9
Felix mệt nhoài rời khỏi chiếc ghế sofa, cố gắng lết thân mình về phía nhà vệ sinh. Đôi chân cậu lười biếng kéo lê trên sàn nhà lạnh ngắt, chẳng muốn di chuyển thêm một chút nào. Khi bước vào phòng tắm, Felix vặn vòi nước, hứng đầy một lòng bàn tay rồi hất mạnh lên mặt. Làn nước lạnh lẽo như muốn làm tan biến đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt của chính mình trong tấm gương mờ hơi nước, Felix khẽ thở dài. Hình ảnh ếch Sam, không, phải gọi là "Hwang Hyunjin" hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. Câu chuyện của Hyunjin cứ lặp đi lặp lại trong đầu Felix như một đoạn băng cũ bị kẹt. Một con ếch biết nói, tự nhận mình từng là con người, bị một lời nguyền giam cầm trong thân xác nhỏ bé. Nghe như kịch bản của một bộ phim viễn tưởng rẻ tiền, ấy vậy mà giờ đây đó lại là thực tại của chính cậu.
Giờ cậu biết được về con người thật của Sam, cậu đột nhiên chẳng biết mình nên làm gì nữa. Dẫu lấy lại được tiếng nói của mình, nhưng "Hyunjin" kia vẫn chỉ là một con ếch, một loài vật thấp bé, bị người đời ghê tởm, xa lánh. Felix chẳng thể đuổi anh đi được, nếu cậu làm vậy, anh biết đi đâu? Lỡ anh bị xe tải cán trúng, hay lại bị bắt đi làm vật thực hành sinh học một lần nữa thì sao? Nghĩ đến đây, Felix biết rằng lương tâm của mình không cho phép bản thân cậu bỏ rơi anh, bởi cậu chính là người duy nhất có thể ở bên cạnh, và chấp nhận anh ở hình dạng con ếch đồng này.
Cậu vẫn theo thói quen mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả cậu lẫn ếch cưng.
"Nhưng mà Sam có còn là Sam đâu nhỉ?"
Felix nghĩ vậy mới từ từ bước vào phòng ngủ của mình. Cậu chìa bàn tay mình ra.
"Anh nhảy lên đây đi, em đưa anh ra ngoài, mình còn ăn sáng..."
Hyunjin nhìn cậu, chớp mắt hai lần như thói quen rồi bật nhảy lên tay Felix. Dáng vẻ nhỏ bé của Hyunjin khiến Felix thấy buồn cười, nhưng đồng thời, trong lòng cậu cũng gợn lên một cảm giác kỳ lạ.
"Anh có thích ăn gì không?"
Hyunjin có hơi ngỡ ngàng trước sự quan tâm đầy bất ngờ mà Felix dành cho anh.
"Anh ăn theo em thôi, không cần cầu kì đâu. Mà sao hôm nay lại quan tâm anh thế? Không sợ anh nữa hả?"
"Em đâu có sợ anh bao giờ," Felix đáp, giọng có chút lúng túng. "Em chỉ bất ngờ thôi. Nhưng giờ anh sống trong nhà em, thì em phải có trách nhiệm với anh chứ."
Hyunjin mỉm cười, đôi mắt như cong lên một đường nét dịu dàng. Felix đặt anh xuống bàn ăn, rồi nhanh chóng bày đồ ăn ra.
Bữa sáng của Hyunjin là một bát nhỏ cắt từ phần thức ăn của Felix, nhưng anh không hề phàn nàn. Trái lại, Hyunjin có vẻ rất hài lòng, dùng chiếc lưỡi dài của mình đớp lấy từng miếng nhỏ. Felix ngồi đối diện, nhưng tâm trí chẳng đặt vào bữa sáng trước mặt.
Felix chẳng tài nào ăn nổi, hay nói đúng hơn là tâm trí cậu chẳng thể tập trung vào việc nuốt trôi thức ăn. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào "người" trước mặt, bây giờ, cậu đang dùng bữa với một con ếch. Nghĩ đến đây mà Felix chỉ cảm thấy cái đầu mình sao mà nhức nhức.
"Sao thế? Em mau ăn đi còn đi học!" Ếch cất tiếng.
"Em có nhiều điều muốn hỏi quá, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Em không tập trung nổi."
"Thì em cứ hỏi thôi, cái nào anh trả lời được, anh sẽ trả lời em."
"Thôi, để sau đi. Giờ em còn phải đi học nữa." Felix đẩy đĩa bánh mì sang một bên, đứng dậy thu dọn bàn. "Em đi học đến chiều em về. Anh... ở nhà ngoan nhé."
Câu nói ấy khiến cả hai khựng lại. Felix nhận ra mình vừa nói một câu quen thuộc, nhưng lần này, âm điệu có chút khác biệt. Cậu vẫn nói như vậy với ếch Sam mỗi sáng, nhưng giờ đây, biết rằng Hyunjin là một con người, cậu cảm thấy thật kỳ cục khi phải dặn anh giống như đang dặn một con vật cưng của mình vậy
Hyunjin có lẽ cũng nhận ra chút gì đó khác biệt ở cậu. Anh bật cười, nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng đến lạ. "Em cũng đi học ngoan nhé."
Felix giật mình, quay lại nhìn anh. Giọng nói trầm ấm của Hyunjin khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng đầy gượng gạo khiến cậu cảm thấy lạ lẫm không thôi. Felix có lẽ vì ngại mà chẳng để ý đôi má mình đã đỏ ửng lên từ lúc nào chẳng hay.
"Em vẫn luôn học ngoan mà," Felix đáp, giọng hơi lí nhí, rồi nhanh chóng quay đi.
Felix rời khỏi nhà, để lại Hyunjin ngồi một mình trên bàn. Anh nhìn ra cửa sổ, đôi mắt thoáng chút trầm tư. Trong lòng anh, một cảm giác kỳ lạ cũng đang len lỏi, một cảm giác anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được trong hình dáng nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top