20. bài hát của em

"mày là đồ dối trá, lee felix"

han jisung lặng nhìn em đầy vết nhơ nằm trên giường bệnh, bộ đồng phục bệnh nhân dường như làm nổi bật thêm vết rách đẫm máu khắp cơ thể em.

cậu không dám nghĩ cuộc đời em đã trải qua bao đớn đau, chỉ là khi nhìn em với dáng vẻ này, hai mắt sưng vù nhuốm lệ đầm đìa, gương mặt bộc toác, làn tóc rối bời, bỗng dưng thấy xót lòng.

phút chốc chỉ muốn ôm lấy em, mang cho em vỏn vẹn chút bình yên mà cuộc đời này đã nỡ tước đoạt khỏi nguồn sống đã vô hình tan biến rồi.

cậu mắng mỏ, cái thứ ống thở kia chẳng hợp với em tẹo nào, chúng che đi lớp sao trời mỏng manh của em.

nó thật nặng nề bơm oxy cứu rỗi nhịp thở trái tim đang thoi thóp từng hồi.

jisung cằn nhằn nói với felix đang chìm vào cơn hôn mê sâu, trong khi nước mắt đã lã chã khắp gương mặt, thảm hại và tội lỗi.

em luôn nói với cậu rằng con người em thật nhiều nhược điểm, thật nhiều xấu xí.

jisung đã tin và điều tàn tạ nhất mà cậu thấy ở em có lẽ là lúc này, trông em xấu xí lắm, xấu xí với chai nước biển găm vào mu bàn tay, xấu xí với cái áo sọc trắng và mùi khử trùng của bệnh viện, xấu xí với cái giấc ngủ sâu ấy, tất cả mọi thứ của em lúc này thật xấu xí..

felix chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan cả, em chỉ luôn thích chịu đựng và chạy theo lối sống bạc bẽo này.

jisung muốn mắng em thật nhiều, muốn nói em là một đứa ngang bướng, nhưng chính cái sự mạnh mẽ đến đáng thương của em làm cậu xót xa, muốn mắng lại càng muốn ôm lấy, muốn ghét bỏ lại càng khiến chính mình thương em hơn.

đôi khi jisung đã tự hỏi rằng, em làm sao có thể tàn nhẫn đảo lộn mọi thứ của cậu, để rồi giờ phút này có nói có trách em cũng đành lòng bỏ ngoài tai.

vì cậu hiểu rằng có lẽ em đang an giấc sau bao nhiêu đắng cay rồi, nếu như giấc mơ ấy có những đám mây hồng như cây kẹo bông gòn, có những tiếng cười, có những niềm vui đơn sơ.

liệu sẽ có một ngày felix chạy theo giấc mộng thơ mãi mãi mà bỏ lại cậu đến một nơi cách xa vạn dặm trùng dương hay không?

jisung nắm lấy tay em, đôi tay felix bé nhỏ và luôn truyền ấm áp, nhưng mà giờ phút này nằm trong lòng bàn tay cậu chai sạn, nó cứng và lạnh buốt, cùng với chiếc kim nhọn từ nước biển găm thật chặt, em sợ kim tiêm, chắc bây giờ em đang đau lắm.

cậu đan những ngón tay vào em và hoà làm một, bàn tay em lạnh cảm tưởng như rằng đó là cả một phiến băng tồn đọng ngàn năm, dù vậy cậu muốn sưởi ấm em, cậu sợ felix sẽ lạnh.

"mày đã hứa những gì mày nhớ không?"

jisung nói, ngón trỏ vẫn đang di trên đường chỉ tay của em, giọng cậu tan vào không trung và dường như các bức tường trắng xoá đang đánh vọng lại giọng nói của chính mình.

cậu muốn nói rất nhiều điều với em, dù cho là bản thân chỉ tự độc thoại mà thôi, nhưng ít nhất han jisung được trải lòng khi có em bên cạnh mình.

"lúc nào cũng vậy, tại sao lại giấu giếm? vì sao phải nhẫn nhịn? tay mày bé lắm, làm sao mà che trời lấp biển được đây?"

cậu thủ thỉ, chẳng biết em có nghe thấy tiếng lòng của cậu không, chỉ xin em đừng tự chống đỡ, xin em đừng cố chấp bước đi bằng đôi chân đã mỏi mòn và những cái gai góc xấu xí cứ đâm liên hồi trên bước đi của em, em đã đi trên tấm thảm thủy tinh này bao lâu rồi em biết không?

felix càng chui tọt vào đôi mắt han jisung, cậu dường như có thể lắng nghe cõi lòng mình đang thổn thức nhường nào.

cậu sợ phải mất em nhưng cũng sợ em quá sát gần với mình, trái tim cậu càng được đun nấu nó sẽ sôi ùng ục trong bể tương tư.

jisung luôn sợ một ngày em biết rõ chân tình của cậu, liệu em có tránh né cậu không?

chắc hẳn lúc đó cậu sẽ tự mình bỏng nặng với chính nồi canh tình yêu của mình mất thôi.

han jisung đã nghĩ em ở thật gần nhưng lại rất xa nơi cậu, dù có với tay đến đâu đều như lớp kính một chiều che chắn vô hình.

không với tới nơi chỉ có thể ngắm nhìn mà người kia chẳng bao giờ có thể nhìn thấy cậu, chỉ hôm nay thôi, cậu muốn thật gần lại với em khi mà em đang ngoan ngoãn với giấc mộng của chính mình.

như một sự thoả hiệp với cupid, jisung thả rơi nụ hôn trên vầng trán em khi em vẫn đang say giấc nồng.

felix sẽ không bao giờ có thể biết cậu đã đặt bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu yêu thương vào trong nụ hôn đó để có thể gửi gắm nơi em.

vì chỉ duy nhất hôm nay thôi, han jisung muốn ích kỷ một chút, muốn chiều chuộng con tim đôi chút.

chẳng mong rằng em sẽ nhặt lên mảnh tình cậu đánh rơi đem vào cánh đồng xanh đang yên ấm trong giấc mộng.

thân tôi mang đầy tội lỗi, chỉ xin em đừng ngoảnh lại.

những ngày sau đó, han jisung vẫn đều đặn lui tới nơi em, cho đến khi thứ mùi khử trùng đã gắn liền với xác thịt cậu mà em vẫn chẳng tỉnh lại.

có lẽ em đang lưu luyến giấc mộng dài chẳng muốn rời đi, đã là ngày thứ 5 em hôn mê kéo dài rồi.

jisung phải tập làm quen với những tờ nháp và cây đàn bên giường bệnh của em.

như một tên nghệ sĩ với những bản tình ca dành cho người điếc, em vẫn cứ nhắm nghiền đôi mi dài rủ đi bao yêu giấu nơi cậu, những bản nhạc này chỉ đành vỗ về thân xác em, linh hồn em có lẽ đang tự chữa lành chính mình.

"hôm nay nhớ tới dáng hình em

khung cảnh trước mắt dần nhoè đi

thời gian từng khắc trôi chầm chậm

tự hỏi rồi em cũng sẽ dần trôi mờ?

tôi vẫn nhớ những hơi ấm từ nơi em

hai bàn tay nhỏ nắm chặt và quay lại nhìn tôi

mọi khoảnh khắc ngày ấy đều xinh đẹp và rực rỡ

và em là nhân vật chính trong bộ phim dành cho tôi"

"hannie.."

"..."

giọng nói ấy dường như kéo tâm trí hỗn độn đặt vào câu hát của han jisung quay trở lại, và cậu biết đó là giọng nói của em.

cái cách gọi ngọt xớt vô thức bộc ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của em, tiếng em yếu ớt như mèo con, em đã gọi tên cậu.

jisung run rẩy đặt xuống cây guitar yêu thích, cậu dường như bổ nhào đến giường bệnh của em.

van lệ dường như đang trực trào tuôn khỏi khoé mắt cay nồng vì mừng rỡ, cậu đã không tin vào tai mình nhưng hơn ai hết cậu tin tiếng gọi ấy, cậu yêu cái cách felix gọi cậu bằng cái tên thân mật ấy và em đã tỉnh dậy rồi.

felix khó nhọc nâng đôi hàng mi che rạp tầm nhìn, mí mắt em nặng trĩu nhìn vào khoảng không vô định, ngay khi em tỉnh giấc sau những cơn mơ dài ngàn dặm.

trong mơ em đã có một cuộc đời thật đẹp, em có bố mẹ, có anh chị, bạn bè bao vây em và họ chỉ vào mặt em nói rằng những đốm tàn nhang của em thật xinh.

cứ như thể em đã đặt chân về sydney yêu giấu vậy, ngay khi em được nhìn thấy toà tháp sydney tower lung linh cao chọc trời, nhà thờ lớn st mary's cathedral hằng năm em đều cùng cả gia đình cầu nguyện Đức Bà những điều an lành, bãi biển bondi trong vắt có thể soi cả bầu trời xanh xanh.

em cảm thấy hạnh phúc biết bao, em đã hôn lên mặt đất khi mà được trở về quê hương của mình.

cả gia đình nhỏ quây quần bên những bữa cơm mẹ đã nấu, chiều chiều em sẽ ra bờ sông ngắm nhìn chiều tà cùng chị gái và tối đến anh trai sẽ dạy học cho em, kết thúc cả một ngày bằng việc đi dạo hít thở không khí đầm ấm cùng cả nhà.

em còn thấy mình đứng trên chiếc cabin của bố, vờ cầm gậy bóng chày của anh làm mic, cùng với chiếc mũ của bố và trình diễn một bài thật hay.

anh trai đã dạy em mọi thứ và em yêu thích việc nhảy nhót, em yêu sydney và yêu mọi thứ ở đây.

em từng là đứa trẻ cười thật nhiều, dù cho cú ngã từ trên cầu thang năm em lên 3 thật đau nhưng em vẫn cười.

em hoà đồng và bạn bè ở Úc đều yêu quý em, em có cô chị họ roseanne đằm thắm như hoa hồng, luôn dịu dàng và mua cho em thật nhiều món ăn ngon, chị thích hát và dạy em những điều mới mẻ.

em có anh christopher cưng chiều em, em có những người bạn thật sự, ngỡ tưởng rằng em đã quay trở về cuộc sống vốn có.

Hoá ra đó cũng chỉ là giấc mơ mà em sẽ mơ cả một đời người, không thể trở về cơn mơ hoa mị, trong trẻo.

Cho đến khi mẹ em nhận được tin một vụ đắm tàu đã xảy ra tại hải cảng Puerto Williams.

Tất cả 40 thủy thủ đều mất mạng, tất nhiên trong đó có bố em, vị thuyền trưởng luôn dẫn dắt mọi người đã mất xác và vĩnh viễn không được tìm thấy.

Em vụn vỡ và rồi trôi lạc đến Seoul, em gặp được Han Jisung và người ấy, rồi bất chợt mọi thứ xoay chuyển, họ quay lại và nói rằng em là một đứa vô dụng, một vận xui đen đủi không đáng sinh ra, mẹ em bà ấy đã nói rằng không có đứa con như em và mọi người xấu hổ khi đã có em trong đời.

Felix tuyệt vọng và em thấy mình rơi vào một nơi eo hẹp đầy tiếng kêu than, em đã gieo mình xuống hoả ngục ác liệt đang khát khao nuốt chửng lấy em.

Lucifer dường như đang trừng trị mọi niềm tin trong con người em, rồi có một cánh tay nắm lấy em cho đến khi em nhận ra đó là Hyunjin.

Hắn kéo em ra khỏi biển lửa, khung cảnh quay lại khi em vật vờ rách nát trên con đường đại lộ vào cái đêm trăng tròn ám ảnh ấy.

Em thấy Hyunjin ôm em lên sau cú ngã quỵ và cũng là lúc em chợt tỉnh giấc khỏi cuốn phim của chính mình.

Rốt cuộc thì em và hắn chưa từng thân quen, có khi chỉ là dư âm sau một cơn mưa ngâu tê tỉ, thế mà lại chẳng thể xoá nổi hình bóng ấy trong lồng ngực mình.

Em thậm chí còn không biết bản thân đã tiêu tan hay chưa, chỉ nhìn thấy một mảng đen thù lù cùng tiếng hát của Jisung.

Cậu ấy không thường xuyên hát cho em nghe, nhưng em nhận ra giọng nói của Jisung và cả tiếng đàn mà cậu đang ngân nga.

"Lix mày..mày thật sự tỉnh rồi.."

Giọng cậu ấy như đang khóc và cậu ôm lấy cả cơ thể cứng như tượng đá của em, em mờ mịt hỏi.

"Hannie có phải cậu đấy không?"

"Là tao..tao đây mà"_Điệu nói của cậu ấy có vẻ mừng rỡ nhưng nghẹn ngào lắm.

"Chúng ta đang ở đâu thế?"

"Ta đang ở bệnh viện, mày ngốc lắm, ngủ say và thật ích kỷ..."_Jisung dường như vỡ oà, giọt nước mắt ấm nóng chảy rơi xuống da thịt em.

"Hannie đừng khóc mà.."

"Mày đã ngủ cả 5 ngày mà chẳng đoái hoài gì tới ai cả"

Hoá ra là em đã ở đây và hôn mê trong 5 ngày rồi, mọi thứ trôi qua cũng thật nhanh quá.

Em nghe tiếng Jisung trách móc và chỉ biết cười xoà, bất động để cậu ấy ôm chặt cứng.

"Nhưng mà Hannie à..làm sao tôi ở đây? Cậu đã đưa tôi vào đây sao"_Em hỏi theo suy tính, dù cho em vốn biết câu trả lời, chỉ là muốn chắc chắn mà thôi.

Han Jisung im lặng, cậu không biết phải nói làm sao, cậu không đành thừa nhận bản thân thất bại, rằng cả 2 lần đều không phải cậu, Jisung đã ích kỷ giấu câu trả lời cho riêng mình.

"Hannie, đâu rồi?"

"Ơi tao đây.."

"Cậu cứu tôi đúng không?"

"Điều đó không quan trọng Lix à, mày tỉnh dậy đã là tốt lắm rồi.."

Jisung bấm bụng đánh trống lảng sang chuyện khác, thành thật mà nói chỉ cần nghe giọng em sau ngần ấy thời gian, mọi điều đã chẳng còn trở nên quan trọng nữa.

"Hannie à, tôi muốn biết câu trả lời, tôi không thể làm gánh nặng cho ai được"

"Không đâu Lix, đau lắm phải không? Tao đã băng bó nó trong lúc mày ngủ rồi, ăn chút gì nhé, lát nữa tao sẽ làm thủ tục xuất viện chúng ta sẽ cùng về, à còn.."

"Jisung"

Han Jisung dường như trở nên kích động và nghe như cậu ta đang cố bào chữa gì đó, em cắt ngang mọi lời nói của cậu.

Jisung ngỡ ngàng, Felix chưa từng gọi cậu xa lạ như vậy, cứ như sau khi tỉnh giấc em đã không còn là em nữa.

Em chỉ luôn miệng hỏi cậu về việc ai đã cứu sống em, em không vui mừng cũng chẳng cười thật tươi, những mong nhớ, những trông chờ trong tuyệt vọng hằng mấy ngày qua của cậu dường như đều vô nghĩa.

Cậu nghe tiếng tim như chua xót, sự tủi hờn gần như hoà làm một với dòng lệ đắng chát tuôn dài trên mi.

"Là tao..."_Jisung cắn chặt môi dưới, miễn cưỡng nói dối em, chỉ là cậu cảm thấy ấm ức khi phải nói rằng chính mình chưa bao giờ làm được gì cho em và chỉ khiến em gánh vác đơn độc trong thầm lặng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ vậy mà cho qua.

"Đừng nói dối nữa Jisung, tôi biết người đó không phải cậu, tôi biết chứ, tôi luôn biết từ vụ tai nạn cho tới bây giờ, chưa bao giờ là cậu, người đó là Hyunjin có đúng không?"

Han Jisung dường như chết lặng khi mọi thứ đều bị phanh phui trong phút chốc.

Cậu chỉ cảm thấy mình là một kẻ tội đồ bị nhìn thấu hành vi mà thôi.

"Lix à.."

"Làm ơn trả lời thật cho tôi biết đi Jisung..người đó là Hyunjin mà, đúng chứ?"

Felix càng nói tai cậu càng như ù ù cạc cạc đi chẳng thể nghe thấy, cậu sợ đối mặt với em, chỉ là thú nhận với em rằng người đó thật sự là Hyunjin.

Cậu chỉ cảm thấy có chút đớn đau và ganh tị, chỉ là muốn tham lam một chút, chỉ là muốn trong mắt em có cậu dù chỉ một lần.

"Đừng im lặng nữa Jisung, tôi sợ lắm, tôi đau, tôi cảm thấy tồi tệ...làm ơn, tôi chỉ còn cậu thôi...đừng lừa dối tôi điều gì mà"

Cảm xúc của em dường như bộc phát, em làm sao không nhận ra thứ hương thơm caffe ấy, làm sao không nhận ra giọng nói ấy thuộc về Hyunjin.

Em không biết vì sao Jisung phải che giấu, chỉ cần cậu ta nói thật với em, rằng người đã cứu rỗi em là Hyunjin thôi thì em sẽ luôn bỏ qua cơ mà.

Em chỉ còn có Jisung mà thôi, chỉ một mình cậu ấy, em không muốn và em sợ ngay cả cậu cũng dối lòng với em.

Felix không giận Jisung, cậu ấy là tất cả những gì mà em có hiện tại, chật vật giữa thành thị này, cậu ấy là một phần quan trọng của em.

Chỉ là em cảm thấy tủi thân khi mà thế giới này luôn luôn quay lưng, chúng giăng đầy cạm bẫy kéo tấm thân em lê lết sa đoạ mà thôi.

Khoảnh khắc thấy em bật khóc, nước mắt tràn mi thấm đẫm mấy nốt tàn nhang.

Jisung luống cuống ôm trầm lấy em, cậu sợ phải thấy em khóc và Felix với nụ cười nở rộ chưa bao giờ khóc trước mắt cậu.

"Nín đi Felix, đừng khóc tao xin lỗi, đừng khóc nhé, tất cả là lỗi của tao, là..là Hyunjin đã cứu mày không phải tao, tao có tội, tao hèn hạ, xin mày đừng khóc Lix à"

Jisung hoảng loạn thú nhận mọi điều, với cậu sẽ không có gì là duy nhất khi mà nước mắt em rơi.

"Cậu có thể nói với tôi mà"

"Tao không làm được..tao sợ phải thú nhận rằng bản thân tao chẳng làm được gì cho mày, tao thấy tao tồi lắm Lix à..những lúc mày cần chẳng bao giờ có sự xuất hiện của tao, ngay cả khi mày muốn tự tử, tao vẫn cứ day dứt lúc đó tao đang ở đâu cơ chứ, ai sẽ tin rằng mày thật sự quan trọng với tao ngay cả khi tao chỉ biết nói mà gần như chẳng từng tồn tại trong cái thế giới đổ vỡ của mày"

Jisung nán lại vài giây rồi lại nói trong nước mắt:

"Mày thất vọng về tao lắm phải không? đừng khóc, tao không mong cầu tha thứ từ mày đâu, tao không muốn bước vào và làm mọi thứ quanh mày tồi tệ hơn, mày đã chịu nhiều khổ cực rồi, tao xin lỗi"

Nỗi lòng cứ vậy mà bày tỏ, Han Jisung đã khóc oà, khoảnh khắc em đẫm lệ và nói rằng cậu lừa dối em.

Bản thân chẳng còn gì ngoài sụp đổ và ăn năn, lựa chọn chen chân vào cuộc sống Felix là tự cậu muốn, đem lòng yêu em cũng là tự mình rung động, thử hỏi lấy tư cách gì để có thể phá tan mọi thứ của em lên đây?

Chợt thấy tình cảm của mình thật rẻ mạt làm sao, giá như chính mình hoá thành niềm vui để đặt chân đến, tu sửa cả thế giới hoang tàn trong em.

"Làm sao mà cậu biết được tôi sẽ trách cậu chứ? Hannie à, tôi vui vì có cậu trong đời, tôi không thể bắt người khác dọn dẹp đống hỗn tạp của tôi, chỉ là tôi sợ cậu cũng sẽ lừa dối tôi giống bọn họ.."

"Không đâu Lix à"

"Nhưng mà, sau này đừng giấu tôi nhé"

"Mày không trách tao?"

"Cả hai cùng có lỗi thì chọn cách giảng hoà, cậu từng dạy tôi như thế mà"

"Lix, cảm ơn mày"

Jisung nói trong khi siết đôi tay em càng chặt, cảm nhận xúc cảm nồng say khi ôm em trong lòng, chỉ cảm thấy tình cảm như dạt dào.

Felix của cậu là thiên sứ, một thiên sứ với sự bao dung và xinh đẹp, em hợp chúng hơn là khi bất động nằm trên giường bệnh.

Sau tất cả em vẫn là em, vẫn quay trở lại và tiếp tục kiên cường mà thôi.

"Nhưng mà..Hannie à..sao ở đây tối quá? Cậu không mở đèn lên sao, làm tôi không thấy được cái mặt mít ướt của cậu gì cả"

"Đâu có..đèn vẫn..."
______________
Hố la t đã quay lại với chap mới sau khi hoàn oneshort "Obsessed" đâyy, mấy bồ đợi có lâu quá kh nè?
Chuyện là t thâu cả đêm đến giờ cày view cho các bạn bé rớt cả tròng mắt ra ngoài cơ, ròi thấy cảnh này OTP cưng quá

Chỉ muốn nói là MV của SKZ bao h cx chất lượng và cháy khét lẹt luôn, t đã kh còn sp Kpop lâu lắm r nhưng bằng cách nào đấy cái đổ xô vô mấy bạn bé, chỉ mong là các bạn bé sẽ mãi vững vàng như thế này.

Cái vấn đề là bé Ỉn có quả đầu Harley Quinn siêu cháy, Hinchin khỏi bàn hỏn lọn vl, content rạp xiếc siêu hợp =))) sau khi thoát khỏi năng lực bạn troai từ 'Your Eyes' mấy nữa ra content nhà trẻ và hội chợ nhe, thân ái và chin chào :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top