24. thanh xuân tươi sáng nhất

sau khi dỗ em ăn hết tô cháo trắng đầy ắp, dù cho mặt mũi em có hơi xoắn tịt vào nhau do mùi hành vẫn còn xộc nồng, nhưng lại chẳng dám cự quậy tránh né mấy muỗng cháo nguội lạnh từ tay hắn.

trông thấy em ngoan ngoãn há miệng đón chờ mà trong lòng lại trào dâng cảm xúc nhồn nhột buồn cười.

"aaa"_đợi một hồi lâu không thấy hyunjin đút cho mình, em lại thấy mong mỏi há to cái miệng hồng hết cỡ, như để báo hiệu cho hắn rằng em đã nuốt xong rồi.

mà có lẽ, một phần vì em sợ hyunjin đi mất một cách im hơi lặng tiếng, bỏ lại em với nỗi chơi với khôn tả siết.

hyunjin búng nhẹ lên nhân trung xinh xinh của em, nhịn cười: "cậu ăn hết veo rồi còn đâu"

nghe vậy, felix bặm chặt môi, em rụt cổ lại, đôi gò má đã đỏ lựng nóng bừng bừng đến hai mang tai, chỉ là em thấy khung cảnh này sao mà sượng sùng quá.

cũng may đôi mắt em cũng bị phế truất, nếu không sợ là em sẽ chẳng đối diện nổi với hyunjin quá vài giây ngắn ngủi.

"không sao đâu, nếu cậu muốn ăn thêm..."

chẳng để hyunjin nói dứt câu, em đã vội khua tay loạn xạ, đôi mắt lấy lại vẻ trong thuần như ngọc lục bảo mở lớn hơn một tầng làm hắn im bặt gần như là không phát ra chút tiếng động.

rõ là ăn no đến trương phình cả bụng ra rồi vậy mà bản thân lại vẫn cứ trông chờ muỗng cháo từ tay người nọ.

em nghe tiếng kêu cứu rất nhỏ thôi của cái bụng vẫn âm ỉ đau đáu giấu dưới lớp chăn mềm, nó than lên vài tiếng ọt ọt vì no căng, điều đó làm em xấu hổ đành phải lên tiếng chối từ để át đi tiếng kêu thảm thiết, mà ngay chính bản thân em cũng cảm thấy cộm trướng vô cùng.

"à ừm, không cần đâu, cảm ơn cậu, mình ăn đủ r...ợhh!"

dịch vị từ dạ dày trào ngược lên làm em ợ chua một hơi dài, giải thoát cho cái bụng đang đầy hơi no nê phát sợ.

hyunjin không phản ứng gì, hắn nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đang dần biến sắc tái mét của em, đôi tay vẫn quờ quạng trong không trung, em nấc cụt lên vài cái rồi chọp chẹp cái miệng nhỏ.

"không không, mình không phải...ức"

felix dường như cố biện minh thay cho lời hổ thẹn trong lòng, vậy mà cơ hoành không tự chủ co thắt liên tục khiến em đột ngột nấc cụt không nghỉ.

đưa hai tay bịt miệng mà vẫn không ngừng nấc lên liên hoàn, nó làm em nhục nhã, thật sự muốn chôn cất chính mình ở đâu đó trong căn phòng này.

"không phải gì cơ?"_hyunjin cố tình châm chọc em.

"không...ức...không phải mình đâu..ức..chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, phản ứng tự nhiên...haha"

em luống cuống cười trừ cho qua, trong khi đôi má đã nóng ran còn có thể nhìn thấy tầng hơi tỏa nghi ngút ra bên ngoài cái đầu vàng ruộm.

"thật sự không sao à?"_hắn bấm bụng nhịn cười, lại bưng lên tô cháo khác, cố tình múc lên múc xuống bề mặt đã vữa để nó chui tuột vài tiếng vào tai em.

"ức...thật sự không sao mà..ấc"

nghe mùi cháo hành nồng đặc bên mình, em hơi rụt người lại, bụng lại kêu lên rỉ rê vài cái.

"tốt, vậy ăn thêm một bát nữa rồi hẵng ngủ, cậu vẫn còn đói mà"

hyunjin đưa sát muỗng cháo sệt đặc quánh đến bên môi em, felix ngay tắp lự xê dịch tay hắn ra, có vẻ như em đánh hơi được cái mùi hăng hắc từ cái muỗng đong đầy hành lá xấu số ấy.

em hốt hoảng kêu lên: "đừng!"

"hửm?"

"à...ý mình là, không phiền đến cậu đâu...ức..tại cậu cũng chưa làm điều này bao giờ mà..phải - không?"

em kiếm cớ, sợ rằng ngay cả một đám hành long nhong mà đối với em còn kinh dị hơn bộ 'the red book' của raggdo mà em đã vô tình đọc trước đây, dù cho đến tận giây phút này vẫn ám ảnh con mọt sách là em, chúng cũng sẽ nằm trong miệng em bất cứ lúc nào.

"đâu có, tôi cũng từng chăm sóc người bệnh đấy, mau ăn đi"_hắn vừa nói vừa thổi phù phù thìa cháo lạnh tanh.

"không được...ậc..mình, mình no rồi mà.."_em đẩy tay hyunjin lại vị trí cũ rồi lại thấy bản thân thô lỗ mà rụt tay lại.

"tôi thấy cậu chưa no đâu, còn hai bát nữa, tôi sẽ ngồi đây đút cho cậu ăn đến đêm cũng được"_hyunjin chẳng nhịn nổi nữa, hắn nhoẻn cười rồi lại ra vẻ thổi thổi, lại rót một ly nước suối đầy.

"không vậy được đâu mà!"_em chồm tới mò mẫm, chộp ngay ly nước mới rót từ tay hắn, tác động làm nước đầy đến vành ly đổ vương vãi ra chỗ ổ bụng mềm đang no căng rốn.

"mình...mình sẽ uống thuốc đây, chị y tá bảo rằng sau khi ăn xong sẽ phải uống thuốc"

em viện cớ để mau chóng thoát khỏi tình huống kì quặc này, thật tình mà nói hyunjin gò ép em ăn hết hai tô đầy hành nữa chẳng đành bảo em tự kết liễu cái bụng này đi cho xong.

hơn nữa em còn vừa mới ợ chua trước mặt hyunjin, mường tượng ra cảnh hắn sau khi ngửi được mùi đó mà vẫn kiên trì đút từng muỗng cho em ăn sẽ ra sao, lại làm em muốn tông đầu vào đâu đó cho rồi.

cũng trách chẳng đến đâu khi mà felix có tính mỗi lần lúng túng cái gì hoặc trong một hoàn cảnh túng quẫn nào đó, em sẽ lại lên cơn nấc cụt nhiều lần.

đưa đôi tay nhỏ lục lọi trên mặt bàn cho đến khi sờ được vài gói thuốc to nhỏ, và mấy viên kháng sinh nhỏ bằng hạt mầm.

"cái gì? họ bắt cậu tự uống thuốc à?"_nghe đến đây, hyunjin buông xuống tô cháo trên mặt bàn, cau mày hỏi.

"ừm..ực..mình cũng thường xuyên tự uống thuốc rồi tự ăn mà...ực"_em nghe âm điệu căng thẳng của hyunjin cũng nhỏ nhẹ giải thích.

"với cái tình trạng m..."_hắn tính nói rồi lại thôi.

"hả?"

"không có gì, ai nói cậu làm vậy?"

"cái chị tên là heena ấy...ực..chị ấy thường xuyên tới chăm mình mà"_em vân vê mấy viên thuốc cách một lớp túi bảo quản.

"cậu gọi đây là chăm sóc ấy à?"

hyunjin bỗng nhiên lại nổi giận, hắn thầm rủa bệnh viện làm ăn mất nhân tính, để một bệnh nhân mù lòa tự làm những việc này, rồi lại cư nhiên đẩy em tới khoa điều dưỡng rồi bỏ bê em khi mà em vẫn đang gặp vấn đề nặng về tâm lý lẫn thể xác nhọc nhằn.

felix quá ngây ngô để có thể nhận ra đây là sự thoái thác hủy bỏ trách nhiệm chứ nào phải chăm nom.

mà cũng có lẽ là vì, trước giờ với cách đối nhân xử thế xoàng xĩnh tầm phào như vậy, với em lại là sự quan tâm đầy phù phiếm lớn lao hơn vàng hơn bạc mà cả đời này em chẳng từng nhận được.

"chị heena dặn mình từng hình dạng của viên thuốc...ực..mình cũng thấy việc này ổn, với lại..ực..mình sẽ không làm phiền chị ấy và jisung chăm sóc cho mình nhiều, mình có thể làm mọi thứ mà.."

không thấy tăm hơi của hắn một hồi lâu, em quyết định lên tiếng trước, chẳng hiểu vì sao với một người không sõi ăn nói như em, lại sợ hyunjin nghĩ này nghĩ kia nhiều đến thế.

"bao gồm cả việc tự giết mình? đó là trách nhiệm của họ"

hắn nói trong khi dành lại số thuốc nằm trong lòng bàn tay em, từ tốn bóc từng viên thuốc khỏi vỏ nhựa.

"hyunjin à...mình có thể tự làm mà"_felix bỗng cảm thấy chính mình làm phiền đến hyunjin những điều mà đáng ra em nên tự gánh, dẫu cho trong lòng lại muốn bên cạnh hắn nhiều chút.

hắn nhét mấy viên thuốc vào tay em, nói: "trách nhiệm"

"h-hả?"

"bây giờ tôi là trách nhiệm"

mặt mũi em không hẹn mà cùng đỏ lên theo từng tông sắc thái lạnh ấm trong vài tích tắc, chẳng hiểu sao ngày hôm nay tim em đập nhanh lắm.

là vì nhận được sự quan tâm từ người mình thích hay do bản thân em nghĩ quá nhiều, chỉ là mạch cảm xúc như được thắp ngọn nến nhỏ giữa đêm sang đông khắc nghiệt, nhỏ bé nhưng đầy ấm cúng, lại làm nghĩ tới 'den lille pige med svovlstikkerne' giá lạnh trong đêm giao thừa và que diêm nhỏ.

gió đông ngoài trời lạnh thổi qua bậu cửa sổ, đậu trên mảnh vai em đã bắt đầu thấu xương, nhưng tạo vật trong ngực là thứ duy nhất tiếp nhận hơi ấm dẫn truyền của hyunjin trao gửi, sưởi ấm tấm thân rét căm.

"sao thế? cậu lại đói rồi à?"

hyunjin một tay bưng tô cháo khác, một tay cầm ly nước mát áp vào bên gò má nóng nảy.

felix bị dọa một phen sực tỉnh, em ấp a ấp úng đón lấy ly nước, dốc hết nắm thuốc mà hắn bóc sẵn đưa vào tay em, làm một hơi nuốt hết sạch.

em ghét thuốc đắng, vậy nên cái thứ thuốc sọc ngang sọc dọc màu vàng vàng cam cam ấy không ngoài phỏng đoán, chúng làm em nhăn nhúm vì vị đăng đắng quấn quýt đầu lưỡi mềm.

felix cảm thấy miệng lưỡi như tê liệt không còn thuộc về bất cứ bộ phận nào của mình, có cảm giác như nó cũng sợ vị thuốc tàn phá mà đứt ra chạy ngược vào trong cuống họng rồi.

"ực...mình..mình ngủ nhé"

em hấp tấp tốc chăn chui tọt vào trong, ủ mình vào ga nệm thành một cục tròn tròn, bông bông.

sự ngượng ngùng lan nhanh, em bặm chặt đôi môi như thể sợ rằng hyunjin sẽ có góc nhìn không tốt về em, dạo gần đây em thường xuyên lo nghĩ thật nhiều, những điều tiêu cực âu lo luôn ùa về hành hạ bẻ khóa mọi suy nghĩ chệch quỹ đạo của em.

nhưng xen kẽ vào đó là sự khấp khởi trong lòng, thì ra cảm giác yêu và được yêu nó lại như rằng em đã có cả thế giới trong tay thế này.

em tủm tỉm mân mê băng keo nơi đầu ngón tay vẫn còn vương chút hơi ấm của hyunjin để lại.

cũng có một chút hóa giận vì em nhận ra cả ba tô cháo đều được đem đến từ rất lâu mà đã chẳng còn độ nóng giữa tiết trời lành lạnh này, cứ vậy em dễ dàng bị hyunjin chơi một vố.

nhưng em vẫn không thật sự bài xích trò đùa này của hắn.

cũng có thể chỉ là một chút đối tốt, một chút yêu chiều nhưng với em đó là cả một sự bao la rộng lớn, có thể nó khiến em si tâm vọng tưởng, cũng có thể sẽ khiến trái tim em vụn vỡ khi hắn rời đi bất thình lình như chưa tùng gặp nhau trên quãng đời này.

ngày tháng qua là những ngày tháng cùng cực nhất cuộc đời em, sa vào đày đọa bằng đôi chân nát mòn vẫn miệt mài kiếm tìm một mảnh pha lê giữa hàng tá gai thủy tinh sặc lẹm cứa đứt cơ thể gãy lìa.

chỉ có tìm đến thuốc gây mê mới có thể đưa em về với chính con người mình, chính cuộc sống mà em hằng ao ước thông qua những giấc mơ dài đằng đẵng không muốn quay trở lại.

cho đến khi trong bất kể cơn mơ nào của em cũng đều có gương mặt hắn, gương mặt của chàng trai xuất hiện giữa dòng người tấp nập, bước vào tuổi thanh xuân của em thật nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn khắc ghi theo từng năm tháng phai phôi.

hyunjin giống với thanh chocolate, ăn vào ngọt ngào cho đến khi tan chảy, thứ còn dư âm là vị đắng chằng vấn vít mà em cho rằng đó là thứ tình cảm ấp iu ngát hương nhất của một đời người, lắng đọng, ngọt ngào nhưng khó quên.

hắn bên em khi nắng hạ chuyển mưa ngâu, khi những chùm mộc miên đã tàn ngày thu dịu, và rồi sống luôn những ngày đông tỉ tê đượm buồn giăng kín đô thị chật vật, hắn cứ sống như vậy, sống vật vờ như kẻ tha hương trong lời yêu em gửi mãi sâu đậm.

cứ khư khư ôm một bóng hình, khi mọi đau khổ nhẹ tênh, tuyệt vọng mãi nhạt nhòa, em muốn kiêu ngạo với tình yêu của mình.

rồi nhiều ngày, mỗi khi thức giấc và trở về với rèm mi buông xuôi, trí nhớ đều là tràn ngập hình ảnh người kia.

rồi nhiều ngày liền, người nọ vui vẻ khi có thể cùng em bon bon những câu chuyện ngắn ngủi và những lần pha trò tai quái, em cũng có thể cam tâm tình nguyện giấu đi bao nhiêu ham muốn ích kỷ bên trong.

và rồi cũng thật nhiều giờ chậm trôi..chẳng dám nói đến con đường tương lai mai sau, em thấy lòng hẫng hụt đi vì chuyện mai đây không biết sẽ ra sao, có còn bên nhau, tình này vẫn sẽ đong đầy hay chỉ đành chào nhau khi đã đi qua mùa thanh xuân tươi sáng nhất.

thì ra, đây là giây phút em bước sang một trang mới, hiểu thêm và chấp nhận sánh vai bên thứ tình cảm dành cho một kẻ vượt trội đã từng là xa lạ.

"này, cậu giả ngủ đấy à?"_hyunjin nhìn cục bông tròn trịa vẫn đang cựa mình trong chăn, liền nói.

"à..không, mình ngủ rồi mà"_em bất ngờ bước ra khỏi dòng suy tư.

hắn chọt chọt vài cái vào cánh tay em: "ngủ rồi mà vẫn trả lời tôi, nói dối cũng lựa lời đi chứ"

"mình ngủ rồi"

em cười cười, không giấu nổi nét lém lỉnh trên gương mặt, thôi thì, cứ ngủ đi đã, em trải qua một đêm mệt nhọc với đống tơ tằm rồi, mọi chuyện cứ để đó tính sau.

tương lai có cậu hay không, rồi cũng để đó tính sau đi..

chỉ cần hiện tại, cuộc đời mình vẫn có giấu chân của cậu, mọi việc đều sẽ chẳng còn chông gai gì nữa.

em xụ đôi mi về trạng thái nghỉ ngơi, thả trôi tâm thức về miền thơ mộng, nơi mà có hắn và thế giới của riêng mình.

"ngủ ngon, nấc cụt"

i bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top