28. đối đãi dịu dàng
kể cho người nghe về một tên không danh chốn niềm vui hoá viễn du hoang đường.
hứng chịu những tàn dư ôm đồm của vô vọng, tự biến mình thành kẻ cam chịu nhuần nhã, dẫu có đốt hoài đốt nữa vẫn mãi là tàn tro cháy ngoém, trông thì vụn, cầm lên lại nhọ tay..!
sau tất cả kẻ độc tôn khoác cái mác hwang hyunjin ấy còn lại gì ngoài đôi mắt chai lì không thể khóc, bản năng cương trực chẳng dễ thuần?
.
hôm nay felix đã thức dậy từ rất sớm, thuốc an thần liều nhẹ vốn chẳng dễ để có thể cho mình lười biếng lâu thêm một chút.
mà cũng có lẽ chỉ vì đợi một người, đợi đến khắc khoải mà em lại mang trong mình hoài cảm nôn nao nhiều đến thế.
em không còn thiết vùi đầu vào những giấc mơ xa, sẽ thật hèn hạ nếu ta buộc chặt chính mình vào những điều quy luật tự nhiên tạo ra chúng không đáng gánh vác thay ta, vốn dĩ thế giới ảo sau cơn mơ hão huyền đâu phải là nơi ta dựng cọc làm nhà để ẩn náu.
nơi ta thức giấc trú ngụ yếm gửi vẫn mãi là thực tại với nhiều đau thương.
như hemingway: "cuộc đời này, thế giới này sẽ làm tất cả chúng ta tan vỡ, nhưng rồi sẽ có rất nhiều con người mạnh mẽ đứng lên từ chính những tan vỡ ấy".
đông sang, những ước mong dường như chất thành đống nhốt vào mỗi lớp tuyết giăng kín mây giông, em vẫn thế, vẫn là felix cóp nhặt từng chút một những ca từ hoa mỹ nhất dành cho một kẻ mang tên hyunjin.
như cái cách em ngợi tả những nuông chiều, ấm áp hắn trao thấm đậm kẻ mù loà này...dường như không xứng với em.
ngay cả trong giấc ngủ, tiếng bước chân của hắn lại có ma lực thống trị nhịp tim này trân thực nhất.. khi em ngủ hắn tới, thức giấc dậy hơi ấm đã đi mất nơi nào?
trong vô vàn bất kì tiểu thuyết nào về tình yêu, em lại chẳng tìm đâu một ngòi bút có thể khắc lại cảm giác nở bung nơi sâu thẳm của em khi gần bên hắn.
hơi thở của người, hương thơm vụn phai, giọng nói của người, tất thảy đọng lại nghẹn đặc trong lồng ngực, dù bầu trời ngày hôm ấy có u ám đến đâu cũng sẽ hoá thành khoảng trời mĩ lệ nhất, chỉ cần đó là hyunjin.
niềm tin đặt vào hắn, rung động trần trụi, nhiều hơn bất cứ thứ gì nơi trần tục khốn cùng.
mơ mộng cuối cùng cũng chẳng có lỗi, chỉ vì trông thấy cậu tôi mới biết ôm ước muốn xa vời, được mỉm cười lúc thân tàn ma dại.
thế mà tiếng giậm bước chân đang vọng gần ngoài hành lang lại thao túng em tới như vậy, chưa từng có kẻ nào đặt tay vào trái tim em mà ấm bằng hắn.
cảm xúc này, nơi ấm áp đang nâng trào với dòng tâm tình cuồn cuộn như thác đổ cội nguồn, hoá ra chỉ vì bắt kịp bước chân của người mà con tim em đã rung lên mất kiểm soát.
mỗi tiếng bước chân nện xuống, lại là một lần tôi hi vọng đó là cậu, mỗi một lần lại vậy..
hyunjin vừa dợm bước tới gần phòng bệnh số 7, điện thoại trong túi lại reo lên, cầm nó trên tay, cái tên hiển thị lại bất giác hoá bản nhạc lạnh căm vô bờ.
"alo dì lim?"
đầu dây bên kia đã im lặng rất lâu, giọng người phụ nữ ấy cất lên đầy nôn nóng.
"con đã về tới nơi chưa? con và em đừng giận bố nhé, ông ấy chỉ nóng giận nhất thời thôi..cuối tuần con lại về nhé, dì có nấu beefsteak cho con, dì chờ con với em về.."
thế nhưng khi đó, trong hắn chỉ toàn là căm hờn người đàn bà mang trên mình lớp mặt nạ giả tạo ghê tởm, hắn đã gạt và rằng:
"tôi không ăn beefsteak"
"a dì sơ ý quá, hyunjin nhà ta cũng lớn rồi, thế mà dì lại cứ tưởng khẩu vị con vẫn vậy..hay là dì nấu pizza dứa cho con nhé, yeji con bé nói con thích món đấy lắm"
"không còn thích nữa"
"vậy mint choco kim.."
"tôi không ăn, dì cũng đừng nấu, vả lại dì cũng đừng gọi cho tôi chỉ để nói những chuyện vớ vẩn này nữa!"
người phụ nữ nghe xong rơi vào trầm ngâm, bà nhận ra sự ấy đã vô tình làm tổn thương tới hyunjin, cũng bằng chính cái cách không ai muốn bị đối đãi nhất.
bà chưa bao giờ có tư cách quan tâm hắn, dù cho bà có tìm đến với trù nghệ nấu nướng hiếm có cao siêu, nhưng dâng tới cho hắn chỉ đơn giản là một cây kẹo mút, cũng không có tư cách bắt hắn nhận lấy.
lát sau bà thở dài chỉ là một màu xúc cảm khó nói:
"dì không nghĩ lại phiền tới vậy..dì xin lỗi con, dì chỉ muốn nhìn con một chút"
khoảnh khắc hắn ngắt ngang cuộc điện thoại, cay đắng làm sao..tình thân của một gia đình, tình yêu của một người mẹ, nuông chiều của một người cha lại vô tình gói ghém trong một người 'mẹ kế' thừa thãi.
bản thân hắn chưa bao giờ là cần một tình thương bố thí từ họ, nhưng sau cùng, thứ cảm giác khi có một người mẹ hoá ra lại làm hắn khó chịu canh cánh đến thế, vì những lời bà ta nói, vì những gì bà ta đã làm cho hắn trong suốt 6 năm ròng rã.
mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, thế nhưng từ khẩu vị cho tới cảm xúc nhạt nhoà được nhẹm đi giấu kín kẽ, người đàn bà ấy lại nhìn ra không sót lại kẽ hở nào, hắn ghét nghiệt cái sự chăm nom thấu đáo, tận tình của bà ta đến lạ.
thế nhưng..ngỡ tưởng rằng đó là thứ rẻ mạt để vun đắp lên hai từ 'gia đình', ấy vậy mà bà ta vẫn luôn kiên cố ở đó chờ, bà thích hyunjin hồn nhiên như ngày còn bé.
bà ấy thích được nuông chiều hắn bằng tất cả tấm lòng của tình mẫu tử, bà ấy có thể lén ông ta gửi tiền cho hắn tiêu sài hằng tuần, hằng tháng, hằng năm, yêu thương hắn dẫu cho có là sự hắt hủi vô thường, cũng có thể thoải mái mà nói rằng "về nhà đi con, dì luôn chờ con".
.
đó là khi hyunjin hoàn toàn yên tâm khi thấy em ngồi ngoan trên giường bệnh, sắc thái trên gương mặt cũng vơi bớt mấy phần tiều tuỵ do thuốc thang gây nên.
"không ngủ thêm?"
hắn hỏi, chính mình ngồi bên giường bệnh, vén gọn tóc mai xuề xoà cho em ra sau tai.
"ừm..mình không ngủ nữa"
làm sao hyunjin biết rằng, chẳng phải vì em không còn muốn ngủ, cũng chẳng phải bệnh trạng của em đã tốt lên.
số thuốc bình thần kia thế mà em đã nhờ y tá đổi liều modafinil, dù cho họ có khuyên lơn rằng sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới quá trình phục hồi, thậm chí là sẽ còn phát bệnh ảnh hưởng hệ thần kinh ngày một nặng thêm.
cho dù thế thì đã sao? em không muốn bỏ lỡ một giây phút nào bên cạnh hyunjin, dù cho hương thơm ấy có nhạt nhoà, dẫu là hơi thở ấy em có phải đánh đổi chỉ để tích cóp dành dụm cho con tim hoang tàn này một chút vị tha.
felix biết cuối cùng rồi em cũng sẽ mất hắn, mất đi con tim mình, mất đi gương mặt người ấy vào một ngày tình cờ nào đó, em muốn tận hưởng quãng thời gian này khi hắn vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh em trong gang tấc.
giống như một cơn mưa rào, dù em có thể bị cảm lạnh vì vầy mưa, nhưng lại vẫn muốn đắm chìm trong nó lần nữa, vì sẽ chẳng một ai có thể vẽ được lần cuối cùng được bên cạnh người ấy sẽ là khung tranh chứa màu sắc gì.
cho dù là màu vàng ươm của nắng hạ, cho dù là sắc lam của mùa thu đông tiêu điều, một màu xám xịt của mây đen trong mỗi cơn mưa, màu hồng của những cánh hoa miranda lan vào giữa những lùm mây, hay đơn giản chỉ là một màu đèn pha lộn xộn giữa đô thị.
em sẽ đi cùng những màu sắc, để lại nhân gian này một màu sầm uất, thối rữa của tâm hồn.
"lí do cậu thức dậy sớm như thế, không lén vứt thuốc đấy chứ?"
hắn vặn hỏi, tranh thủ lục lọi đống thuốc trong ngăn, liều uống đã kê từ đầu quả thực có vơi bớt vài viên.
"không có..mình không có vứt"
thấy felix ấp úng đâm nghi, trông em như đang cố gắng giấu giếm một điều khác, lúc xoay lưng toan bỏ ra ngoài, em đã níu hắn lại.
"hyunjin..cậu - cậu lại đi nữa à?"
"vốn chỉ định kiểm tra cậu đã uống thuốc chưa, xong việc thì rời đi thôi"
"chỉ..chỉ vậy thôi nhỉ.."
felix xụ mi, trong lòng cuối cùng lại mang nỗi chờ mong này phơi cho kẻ nào xem, kẻ nào ngắm, sau cùng chỉ là 'trách nhiệm' vậy mà em đã ảo tưởng đó là 'quan tâm'.
biết em đã mắc mớp, hắn lại hỏi: "sao thế? không muốn tôi đi thì sao cậu không nói lí do để tôi ở lại?"
"mình..cậu có lí do để ở lại, chỉ là cậu cố tình rời đi mà"
felix yên lặng chốc lát, lại lôi ra cái hộp nhựa nhỏ còn ấm nóng được em giấu kín kẽ dưới mảnh chăn dày cộp, hyunjin thấy động, lé chừng chỉ thấy em nắm nắm nớp nớp ôm cái hộc thơm ngào mùi sữa tươi, tay áo dài quá khổ vẹo vò vào nhau, gương mặt gầy võ ửng lên như rừng hoa euphorbia nở rậm rì vào đông.
hắn nhoẻn cười, đem cái áo garbadin màu jasper ngày đông trên tay dém vào bờ vai mỏng mẻo của em: "thế mà bị cậu nghe ra rồi, nói xem ngày hôm nay cậu đã làm những gì?"
"ừm mình..hyunjin ngồi xuống đi"
em níu hyunjin ngồi xuống bên cạnh mình, hai má phung phúng lại rạng lên, hương thơm sực lựng xông vào như làm bừng lên một màu tình u ẩn trong em, dẫu chỉ là một hành động, cái cảm giác không thể tìm được bất cứ nơi đâu.
cho đến khi hơi thở của hyunjin đã đều đều phả lên cạnh mặt, felix mới yên tâm mở chiếc hộc ra, hắn trố mắt nhìn những khối bánh bông xốp thơm nặc mùi chocolate đang bơi chìm trong cacao, đường cắt xén chẳng khéo léo tuy có không được đẹp mắt nhưng dường như nó lại là thứ khiến hắn ngộ ra nhiều điều.
"thật ra thì..lâu lắm rồi từ sau khi mình không được nhìn thấy, bỗng dưng nhớ bếp đến lạ, hyunjin thử chấm điểm cho mình đi, mình thực mong là mẻ bánh thứ năm này nó sẽ không cháy đen mất đó"
felix hạ giọng, trong điệu bộ mang chút ngây thơ bông đùa, dáng vẻ như một đứa trẻ này, ấy thế mà bên cạnh người con trai này lại vô thức như chỉ muốn bộc toả bất kể ngày hay đêm.
trong lòng nhen nhóm phấn khởi xen tạp bồi hồi, như rằng em đang có mặt tại một cuộc bầu chọn ấy, chính là cảm giác trông đợi cảm nghĩ của người kia về tác phẩm dồn hết nhiệt huyết, tâm đắc hay tình yêu của bản thân để có thể tạo nên chúng.
"cậu thử một miếng nhé"
những tia sương sớm nhạt nhoà và dịu dàng, ướp lên từng cành cây ngọn cỏ qua khung cửa, hắn lại thấy trong mắt em là cả một biển sao sáng dịu mát trong lên mọi vật.
miếng bánh vừa đưa tới, tay em đã vô tình quét qua nếp da rách trên môi hắn, hương sữa tươi nở đậm ra sau từng lớp từng tầng, ngọt ngào những chất hương bông lan, dường như làm hắn rụt cổ, sau cùng chỉ nghe tiếng hyunjin ngập ngừng giải thích rằng hắn không thích đồ ngọt.
"thế mà..à không sao đâu, mình xin lỗi vì không chú trọng tới khẩu vị của hyunjin, để lần khác mình sẽ làm mẻ ngon hơn..tới lúc đó cậu nhất định phải ăn nhé"
trong tiếc nuối em lại có thể nở ra nụ cười thơ ngây lại làm lòng hắn nao núng đến lạ, đón miếng bánh thơm phức, vết thương chưa lành vô hình chung kéo căng cơ mặt.
"phí lắm"_hyunjin nuốt một ngụm ngọt khan rồi nói.
felix toét cười, thoáng chốc hộp bánh brownie đã vơi tận đáy, thế mà món đồ ngọt này lại không khiến hắn cảm thấy ngao ngán.
có lẽ hyunjin đã dành ánh mắt xa sỉ để nhìn một người, nhìn cả tấm lòng trông rộng của em.
cầm tờ giấy nén gọn lót dưới đáy hộp trên tay, em thấm sạch khoé môi dính dầu oliu của người nọ, hoàng hôn buông mành và hyunjin, dường như em đã tìm thấy hai thứ đẹp nhất mà đầy ắp ân cần giao nhau.
em không thể ngắm nhìn hoàng hôn nhưng hơi ấm có thể chạm đôi vai, mặt trời vẫn sẽ mọc bất kể bóng tối có kéo dài bao lâu, em không thể dành cho hyunjin nhưng nồng ấm của người có thể trôn trong lòng.
"hyunjin.."
em có thể chạm vào nơi miệng vết thương vẫn còn nứt vỡ trên gương mặt của hyunjin, hơi thở trì trệ dần tan vào cơn đau buốt, nơi da thịt dần hoá lạnh căm bởi cơn tuyết rơi đầu mùa.
hắn ngồi yên mặc em chạm vào những vết xước.
trong đôi mắt xanh lơ hướm lên những cụm mây trắng trong veo đang lay động một màu xót xa, felix nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy hắn.
vào những ngày nắng gió vô thường trên đầu, chẳng có kế sách nào quyết định cho những năm đôi chân sứt mòn phiêu bạt trên vùng đất này, em đã gặp được một kẻ đối với em như thế đấy.
một kẻ từ đầu chí cuối đều không liên can gì tới em, dường như sống trong một thế giới đối lập, vậy mà là người ngồi đây bên em trong những giây phút khốn đốn tận cùng, hắn vừa đến liền trở nên đặc biệt.
"xin lỗi vì đã chạm vào cậu, nhưng mình sẽ ôm hyunjin một lát thôi nhé.."
"vì sao cậu cần phải làm thế?"_ánh mắt hyunjin ngã xuống vòng tay em.
"vì..mình thực sự không biết hyunjin đã gặp phải chuyện gì, nhưng mình cảm nhận nó hoạ hoằn và tệ lắm, chỉ là linh cảm của mình.."
"..."
"ngày còn bé mẹ từng ôm mình thế này, bà nói rằng một cái ôm không giúp vết thương đang rỉ máu trên đầu gối mình bớt đau, cũng không lôi ngược thời gian để ngăn mình hứng những trái bóng mà vài người bạn hàng xóm cố ý đá chúng về phía mình, nhưng quả thực, cái ôm đó như chữa lành tủi thân trong lòng để biết rằng dù bên ngoài có đối xử với mình ra sao, mình vẫn còn mẹ mà"
"chúng bắt nạt cậu?"
"ừm, họ luôn muốn làm mình đau..nhưng may mắn mình còn mẹ, mình đã nghĩ như vậy đấy"_giọng em dường như nghẹn lại.
hyunjin trầm ngâm, sau một hồi lắng đọng, em đã nghe hắn nói rằng.
"sao lại ôm tôi, tôi đâu còn là đứa trẻ có mẹ? từ rất lâu rồi."
"người từng chữa lành cho mình sau đó lại bỏ đi như chưa từng, nhưng đối với mình bà ấy lại là tất cả..vì vậy, mình sẽ ở đây dù sao đi nữa vẫn còn mình đây.."_em ngắt quãng.
"sau đó cậu cũng sẽ bỏ đi như chưa từng có gì à?"_hắn cười khẩy.
"trải qua tháng ngày từng làm mình đau tưởng như chết đi vẫn là sự băm dằm, mình có thể đối đãi với hyunjin như lúc ấy không?"
chỉ còn hắn đăm chiêu hướng về cửa sổ, nơi những bông tuyết đang đặc dần bám lại trên màn kính:
"tôi không phải người cậu có thể tuỳ tiện dịu dàng mà đối đãi"
"chính vì không thể tuỳ tiện, nên mình cả đời này cũng không dám đối với ai như bản thân đã từng, với hyunjin một chút cũng không muốn.."
mọi thứ đều rơi vào im lặng với cõi lòng chật hẹp đầy ưu tư, thế giới của một hwang hyunjin thật sự đông đúc lắm, vì đông đúc khắc bạc trở nên gượng gạo, mất phương hướng.
em là người duy nhất mà hắn có thể buông lỏng, ngả đầu lên vai, bỗng dưng cái ôm hoá ấm áp đến lạ, trong giây phút đó hắn tự nhủ không thể đối với đơn điệu, thuần tuý nơi em một màu âm đạm nào thêm nữa.
nhịp đập con tim như nóng lên khi em ở quá đỗi gần, hyunjin vươn tay ôm lấy em nhẹ nhàng vỗ về, em đã lọt thỏm trong vòng tay hắn từ bao giờ.
"bản thân cậu thì sao, ngón tay bị phỏng của cậu không cần người đối đãi à"
felix là một người như vậy, sẵn sàng làm mẻ bánh ấy mà quên mất đầu ngón tay đã bỏng rộp lên, đôi gò má ửng lên vì ngứa do bám bột, đôi môi nhợt nhạt kia vẫn buông lời ủi an đến xót lòng.
dường như đều mủi lòng khi được chạm vào bờ vai của người em thương, hắn không nói em cũng lặng thinh, một cái ôm có thể nói rõ ngọn ngành mọi điều mà chẳng cần dùng đến lời lẽ.
đôi mi em nhắm nghiền, chẳng phải do cơn buồn ngủ, chỉ là yên bình tới nỗi muốn rơi vào vòng tay của lời hát ru.
hyunjin kéo em trượt khỏi vai mình, thế mà đã ngủ gà ngủ gật tới nhả dãi ra vai áo hắn rồi, mũi em khịt vài cái đỏ au vì lạnh, tấm chăn hắn dém cho em đều không đủ, em cuộn mình như con kén rúc vào tìm kiếm hương thơm trong lòng hắn.
dáng vẻ ngủ không can thiệp tới thuốc an thần của em hoá ra lại trẻ con tới thế.
gương mặt hyunjin đanh lại, trên tay là lọ thuốc modafinil và hai chiếc kim tiêm được gói kỹ trong hộp tủ, vì sợ em đau hắn và jisung vốn đã không để em dùng tới phương pháp chữa trị và liệu trình tiêm thuốc có thể nguy hại tới phục hồi.
felix loai nhoai ngọ nguậy tỉnh giấc vì lạnh, hyunjin liền nhét đống thuốc vào chiếc túi áo bản to của mình rồi đỡ em dậy.
"mình..mình ngủ quên mất.."_nom em lúng túng mà cơ mặt của hắn cũng giãn ra phần nào.
hyunjin kiểm tra thân nhiệt một lần nữa, đưa vào miệng em viên kẹo cam thảo giữ ấm cổ họng rồi đeo bít tất vào chân cho em, mọi hành động đều chu đáo mà ân cần.
lúc hắn đang loay hoay vặn chỉnh máy xông trong góc phòng, hắn đã nghe em nhỏ giọng có chút buồn bã.
"mấy hôm nay mình dường như không thấy tăm hơi của hanie.."
"đã tới los vài tiếng trước rồi"
"s..sao cậu ấy lại tới los, cậu ấy còn chưa từng nói với mình kia mà"_felix có chút vụn vỡ, lại cái cảm giác này, cảm giác như em lại bị bỏ mặc một lần nữa, cái cảm giác mất mát đáng sợ ấy.
em bấu lấy gấu áo của hyunjin, giọng run rẩy như sợ điều đó lại ứng nhiệm một lần nữa, khoé mắt chẳng ngừng lay động.
"hyunjin à..cậu có thể đưa mình tới gặp hannie được không, cậu ấy chắc chắn chưa đi đâu.."
em sợ sẽ không còn ngày mai nữa nữa, bất kể một khoảnh khắc chia ly nào, ra đi mà cả đời cũng không đến tìm em một lần sau cuối, đường xá tấp nập vốn chỉ là một tiểu khu nhỏ trong chốn địa cầu vẫn quay vòng, biết trà trộn nơi nào để tìm lại han jisung, người từng đối với em bằng tất cả trân thành.
nghi thức tạm biệt của biển người luôn giống nhau, người không đối đáp câu nói cuối cùng của em, cứ vậy mà từ từ chui ra khỏi cuộc sống của nhau mà trở thành hai người xa lạ.
nhìn vào đôi mắt biết nói ấy, hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ ẩn giấu trong em, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top