15. giọt nước mắt
Lee Felix cứ bần thần mãi giữa đại lộ tấp nập ồn ào, bây giờ cũng rơi vào tầm chiều tối, cũng là lúc mặt trời lặn dần cho đến khi góc phương vị của nó chạm đến đường chân trời ở hướng Tây.
Hôm nay em không đi về cùng cậu bạn nối khố bằng tuổi Han Jisung của mình, em đã kịp gửi đi cho cậu ta một tin nhắn rằng hôm nay có việc muốn về trước, ít ra nó góp phần nào ngăn máu chó điên của cậu ta mỗi lần biết em tốc biến về rừng trước, Jisung sẽ lại làu bàu rằng Felix bỏ rơi cậu ta cho mà xem, thề là nó làm em thấy có lỗi vô cùng luôn ý.
Chỉ là hôm nay Felix muốn tản bộ hít thở khí trời mà thôi, rất tuyệt khi mà hoàng hôn cũng biết hợp tác, nó đẹp hơn mọi ngày lại càng thúc giục em ngắm nó thật lâu, sau cả tiếng đồng ở sông Hàn ngắm chiều tà buông xuống một mình, em cũng đành luyến tiếc mà rời đi thôi.
Dạo này tâm hồn của Felix bay bổng lạ thường, đôi khi không ai nói em còn tưởng bầu trời có màu hồng nữa đấy, chỉ là sau bữa hôm nọ, mỗi một lần nghĩ tới Hyunjin, Felix đều không thể nhịn xuống cái tâm tình phấn chấn của mình.
Thì ra việc đem lòng yêu một người là có thể thay đổi toàn bộ tâm tính thế này sao? Và có lẽ chúng còn giúp em tìm ra mục đích sống của bản thân nữa, thật diệu kì đúng không? Chỉ vào việc mê đắm một ánh mắt thôi cũng đã sinh ra cả ngàn lí do để tồn tại rồi, những khoảng thời gian tưởng chừng như vô vị và trống rỗng, bỗng chốc được lấp đầy một cách lạ thường, con người ta khi trở nên xơ xác đều cần được cung cấp vitamin thiếu hụt để có thể tiếp tục nguồn sống kia mà.
Felix vẫn thường tự hỏi rất nhiều rằng mọi vạn vật trên đời đều được đi đôi với nhau, hướng dương không thể sống khi thiếu ánh nắng, một con cá cũng không thể bơi trên mặt cát chai sạn như đại dương hay cả trang giấy trắng không thể trở nên đặc sắc nếu thiếu đi nét vẽ và bút màu, tạo hoá đều trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết khi có đôi có cặp, nếu tách chúng ra thành một cá thể, chúng sẽ chẳng tìm thấy được hạnh phúc để có thể tồn tại nữa.
Vậy thì bản thân em sẽ thuộc về thứ gì đây? Thế giới bao la rộng lớn ngoài kia chẳng dành cho em, đi đôi với em có lẽ mãi chỉ là cái bóng của chính mình trải dài thườn thượt dưới bầu trời khuya, nhưng thử hỏi, em có từng vui vẻ khi gắn liền với những điều mờ nhạt đó không? Felix luôn theo đuổi những thứ vốn chẳng thuộc về em, những thứ chưa bao giờ khiến em cam tâm nghe theo, ngay cả cuộc sống không giống như mong muốn này, em cũng chỉ như một nô lệ mà thôi.
Nhưng mà có lẽ em đã tìm ra đáp án của chính mình rồi, Hyunjin chính là mong ước của em, là người em thật sự muốn theo đuổi, và em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết chỉ khi có hắn, cuộc sống em đã không còn trở nên vô nghĩa nữa, em đã biết rồi, dù cho kết quả có ra sao em cũng tham luyến muốn nắm lấy hắn, dù là có vụt mất hay không, cũng đáng để cược mà.
Nỗi đắn đo trong em cũng chẳng nói hết được, những hành động của Hyunjin đối với em chính là điều gì? Hắn muốn nói gì với em đây, hơn ai hết Felix muốn một lần hoá thành làn gió để có thể lắng nghe trái tim trôn trong lồng ngực khoá chặt của hắn cảm thấy điều gì, Hyunjin thật sự thấy gì ở em vào ngày hôm đó.
Là sự ân cần xuất phát từ tận tâm hay rằng đối với bất kể ai Hyunjin đều như vậy? Ở hắn quá đỗi bí ẩn, Felix chẳng thể tìm câu trả lời cho bản thân chỉ bằng việc ngắm hắn, đôi mắt ấy như thể chứa đựng biết bao điều ẩn giấu, em không thể nhìn ra hắn cảm thấy gì khi bên cạnh em, tựa như kho báu huyền bí trôn chặt dưới bến của cướp biển Caribbean, có lẽ Felix nôn nóng chiếc chìa khoá hơn ngàn vạn dòng người ngoài kia.
Nói em nghe đi, người cảm thấy gì khi nhìn vào đôi mắt em?
Có giống như cách em nhìn người bằng cả chân tình không..?
Cho đến khi dòng người ồn ào nhấn còi xe đến hồi thứ 5 mới có thể kéo em ra khỏi cái lơ đãng, lúc này Felix mới nhận ra chính mình đã đứng giữa quốc lộ từ khi nào, ánh đèn pha màu xanh lá dội xuống mái đầu vàng choé đang chứa đựng bao suy tư của em.
"Cái thằng điên này, tránh ra coi"
Bọn họ đã chửi rủa em thế đấy, nhưng còn biết trách ai khi người sai lè ra vẫn là em, làm gì có ai đang bận bao nhiêu việc mà lại bị một thằng điên cản đầu xe mà không nóng máu chứ? Quả thật thế giới này phồn vinh, thật nhiều điều để làm, bản thân em vốn dĩ chẳng làm được gì lớn lao, giá như em cũng có một công việc ổn định, mỗi ngày đều có thể vùi đầu vào làm lụng mà không có thời gian suy tư đầy vô bổ, để rồi mỗi đêm buông xuống trở về nhà sẽ có thể đánh một giấc, sáng hôm sau lại làm và làm, đôi khi một công việc bận tối mặt tối mũi sẽ khiến em chẳng còn khổ tâm nữa.
Tiếng còi réo inh ỏi, em muốn lách mình qua dòng xe đã vượt vạch đầy hỗn độn, dè dặt không biết băng qua bằng cách nào khi mà chúng cứ ùn ùn nối đuôi nhau đua tốc độ, dường như giao thông trước mắt quá hỗn tạp làm Felix có chút hoảng.
Felix một phút giây cũng không dám phân tâm, mùi nhựa đường bốc lên nghì ngụt ghì chặt cả buồng phổi em, dường như quay cuồng không còn rõ phương hướng, đám đông cứ chen nhau vượt ngang qua em ở khoảng cách rất gần.
Tiếng tuýt còi quá lớn, tâm lý em vốn yếu ớt, gần như bị mọi thứ lấn át đến hoảng sợ, em bịt chặt hai tai tránh né tiếng ồn, cái luồng sáng từ đèn pha ô tô rọi vào như thiêu rụi đôi mắt em, hình ảnh chiếc xe tải với vận tốc mất kiểm soát đang lao vun vút tới nơi em, chẳng còn đường lui nữa rồi, nếu như nó tông cho em một nhát, có phải tất cả ý thức sẽ đều biến mất không?
Em cũng không biết nữa, nặng nề có lẽ là nằm thoi thóp trong bệnh viện, nhẹ thì chết, một cái chết gãy gọn, kết thúc mọi thứ tại đây, sẽ chẳng cảm thấy đớn đau thể xác nữa.
Nếu như đây là kiếp nạn cuối cùng của em, thì chúng đến thật nhanh quá.
Khoảnh khắc cận kề cái chết, thứ duy nhất trước mắt em chỉ là mảnh đời tan vỡ của bản thân, và gương mặt của người con trai với chiếc nốt ruồi lệ đọng dưới bọng mắt xâm lấn mọi thứ, điều luyến tiếc của em..
💫
"Felix ổn không? Có nghe thấy tao không?"
Trong cơn mơ ảo ảnh em đã nghe thấy giọng nói gọi tên mình trong hư vô, Felix không biết mình đã chết hay chưa, em cảm nhận rất rõ cơn tê dại từ toàn thân truyền tới, đôi mi nặng trịch khó khăn mở ra lối sáng, trơ trọi với bóng đêm cho đến khi vệt sáng tìm tới, và điều đầu tiên em nhìn thấy có lẽ là giọt trăng màu bạc đang nắm lấy em thoát khỏi ảo mộng.
"Felix!"
"Là ai...đang gọi mình?"
"May quá mày tỉnh rồi, còn nhớ tao là ai không thế? Hay là bị va não rồi"
Em cố nheo mắt để huyễn cảnh ngày một hiện hữu, cho đến khi đã khá hơn Felix mới nhận ra gương mặt dưới ánh trăng tối hôm đó là Han Jisung.
"Ha..Hanie"
"Vẫn còn nhớ ra tao cơ đấy, tỉnh táo hơn chưa rồi tao hỏi tội mày đây"
Jisung vừa nói vừa vỗ nhẹ lên bên má em, tạ ơn Chúa vì em đã tỉnh, nếu như chậm một chút nữa thôi, Felix sẽ biến mất mãi mãi.
Em gắng thân mình ngồi dậy không chao đảo, nơi em đang ngồi chẳng phải cõi địa đàng với tầng mây trong xanh, lúc này Felix mới nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay Han Jisung bên lề đường, em đã thoát khỏi bàn tay thần chết trong phút chốc rồi.
"Cậu...cậu đã cứu mình à.."
Han Jisung không đáp lại câu hỏi của em, Felix có thể thấy cậu ta như khựng lại và dường như chẳng biết trả lời làm sao, phải mất một lúc cậu ta mới mỉm cười và đương nhiên em nhận ra nụ cười đó có biết bao méo mó.
"Ừ tao mà chậm chút nữa thôi thì mày đi gặp tổ tiên đấy.."
Lại một lời nói dối, Jisung lại nói dối em thêm lần nữa rồi, rằng cuối cùng người cứu em ra khỏi cõi chết đâu phải cậu...
Han Jisung chẳng thể cười thêm nữa, cái cảm giác dằn vặt cứ ăn mòn đến tủy cốt, càng nhìn sâu vào đôi mắt Felix cậu càng muốn ôm thật chặt em khảm vào trong lòng.
Ngay lúc thấy hình ảnh quen thuộc với mái đầu vàng và đôi má lấm chấm tàn nhang nằm bất động bên vệ đường và cả chiếc xe tải đang vỡ tan móp cả đầu vì tông vào bờ rìa bên kia, mùi động cơ cháy nổ khét lẹt xông vào khoang mũi và hiện trường trở nên tán loạn, Han Jisung đã ước rằng bản thân nhìn nhầm mà thôi.
Jisung sau dòng tin nhắn được gửi đến từ Felix vẫn không ngăn được cảm giác bồn chồn trong người, cậu chẳng bao giờ cảm thấy an tâm khi để em về một mình, luôn luôn là cái xúc cảm bất an lo lắng trào dâng, cậu đã đi cả đoạn đường từ trường đến căn nhà trọ của em, cũng chỉ vì dòng tin nhắn của chính mình không được hồi đáp mà Jisung không khỏi thấp thỏm, tự hỏi đã qua rất lâu từ khi tiếng chuông tan trường vọng lên rồi, Felix vẫn chưa về nhà, chỉ mong có thể may mắn bắt gặp dáng hình bạn nhỏ đang tản bộ trên đường về căn nhà nhỏ.
Chẳng may trên đường Jisung nghe ngóng được có vụ tai nạn xe tải vừa mới xảy ra vài phút ở con đường phía trước và đám đông chen chúc nhau kéo ùn ùn đến nơi hiện trường hóng hớt, cái linh cảm xấu của cậu chưa bao giờ là sai, khi mà tới nơi hình ảnh duy nhất Jisung thấy là Felix đã bất tỉnh bên vỉa hè rồi, tim cậu dường như hoá đóng băng hoàn toàn ngay lúc đó.
Giây phút Felix hỏi cậu bằng đôi mắt ngây dại, Han Jisung chẳng biết trả lời em làm sao, ngay bản thân cậu cũng không biết rằng ai là người đã cứu em, chỉ có điều người đó không phải cậu, Jisung đã đến quá muộn, lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, người đó không đến, thì Felix của cậu bây giờ đã ra sao rồi?
Ngàn vạn lần Jisung cũng không dám tưởng tượng đến một ngày Felix buông xuôi hơi thở ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm gì vì đã quá trễ.
Felix nhìn ra trên gương mặt Han Jisung đột ngột méo mó khó coi, khoé mắt cậu ta đỏ ửng và rồi Jisung khóc, bản thân em cũng không biết vì sao đột nhiên cậu ta khóc, em chỉ cảm thấy giọt nước mắt kia làm lòng em mặn chát, suy cho cùng bản thân em vẫn mãi là gánh nặng cho người khác mà thôi.
"T..tôi xin lỗi..Hanie à đừng khóc nhé.."
Em chưa từng thấy Jisung phải rơi nước mắt một lần, cậu ta dù có thế nào cũng cứng rắn vô cùng, giờ phút này cũng vì em mà Jisung rơi lệ, Felix dường như có chút luyến tiếc, em luyến tiếc một Han Jisung của trước kia, cuối cùng cũng vì em mà trở nên bộ dạng thê thảm như hiện tại, tất cả là do em thôi.
Jisung không nói gì chỉ ôm lấy em vào lòng, nước mắt mặn chát tuôn rơi thấm đẫm vào mái tóc em, cậu gục vào vai em mà khóc cứ như một phút giây cũng sợ em tan biến mất, hương thơm này cũng theo đó mà trôi vào hư không.
Felix không biết an ủi Jisung bằng cách nào, em cũng buồn lắm, chỉ biết xoa nhẹ tấm lưng cậu ta đang gục bên vai mình khóc nhỏ vụn từng cơn.
"Đừng có doạ tao kiểu đó nữa"
"Xin lỗi vì đã khiến cậu sợ thế này..Hanie"
Không biết vì sao, nhưng cảm giác nằm trong vòng tay của Han Jisung em lại nhận ra nó không giống với vòng tay đã cứu em trước đó một chút nào, chỉ nhớ rằng giây phút hiểm nguy khuôn mặt kia chẳng phải là Jisung.
Vòng tay mà em cảm nhận được lúc đó dường như thuộc về người..
Thứ mùi hương vương vấn trong khoảnh khắc đó, chỉ thuộc về người mà thôi
Có đúng là cậu không? Hyunjin..
_______________
Đoán hộ bé Chíp Bông iii
đón chờ siu phẩm của bé với chị bunny Nayeon nheee, cưng bé lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top