13. ngoảnh đầu nơi em

Phải mất rất lâu em mới có thể thoát ra khỏi cơn thịnh nộ của đám đông, chắc hẳn những ánh mặt dò xét ấy, những lời nói như cây đinh ba đâm chọt để lại vết sẹo của ngày hôm ấy, em sẽ đem theo đến mãi mãi về sau.

Mỗi ngày đều hứng chịu những sự trừng phạt từ Chúa ban tặng, đều chạy theo cơn lốc xoáy của số phận, đều sống trong tiêu cực và mặt trái của xã hội, những điều tồi tệ đều giáng xuống ở độ tuổi 18, em dường như một mình chống đỡ cả bầu trời, chẳng sống cũng chẳng chết, chẳng có một sự khoan hồng nào dành cho em, cuộc sống này cũng đối xử với em tàn nhẫn quá, liệu sẽ có một ngày kiệt sức không em?

Không biết là đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Đôi khi em không hiểu nổi bản thân lấy đâu ra lắm nước mắt thế, khi mà em đã ngồi đây, một góc khuất tách biệt với toàn trường chỉ để khóc lóc suốt cả 3 tiết học rồi, Felix không vào lớp, đúng hơn em chẳng còn cái gọi là tinh thần để có thể tiếp tục nữa, Han Jisung mà biết cậu ấy sẽ lại xé to mọi chuyện lên cho mà xem, em không muốn lôi bất cứ ai vào chuyện này, em sẽ tự chịu đựng, ít ra đó là số phận mà em phải nhận lấy, chẳng thể xoay chuyển cũng chẳng thể làm lại.

Em đem tủi hờn thả vào bầu trời xanh, đám bồ câu bay thành đàn nhảy múa lên tác phẩm tuyệt diệu trước đôi mắt, ngỡ như cây violin bị kéo căng giai điệu tha thiết đến xé lòng, cho đến khi dây đàn đã đứt, thứ đọng lại chỉ là linh hồn da diết của người nghệ sĩ, lúc này dường như đã hoà vào thành giọt lệ vươn trên bọng mắt em.

Đứng tại đây nhìn xuống là cả một thành phố tự do, cơn gió hiu hắt từ tầng mây cao, sương mờ phủ xuống da thịt em man mác, lay động cả tâm hồn em, trời hôm nay thật đẹp nhưng Felix có thể đổ tội cho cơn gió này không? Rằng cơn gió đã mang đến buồn phiền, chúng thậm chí còn lay động cả niềm tin sống của em đến lung lạc nữa, chả có một chút thuyết phục nào cả, làm gì có ai tự tử vào ngày nắng bao giờ.

Đây đã là lần thứ 1000 Felix nhốt bản thân ở đây rồi, đơn giản thôi, chỉ khi nhìn chân trời trải rộng bao la, cõi lòng tả tơi của em bao giờ cũng được ủi an.

Felix luôn cô độc, nếu như tiếng lòng của em sẽ đến được tay Jophiel trên cõi thiên đàng, thì chắc đôi cánh của bà ấy chẳng trụ được bao lâu vì đám tâm thư của em được gửi lên rồi, còn gì lý tưởng hơn khi chọn một nơi vắng vẻ để trải sự lòng, khi không có ai, sẽ không phải lo những lời đàm tiếu, không phải lo nghĩ âu sầu bị bới móc, chỉ có mình ta với khoảng trời mênh mông.

Em xoa nhẹ lên vùng bụng mềm, đủn xuống cơn đau đang ân ẩn nhoi nhói, hai mắt sưng tấy vì khóc quá nhiều lại bấm chặt vào nhau, cơn đau ấy lại đến rồi, và Felix sẽ lại một lần nữa cắn răng chờ nó qua đi.

Felix bé nhỏ làm gì cũng đều trải qua một mình, tự bung dù đi bộ về trong những ngày mưa, bỏ mặc bản thân đến nỗi ăn uống kham khổ chỉ bằng vài tô mì gói, chúng là thứ vô tình giết chết bao tử của em, Felix biết chứ, nhưng em chưa từng ngừng thói quen hành hạ bản thân, mỗi ngày trải qua quằn quại với cơn đau dạ dày, em chẳng dám ăn những món thật ngon, cũng không đủ tiền nấu một bữa cơm đạm bạc với đủ dinh dưỡng.

Tự mình dầm mưa vì chiếc ô rách thảm thương, rồi cũng một mình thuốc thang khi đổ bệnh, có những ngày ốm đau tưởng chừng như sắp chết, chỉ biết nằm trầu trực tử thần tước đoạt đi mạng sống, không thuốc men, không một ai chăm nom, cứ tự nhiên như vậy mà qua cơn bệnh tật, dù cho là cả một quãng thời gian rất dài.

Tồi tệ hơn cho đến khi em biết mình có triệu chứng rối loạn tâm thần, cơ thể em cứ như một hộp thuốc di động, khi mà trong đó mỗi ngày đều chứa hơn 8 loại thuốc khác nhau, đương nhiên là chả một ai biết và em cũng chưa từng muốn nói ra, chứng bệnh vẫn không thuyên giảm, Felix đã phải đấu tranh với chính bản thân em để có thể luôn lạc quan mọi lúc, nhưng có lẽ đó chẳng phải sở trường của em khi mà ngày hôm nay em đã khóc lóc trước mặt rất nhiều người như vậy, em vẫn luôn là kẻ dối trá, kẻ dối trá mà chưa từng có chuyên nghiệp.

Cơn đau làm hô hấp em trì trệ, Felix cau chặt khuôn mặt nhỏ đến méo mó, cứ tàn tạ thế này cũng tốt, rồi sẽ có một ngày em được giải thoát bởi chính cơn đau dai dẳng này thôi.

'Hic..hic'

Tiếng thút thít kia bất ngờ quấn quýt ống nghe của Felix, em theo phản xạ tự nhiên mà giật nảy mình, tiếng khóc ấy chẳng phải của em, nó nhỏ và vụn vặt hòa tan vào không trung, em có thể nhận thấy tim mình đang đập nhanh đến cỡ nào, nếu thật sự ở đây còn có một ai khác, tất cả sự yếu đuối của em đều bị người nhìn thấy rồi sao?

Ôm theo bụng mềm đang sôi trào tựa như một nồi thuốc độc của mụ phù thủy đang gieo vào cơ thể em, Felix khó nhọc, dường như có ma lực thôi thúc em men theo âm thanh vụn vỡ ấy.

Càng tiến tới cái tiếng nức nở càng lớn, có lẽ em đang đi đúng theo quỹ đạo nơi nó phát ra, và rồi Felix chỉ dừng lại khi đã đi đủ một vòng sân thượng trong cái dạ dày chết tiệt.

Hai mắt em mở lớn khi mà trước mắt em là một cậu nam sinh đang đứng chênh vênh trước khoảng sân chẳng hề có lan can, bóng lưng nhỏ với mái tóc đen đang nấc lên giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Nhìn xem, thì ra nơi mà Felix trút bỏ mọi tâm sự lại là nơi lý tưởng để chết nữa đấy, không biết rằng cậu nam sinh kia đã trải qua những gì, nhưng chắc hẳn chúng đã là những bóng ma của cuộc đời cậu ta rồi, mới có thể nghĩ tới bước đường này.

Trước tiên Felix mặc kệ cậu ta xảy ra chuyện gì, cũng gạt bỏ luôn hoàn cảnh quái gở của bản thân, nhìn xem thành phố xô bồ này có biết bao là nơi để chết êm ả, sao lại phải là chốn địa ngục này? Em cũng đâu thể trơ mắt nhìn người khác kết liễu ngay tại đây mà không làm gì, thà là em đừng tới đây, nhưng Felix đã lựa chọn đi theo sự thôi thúc thì trách nhiệm của em là không thể để cậu ta bỏ mạng lúc này được, khi nào cũng được, không phải trước mặt em là được, con người mà, rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử làm sao tránh khỏi lưỡi hái của thần chết được, chỉ là cách thức chết thế nào mà thôi.

"Cậu...gì ơi...xuống đây đi"

Felix nói bằng thứ ngôn ngữ không thành thạo khó nghe, chịu thôi, thà rằng mở miệng với cái ngôn từ khuyết tật còn hơn chố mắt nhìn một mạng người đăng xuất.

"Anh là ai vậy? Chúng ta có quen biết không?"

Cậu ta hỏi, gương mặt nhỏ với đôi mắt dài đang long lanh ngấn lệ đầy ngây thơ, có vẻ như Felix chưa từng gặp ai giống cậu ta, trong khối sinh viên năm 3, em cũng không nhớ rõ nhưng có điều em khẳng định cậu ta không học cùng khối với em, nhưng ai mà quan tâm điều đó lúc này chứ.

"Không quen nhưng mà...đưa tay cho tôi đi.."_Felix thuyết phục, đôi tay em đưa đến gần hơn với cậu nam sinh kia, chiếc bụng đau quặn làm em khó có thể vươn cao hết cỡ.

"Con người ta khi đối mặt với cái chết bao giờ cũng nhận được sự quan tâm.."

nam sinh cười nhạt, buông một câu, cái nụ cười mà khiến Felix ám ảnh vô cùng, sau đó cậu ta chẳng nao núng mà nhảy xuống, ngay trước mắt em.

felix đã vô cùng sửng sốt, trong một khoảnh khắc em đã chẳng nghĩ nổi nữa, vượt qua đám tường ngăn, trước khi cậu ta rơi xuống, may mắn thay em đã nhanh hơn một bước tóm lấy cổ tay người nọ, lúc này em chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà quát lên thật lớn.

"Cậu bị điên à?! Đừng có mà chết ở đây..nơi này không cho cậu một cái chết thảnh thơi nhất đâu"

Em gằn lên, hơi thở như đứt làm đôi khi mà phải dùng lực kéo cả mạng người đang trơ trọi lửng lơ kia, chỉ cần em thả lỏng một chút thôi Felix sẽ giết người mất.

Felix nín thở và hai mắt em nhắm chặt, cố dùng chút sức lực kém cỏi lôi cậu nam sinh kia lên, tựa như đang cứu rỗi một sinh linh lầm than thoát khỏi cổng ngục luôn mở lớn vậy.

Cho đến khi em chẳng chịu nổi nữa, cũng may em còn đủ hơi sức để lôi cậu ta trở lại nhân gian, Felix ngồi bệt xuống sàn đất thở gấp, cái hơi nóng phả vào lòng bàn tay rát sạt.

Em gượng gịu bám vào tường men để chống đỡ, cuối cùng em đã cứu một mạng người, nhưng chưa từng tự cứu chính mình, dù cho em sẽ không nói bao tử em lúc này sắp bục ra rồi

Cậu nam sinh kia dường như vẫn sốc sau khi thoát khỏi cái chết từ đôi tay Felix, chẳng nói chẳng dằng chỉ nhìn chằm chằm vào em bằng đôi mắt sâu thẳm, chẳng đoán ra ý vị bên trong.

Felix bỗng chốc nhận ra bản thân đang trong trạng thái tồi tệ đến mức nào, vệt son hỗn tạp mà Yuqi để lại vẫn còn đó, mọi thứ của em đều bốc mùi, đương nhiên làm gì có ai muốn bị bắt gặp trong hoàn cảnh đáng xấu hổ bao giờ, có lẽ hôm nay đến đây thôi, em muốn trốn chạy cái tệ hại của chính mình và em sẽ ra khỏi đây ngay.

"khoan đã, em là jeongin..yang jeongin, anh..là ai?"

Cậu nhóc cuối cùng cũng lên tiếng khi mà bước chân em đã gần với lối ra.

"Không...không cần đâu"

Felix chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh, chẳng buồn đếm xỉa lời cảm ơn kia, dù sao cũng chỉ là vô tình xuất hiện rồi lại vô tình cứu cậu ta một mạng thôi.

Hơn nữa, em biết da thịt em đang xanh xao khó coi, cảm giác xót xót nơi cuống họng và rồi Felix hộc ra một búng máu, em vội chặn lại dòng máu kia không để nó vương vãi bất cứ đâu trong trường, em sẽ vấy bẩn nó mất.

Có vẻ em lại xuất huyết dạ dày nữa rồi, cứ thế này kéo dài không sớm thì muộn, em cũng sẽ chết dần chết mòn trong chính vòng tròn của bản thân mà thôi.

Tệ thật, sau khi rời khỏi, Felix lục lọi bên trong túi quần, em không còn đủ sức nữa, trước mắt đều như một tấm gương ảo ảnh nhiễu hình, em bấu víu vào lan can, đứng dưới chân bậc thang cứ như vơ được cọng rơm sinh mệnh.

Nốc vào thứ thuốc Omeprazol, Felix điều chỉnh lại chút hơi thở, cho đến khi cơn đau giảm nhẹ em mới có thể đi tiếp.

Trông em cứ như một con thây ma đầy ghê rợn đang lang thang trong sân trường ấy, em không thể vào lớp cũng không thể bỏ về nhà với tình trạng này.

Làm sao em có thể đi bộ đường dài một cách khốn đốn thế này, rồi cũng sẽ có một ngày em được tìm thấy đã chết vất vưởng ở một góc ven đường không hay.

Em mệt quá, chỉ muốn chợp mắt một chút để cõi lòng được nghỉ ngơi, chỉ có em sóng bước cùng cái bóng của chính mình.

Và Felix sẽ chỉ dừng lại cho đến khi em bắt gặp dáng hình ấy, cái thân ảnh cao lớn với mái tóc dài đặc trưng, chỉ cách em vài gang trên cùng một khoảng trời nơi sân sau, bên tai văng vẳng tiếng đập bóng rổ và vài người khác đang đập xuống mặt đất quả bóng căng kêu lên lộp bộp, còn cả mấy tiếng rít ken két xé cả bầu không khí, khi mà đế giày sporty ma sát xuống sàn đất.

Em không biết nên đi tiếp hay quay đầu, chỉ còn biết đứng thừ ra một chỗ, vào khoảng trời ngày hôm đó, Hyunjin đã vô thức ngoảnh lại, có lẽ trong một lúc nào đó rất nhỏ thôi, hắn đã cảm nhận được Felix, chẳng biết bằng cách nào dù là thật xa hoặc cũng thật gần.

Hyunjin sẽ luôn ngoảnh lại nơi có em

💫

E ngồi đây và e khóc huhu teaser 'Your Eyes' chink quáaaaaa
Cơ mà có cô nào hóng Hyunlix ra Beautiful kh z

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top