22. sinh mệnh mong manh
"không...đừng-mẹ ơi"
hyunjin choàng tỉnh khỏi cơn mê mộng ác liệt trên chiếc giường êm, bên trong tòa dinh thự hilton toạ lạc ngay trung tâm đô thị quận gangnam của mình.
bật dậy với đống chăn ga đã trở nên rối tung rối mù, gương mặt hắn lấm tấm ướt mèm nhẹp mồ hôi sau cơn ác mộng cứ như một cơn mưa rào lạnh ký ức dội về tiềm thức.
lại thêm một lần nữa, cơn mê man và giấc mộng kinh hãi ấy lại tìm về mỗi đêm, về một dòng thác chảy ngược thời gian hằn vết tích gương mặt của người phụ nữ ấy.
mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc và nét chân chim hiền từ giấu trên đuôi mắt cong cong của tuổi lưng chừng mặn mà.
tần suất của nó ngày một tăng nhiều, khi mà từng đêm đôi mắt biếc thăm thẳm ấy và những tiếng đòn roi, tiếng cãi vã và tiếng gào thét cứ như một bản giao hưởng hỗn tạp xé nhàu nhĩ trang sử đời của hắn.
vắt tay lên trán, quệt ngang đi màn sương lạnh đọng trên từng tấc da, hắn thở hắt ra một hơi.
đồng hồ điểm 3h45 phút sáng, hyunjin rời giường, rót một ly nước suối đầy, nước mát chui tuột xuống hầu kết như kích thích toàn mạch máu, giúp hắn bình tĩnh hơn giữa đêm vì hồi ức ấy thức tỉnh.
đâu đó còn là tiếng nhịp đập vồ vập trong lồng ngực mình với khoảng không mờ mịt lặng thinh, hắn có thể lắng nghe nó bằng tai thường.
vớ tay lấy chiếc remove, hắn tắt ngang chương trình 'basketball at the summer olympics' vẫn đang nhốn nháo giữa hiệp hai.
hyunjin ngủ quên khi mà hắn vẫn đang cố tận dụng chút thời gian để thư giãn với truyền hình ưa thích, dù đã là những mùa cũ qua đi.
nhưng giờ thì hắn đã chẳng còn chút tâm trạng nào để tiếp tục theo dõi, quay lại giấc ngủ càng không.
"rốt cuộc là đến khi nào đây?"
hắn tự hỏi, đến khi nào những thứ kinh hoàng ấy mới thôi dày vò hắn, đến khi nào nơi ấy mới thôi bám víu từng nơi ruột gan cồn cào của hắn?
hyunjin trọn cách trốn chạy, hắn sống phông bạt ngụy tạo thật nhiều năm, bởi lẽ cũng vì ngôi nhà tồi tàn ấy.
nhưng chẳng ngờ tới, nó vẫn cứ đeo bám hắn thật dai dẳng, khiến hắn hằng đêm sống chật vật trong mỗi lúc du miên sau những ngày rã rời khi chiều tà lặn mất tăm.
"khốn thật"
chửi thầm một tiếng, thân thể dính dấp làm cơ mặt hắn như nóng co lại, uể oải với lấy chiếc khăn bông mềm vắt ngang thành sofa.
tiếng chuông điện thoại như muốn níu giữ bước chân hắn, nó réo liên hồi chuông quen tai mà hôm nào hắn cũng phải nghe, bởi những kèo pub club của mấy thằng bạn chí cốt.
hyunjin quay lại, tựa lưng ngồi xuống tấm sofa lót nệm êm: "aiss phiền toái"
hắn thờ ơ chẳng buồn nhìn xem là ai gọi tới, lướt ngón tay trên màn hình trơn láng, lười nhác nằm ườn hẳn trên lưng tựa.
"alo, gì đây, biết bây giờ là mấy giờ không? kiếm chuyện à hay quảng cáo lọc tiền thì biến đi"
"ôi hyunjin à, bình thường không phải giờ này anh nên say bẹp ở xó xỉnh nào ư, hôm nay nói chuyện với em gái mình kiểu gì vậy?"
đầu dây bên kia vọng lại giọng phụ nữ, hyunjin biết ngay cô em gái mình lại pha trò gì đây mà.
giọng nó hống hách cứ như lúc nó tậu được chai tomford lost của dòng private blend vào năm ngoái.
"yeji, vào thẳng vấn đề đi"_hắn xoa xoa ấn đường mệt nhọc.
"chúa tôi, có đúng là anh không đấy hyunjin, nghe như giọng ông nội mình lúc còn ở vancouver ấy haha"
yeji bật cười, nhưng hyunjin chẳng còn lạ gì cái cách đứa em gái song sinh tuổi chanh đào, cứ hay bẻo lẻo rồi lại cười cợt kiểu này, đôi khi nó làm hắn mệt đầu lây.
"được rồi nhanh nào yeji, đừng nói chuyện không đâu nữa, em gọi anh để nhờ vả cái gì, tiền tiêu tháng này chưa đủ vỗ béo cô ư? hay là nhờ chọn túi xách thì tốt nhất đừng nói gì cả"
hyunjin lập tức chặn họng, hắn có mỗi đứa em gái là yeji nhưng ngày nào cũng chặt chém nhau những trận ra trò.
có lẽ bởi càng lớn hắn và cô cũng chẳng còn ở gần nhau nhiều, kể từ khi hyunjin nhập học tại seoul, rời khỏi las vegas đầy nỗi ám ảnh, hắn ra sống tự lập và yeji nhất quyết bằng một bằng hai đòi bám theo hắn ra đến hàn quốc.
toàn bộ đồ hiệu, nhà cửa, tiền học hay mọi thứ của yeji cũng đều do thân anh trai là hắn nai lưng ra đeo đò gồng gánh.
"anh sẽ chết vì đống túi xách của em chắc?"
"da lợn hay da cừu thế?"
"là da cá sấu, nó là birkin đấy đồ ngu"_ yeji dẩu mỏ cãi ngay.
"đừng có mà bẻ sang chuyện khác, nói nhanh đi"
"đừng nói với em là anh phải lòng họ lee felix nhé, ôi trời, nổi da gà hết rồi đây này"
yeji mỉa mai, điều đó không tự nhiên lại làm hắn nhớ đến felix, nhớ đến bóng dáng gầy nhẳng, bàn tay nhỏ như búp măng và dải bụi tiên vắt ngang má em.
sau hôm đó, hyunjin cũng chẳng bước chân vào bệnh viện để xem xét thể trạng của em thêm, từ bao giờ cái xúc cảm bồi hồi này lại khiến hắn muốn tránh né đến thế, cứ mài miệt đâm xuyên cốt lõi trong ngực mình.
ấy vậy mà lại tự hỏi lòng mình, em ra sao rồi nhỉ? có chút tiến triển gì không và mỗi khi không ai bên mình thì em sẽ làm gì.
có lẽ hắn sợ ánh mặt của em ngày hôm đó, ánh mắt luôn mở tròn nhưng không hồn, tiều tụy đến thảm hại, cách em khẩn thiết bấu víu lấy sự sống còn trên người hắn lại làm hắn nghĩ ngợi nhiều đêm.
bất cứ sinh mạng nào trên hành tinh này lâm vào tuyệt vọng đều khiến hắn thương xót thế này, hay chỉ với một mình em, hắn cứ cho mình quyền hỏi nhưng lại chẳng cho mình câu trả lời.
"thôi đi yeji"
"cái gì? anh bênh nó đấy à, không ngờ đấy hwang hyunjin"
"đừng ngang bướng nữa"
"ồ, vì nó mà anh suýt chết một lần, đúng là tiếng sét ái tình chứ nhỉ?"
"không còn gì để nói thì anh tắt máy, đừng làm phiền "
lần đầu tiên hắn phản ứng thái quá với em gái mình, điều đó càng làm hắn với một đống rối bời chồng lên nhau.
"mai bố sẽ về nước, đừng có mà trốn"_yeji nói lấn.
"sao cơ? sao ông ta lại về"_hắn bật dậy khỏi ghế sofa, sững sờ dò hỏi.
"em gọi bố về đấy, em không nhắc lại nhiều lần, cả dì lim nữa, liệu mà xử sự"
"hwang yeji ! em điên rồi à, em không nhớ ông ta đối xử với chúng ta thế nào s.."_hyunjin dường như phẫn nộ, quát lên qua loa phone.
"em chỉ làm những gì có lợi cho em, nếu một ngày anh chết vì lee felix thì đừng nói rằng em không cảnh báo trước"
"này, yeji, con nhỏ xấc xược này.."
nói rồi yeji cúp ngang máy, bỏ lại cho hyunjin một đám hỗn tạp trong lòng.
hyunjin không biết yeji đang ấp ủ về điều gì bồng bột, nhưng hắn đã từng gian nan thế nào để thoát ra nơi địa lao tù túng ấy.
hắn sẽ mãi không quên được cái ngày mà yeji và hắn chằng chịt máu tươi, làm hai đứa trẻ đầu đường xó chợ, phiêu bạt đến thị trấn rhyolite hẻo lánh, trên đồi bullfrog, nơi hoang tàn với những mỏ quặng trống rỗng ngay giữa mùa hạ oi ả.
tất cả những gì hắn có thể kiếm được để lót dạ và nuôi nấng đứa em non nhỏ là mấy nhánh xương rồng lọc gai và uống nước sông để có thể tồn tại.
nơi mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ có thể xoá được nỗi căm hờn ngự trị bao năm.
💫
hyunjin rời khỏi căn dinh thự vào lúc 4h21p, hắn đánh con xe motor với mã mặt quen thuộc rời khỏi gara.
lao vun vút trong khoảng giờ hừng đông đang giăng đầy sương mai phủ lấp cả khung trời chạng vạng, kết dính đọng trên bờ vai.
tiếng kéo ga hết tốc lực như rằng muốn đem bao suy tư trút hết vào bầu trời, như xé toạc bầu khí quyển mà không ngừng xông pha, thả hồn mình vào đường đua và cơn gió buốt cắt qua mặt.
càng nghĩ về lại càng đâm lao trên đường đại lộ, đoạn đường vắng chỉ còn hyunjin với chiếc bóng của mình kéo dài xuống mặt đường.
cho đến khi hyunjin dừng lại trước cửa khẩu bệnh viện severance đã là rạng sáng, phía nơi chân trời lấp ló ánh dương khoe mình qua những toà nhà cao chót vót.
theo quán tính ban đầu, hắn chẳng ngần ngại nhấn thang máy tới tầng điều dưỡng, hyunjin cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại đứng ở đây.
chỉ là suốt quãng đường thả giông mình vào cơn lốc của đường đua, hình ảnh của em cứ mãi văng vít quanh tâm trí hắn không sao xoá bỏ được, đến khi ngộ ra mới kịp phát giác bản thân đã tới tận quốc lộ seodaemun rồi.
vuốt gọn mái tóc loà xoà vì gió thổi tung, hắn sải bước chân dài trên hành lang, lòng lại như bồn chồn chờ mong đến lạ thường.
bước chân đã tới gần phòng điều dưỡng số 7 tịch mịch, sảnh này ít có y tá trực thay ca, cái không khí lặng thinh chỉ nghe tiếng mui giày đáp xuống nền gạch trống trải cứ vọng lên qua mấy bức tường trắng vôi thơm mùi men sơn.
lại gần hơn nữa, hắn nghe tiếng khóc văng vẳng bên tai, tiếng khóc thút thít cô quạnh cứ như yếu ớt nhỏ vụn nhưng đem cả cõi lòng tan nát khóc đến lạc tông giọng.
hyunjin nghe rất rõ khi không có tạp âm cản phiền, bởi lẽ hắn nhận ra tiếng nức nở dường như phát ra từ căn phòng của em, căn phòng sáng đèn duy nhất trong vô vàn bóng đêm u muộn.
là tiếng khóc yếu lòng của felix nơi cuối hành lang.
trong lòng lại như trào dâng một cảm giác sốt sắng, lo sợ, có lẽ vì ký ức kia làm ảnh hưởng đến tâm lý của hắn không ít, từ sau sự kiện đó hyunjin sợ phải nghe những tiếng kêu khóc thảm thiết qua mỗi bậu cửa của y khoa bệnh viện.
dồn lực vào chân, hắn chạy qua hành lang tối mịt, đạp tung cánh cửa trắng ngà bưng bít.
dáng dấp ốm nhom với làn tóc rối bời, em ngồi co rúm trên giường bệnh, đôi vai run rẩy kịch liệt mà đôi mắt mù loà kia phải hứng chịu tất thảy, từng giọt nước mắt tràn mi.
đôi mắt hồn nhiên giam cầm biết bao thống khổ, rầu rĩ tê tái lòng trong một khắc sang thu, như đang chờ đợi một sự giải thoát.
đôi tay lom dom của em giữ chặt chuôi dao như chỉ chờ cứa một đường thật dài trên cổ tay đã nổi chằng chịt gân tím còn lại.
"mẹ ơi...con đi nhé"_em thều thào bằng quãng giọng đứt lìa.
đó là khoảnh khắc mà cuốn phim kia lại chợt ùa về thật mau, hyunjin thấy mình tuyệt vọng, hắn thấy mình chật vật và đong đầy nỗi dằn vặt vào ngày hôm đó, một đêm mưa tầm tã.
cũng vào ngày hôm nay, khi thu sang ảm đạm, khung cảnh lặp lại một lần nữa.
hắn chạy thật nhanh tới nơi em, sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, để miền ký ức xin đừng lặp lại.
để xin níu giữ hơi thở em vẹn nguyên lần nữa..!
____________
'gwenchana yongbok ah' dừng bộ này hơi lâu, mị đã comeback rùi đây dù thoát vị đĩa đệm nhưng mị vẫn yêu nghề và yêu các trân quý stay nên tay chân kh ngồi yên được =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top