn hắn không thể đong đếm thời gian, chuyện tình tới gấp rút như cách ngay từ ban đầu, vạch đích của nó nằm bên hyunjin đã chẳng đọng lại từ hai phía.
cũng vào ngày đông khắc nghiệt, hắn nhớ mãi khi đó đã đứng hằng giờ đồng hồ cho đến sáng tại bốt điện thoại ngã tư đường, đứng đó với giọng nói của jisung được replay nhiều lần, phát ra từ cuộc gọi chấm hết cho một cuộc tình đã gián đoạn.
"bỏ thêm 10 xu để nghe lại cuộc hội thoại"
'phải mất bao lâu để quên?' câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy mà là cả một sóng xô vần vũ.
thời gian là một nhiệm màu, quá lâu sẽ vô tình phai nhạt những yêu thương mặn nồng còn chưa tắt, cũng vừa vặn đến quá sớm mà chẳng cần suy tính lại có thể biến cuộc tình trở thành thí nghiệm.
thời gian cùng với nông nổi vừa đủ để giết chết đi thứ gọi là tình yêu, cũng vừa hay giết đi một người đơn phương vẫn tưởng đó là chân mệnh như hắn.
"tôi xin lỗi vì không thể dứt khoát từ chối cậu ngay từ lúc đầu, tôi hiểu được cảm giác muốn yêu mà không được yêu mang tư vị rõ rệt đau đớn thế nào, nhưng tôi không thể lãng phí thời gian của cậu, tôi đã thử yêu cậu, đã thử mở lòng bước đến bên cậu..nhưng rồi, tôi nhận ra mình vốn chẳng hề có cảm giác gì cả"
mùa đông ẩm mốc cựa mình trong lòng, trong cái khung cảnh im lìm của ngày mưa lắc rắc, tiếng bước chân hối hả trong mưa, hơi buốt căm căm thốc tới tấm lưng qua mảnh kính gắt gao chỉ còn giọt nước mắt kìm nén, cảm giác chật chội nhói lên lắng nghe từng câu chữ thật nhẹ như chẳng hề nao núng.
cũng tựa như một giấc mộng được làm anh hùng, ngông cuồng khuấy đảo nhưng lại chẳng có gì là lành lặn sau một sự mất mát tàn hoang.
"tôi cũng đã từng đặt cược mình vì cậu, được hay ngã thì cũng chẳng sao, nhưng tôi đã sai bàn cược này không nên tồn tại, tôi đối với cậu chỉ là đơn giản rung cảm của tình bạn quá khắng khít, đôi khi chúng cho tôi cảm giác như được yêu, nhưng tôi không có cảm giác muốn chạy theo vì yêu mà tới.."
suy cho cùng hắn và cậu đều là những hành khách trên chuyến tàu tạm bợ, người vì dừng chân trú tạm mà ghé ngang, kẻ lại chịu neo lòng ở lại mãn đời nương náu đến cùng, tới khi trời quang mây tạnh, nắng hửng mưa tan, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, lặng lẽ mà rời khỏi nhau như thế đấy.
"..khi được nghe em kể những câu chuyện hằng ngày, khi từng chút một được cùng em thực hiện một danh sách yêu đương, khi được nắm tay em dù không bao giờ là vượt quá 1 phút, được nhìn thấy đôi mắt em sáng lên về một chuyến đi chưa kịp thực hiện, mọi dáng vẻ của em..đều khiến anh hạnh phúc lắm, em đã cho anh trải nghiệm một cảm giác như thế, dù mối tình này có đi đến đâu, yêu cũng được bạn cũng ổn, anh không muốn mình trở nên ích kỷ một mình nếm trọn ngọt ngào..anh đã không nhìn thấu niềm vui của em nơi đâu, đó chính là thiếu sót của anh"
"xin lỗi, thời gian qua cậu vất vả rồi..mỗi khi nghĩ tới cậu tôi lại thấy lòng mình đầy dằn vặt, tôi đã cố gắng bỏ mặc nó đi, tôi sợ mình sẽ hối hận khi bước tiếp với cậu, tôi sợ đánh mất cậu ngay cả khi đó là phương diện tình bạn, tôi..thật sự xin lỗi cậu..rất nhiều"
chỉ cần nói tới đó thôi, jisung lại khóc nấc qua những cuộc điện thoại.
"em đắn đo chuyện đó à?"
"ừm..tôi không muốn chúng ta khó xử theo cách này nên tôi đã không muốn nói ra, tôi muốn trì hoãn càng lâu càng tốt, vì không nói được với cậu tôi lại thấy oán trách vì quyết định nhất thời của mình, nhầm tưởng rằng mình cũng yêu cậu, nhưng.."
"anh đã rất nhớ em, nhưng em đã cho anh được thấy em, anh yêu em và rồi em để anh được bên cạnh em, thế nên mỗi ngày anh đều cười, anh không chắc có khi nào mình sẽ được cười nhiều đến vậy nữa, thế nên hãy giữ tình bạn này nhé..để nó đi theo đúng quỹ đạo ban đầu"
"cậu không ghét và cảm thấy tôi phiền toái khi vẫn cố chen chúc vào đời cậu ư?"
"là anh đang cố bon chen vào em, sau này cùng em lớn lên, anh cũng không ngăn được em bước vào cuộc đời mình, anh có một mong cầu em có thể kết thúc nó, được không?"
"là điều gì?"
"anh muốn nghe câu em yêu anh..lần cuối"
"..."
"anh lại ích kỷ nữa rồi..anh không thể bắt em phải dối lòng thêm nữa, anh yêu em..tình yêu này đến đây thôi, nhé"
hắn đã phải cắn răng bao lâu mới có thể nói lên sự đó, níu kéo cưỡng cầu một người là điều không thể có kết quả, chỉ sự luyến luỵ đó thì tình yêu đã tới hồi mỏi mệt, gió cực bắc tràn về sau cơn mưa vội, mây lang thang không bến tựa, như cách cậu và hắn đã buông được nhau.
tình yêu là được mất như thế, lựa chọn ở lại hay ra đi đều không thể ép chặt theo khuôn không phù hợp, luôn có những ngã rẽ bất ngờ phóng tới còn cậu khi đứng giữa ngã tư đường đều băn khoăn không biết nên đi hướng nào, khi tới nơi rồi mới hay từ đầu phong cảnh mong đợi đều không phải.
"em..em xin lỗi sam..em xin lỗi"
cậu đã bỏ quên hắn trong những lần tình ca không còn mang âm hưởng lành nguyên của xưa cũ, tất cả đều trôi tuột đi phía sau cuộc điện thoại ấy, lại chẳng còn nhìn thấy đối phương tủi hờn hay nhẹ nhõm ra sao, cậu mờ tịt thành dáng vẻ hắn từng ghi nhớ, còn hắn trở thành nét vẽ cậu dần lãng quên.
đôi khi sự nhầm lẫn lại vô tình là đánh chết hai trái tim.
"bỏ thêm 10 xu để nghe lại cuộc hội thoại"
"tôi đã thử yêu cậu, đã thử mở lòng bước đến bên cậu..nhưng rồi, tôi nhận ra mình vốn chẳng hề có cảm giác gì cả"
đông năm ấy cũng lạnh như mùa đông năm nay, một điều gì đó rồi cũng sẽ đi mất, chỉ là chuyện hợp tan thôi mà buồn thảm như tuyết giữa trời..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top