8




"Hyunjin ơi, lại có người gửi quà cho cậu này!"

Hyunjin liếc mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tháo chiếc headphone màu đen đang phát bản nhạc yêu thích, Hyunjin cau mày lại khi thấy trên tay người nọ lại là một túi quà nữa.

"Anh cứ vứt ra góc kia cho em, chỗ để mấy hộp quà ấy."

Người nọ nghe cậu nói vậy thì cũng chẳng lạ lẫm gì mà thẳng tay thả túi quà được trang trí toàn những hình thù ngộ nghĩnh vào chồng quà tặng được chất đống nơi góc phòng.

"Đẹp trai quá cũng khổ nhỉ?"

"Phiền phức thì nhất! Toàn những kẻ chỉ biết dùng ngoại hình để đánh giá người khác..."

Hyunjin khoác lên mình chiếc bomber hàng hiệu rồi rảo bước thật nhanh trở về nhà. Hyunjin để bản thân chìm đắm vào dòng chảy của thật nhiều suy tư chồng chéo lên nhau. Nghĩ về chồng quà tặng cứ ngày một chất đống ở góc tủ của mình, Hyunjin trầm ngâm một lúc.

Hwang Hyunjin, cái tên chẳng còn xa lạ gì với tất cả sinh viên đại học Y nơi anh đang theo học cả. Người ta biết đến Hyunjin bởi nhan sắc như bước ra từ truyện cổ tích của anh. Đứng giữa đám đông, anh luôn là người nổi bật nhất. Chiều cao ấn tượng cùng đường nét gương mặt hoàn hảo đến mức người ta chỉ biết thốt lên hai từ "Tuyệt phẩm" khi nhắc về anh chính là những điều đã trở thành mặc định đối với sinh viên trường Y. Nhưng Hyunjin cũng nổi tiếng là một người vô cùng lãnh đạm và lạnh lùng. Họ còn truyền tai nhau câu chuyện rằng, chẳng ai có thể nhìn vào mắt Hyunjin quá năm giây, bởi ánh mắt sắc lẹm của anh dường như có thể nuốt chửng bất cứ ai cố gắng chạm đến anh.

Từng giọt nước từ vòi hoa sen cứ khẽ đáp nhẹ lên cơ thể rắn rỏi những đường cơ bắp sắc bén như tượng tạc của anh. Hyunjin khép hờ đôi mắt mình lại, anh để dòng nước ấm nóng này kéo bản thân mình đi. Miên man trôi theo dòng suy nghĩ vô định, về chính anh, về chính mục tiêu sống của cuộc đời anh.

Người ta nghĩ rằng việc có ngoại hình nổi trội chính là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng, bởi đâu phải ai sinh ra cũng sở hữu cho mình một dung mạo ưa nhìn. Người ta còn phải bỏ cả trăm, cả tỉ tiền bạc của cải ra chỉ để đạt đến ngưỡng độ hoàn hảo trong cái đẹp của nhan sắc cơ mà. Nhưng có lẽ Hyunjin lại chẳng nghĩ như vậy. Dẫu ngoại hình là một lợi thế lớn của anh, nhưng anh luôn cảm thấy cuộc sống của mình như bị bóp nghẹt bởi chính thứ mà đáng ra anh nên tự hào nhất.

Thật nhiều người biết đến anh, nhưng người ta chỉ nhắc đến anh qua những lời nói rằng "Hyunjin khối trên đẹp trai lắm!", "Anh Hyunjin đẹp đến mê người!", "Hyunjin ơi cậu đẹp trai quá!".

Bề ngoài là những điều ngoại hiện, là những thứ biểu lộ một cách rõ ràng nhất. Người ta chẳng cần mất thời gian để tìm hiểu, để thấu hiểu cho những điều như vậy. Con người ta si mê cái đẹp, và khi đôi mắt dường như đã bị chuốc say bởi liều thuốc mang tên "vẻ đẹp hoàn mĩ" thì có lẽ ta tạm bỏ quên tất cả những yếu tố khác hình thành nên một con người. Người ta sẵn sàng bày tỏ lời yêu chỉ vì những ấn tượng đối với vẻ ngoài, trao gửi yêu thương đến với một con người mà họ còn chẳng biết rõ người đó, thực sự là một người như thế nào.

Hyunjin đã học năm thứ hai của đại học, anh cũng ngót nghét 20, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Tựa như những bông hoa ngát hương thỏa sức bung nở mỗi độ xuân sang, độ tuổi 20 cũng chính là một mùa xuân căng tràn cái hồn của tuổi trẻ, của những khát vọng, và của cả những tình yêu rực cháy nữa. Nhưng đôi mắt Hyunjin chẳng thể nhìn thấy được màu sắc của tình yêu. Chẳng phải anh chưa từng cố gắng yêu, mà anh luôn nhận thức được rằng, người ta tìm đến mình, yêu thương mình, cũng chỉ vì cái vẻ bề ngoài ưa nhìn này mà thôi. Hyunjin không thể cảm nhận được rốt cuộc thế nào là một tình yêu chân thành, một tình yêu nơi mà con người ta nhìn thấy nhau bằng trái tim đang thổn thức kia, chứ chẳng phải thông qua đôi mắt.

Hyunjin trăn trở nhiều điều. Hyunjin suy tư rằng, liệu những tình yêu ấy đến với mình, đến với con người thật của mình, hay chúng chỉ là món quà gửi đến cái nhan sắc này? Liệu khi họ biết được về những điều ẩn sâu bên trong con người anh, họ còn kiên nhẫn chờ đợi anh nữa không? Liệu, khi anh chẳng còn khoác lên mình cái vỏ bọc hào nhoáng này nữa, còn có ai quan tâm và chấp nhận anh nữa không?

Hyunjin khao khát yêu và được yêu, một tình yêu giản đơn chẳng mưu cầu một chút vụ lợi nào cả. Anh muốn gặp được một người mà ở cạnh bên người ấy, anh được trở thành "anh" một cách chân thực nhất.

"Giá như, có một ai đấy ngoài kia thật lòng yêu 'mình', nhỉ!"

Hyunjin trầm tư một lúc, đôi mắt anh gắn chặt vào gương mặt đầy hoang mang của cậu bé đang cuốn chặt chiếc chăn bông quanh người mình. Thở dài một cái, anh bắt đầu cất tiếng.

"Hôm ấy anh đang ngủ say thì chợt trong giấc mơ, anh nghe thấy một giọng nói. Mơ hồ và mông lung lắm, tai anh như thể ù hết cả, chỉ đến khi một cơn đau xuyên thấu nơi trái tim anh, như hàng ngàn con dao đâm vào nơi yếu đuối ấy, anh mới có chút tỉnh táo lại. Nhưng anh cũng chỉ nghe thấy giọng nói ấy phát ra những từ ngữ như là "hoá giải", "nụ hôn". Anh giật mình tình giấc thì phát hiện bản thân đã biến thành con ếch xấu xí, ghê tởm như thế này rồi!"

Felix chăm chú lắng nghe từng câu chữ phát ra từ miệng chú ếch nhỏ. Cậu cũng vô thức gật gật cái đầu vàng hoe theo nhịp kể của "người" nọ.

Ếch nhìn Felix một hồi, ánh mắt loài ếch chẳng thể nào diễn ta được toàn bộ tâm trạng rối ren hiện tại của anh.

"Khi anh đi kiếm tìm sự trợ giúp từ những người quen, họ chỉ nhìn anh với ánh mắt ghê tởm và toàn bộ sự khinh miệt. Cũng phải thôi, ếch đồng mà, vừa xấu xí, nhầy nhụa lại còn bẩn thỉu nữa, ai mà quý cho được. Anh bị đuổi ra đến một cái ao gần đấy để rồi bị con người bắt đi mất. Anh bị gây mê, đến lúc có chút tỉnh táo thì trước mắt anh là hình ảnh em mặc bộ áo blouse màu trắng, trên tay cầm cây kim. Anh cũng đoán được rằng đây là tiết thực hành sinh học rồi, cũng đoán được rằng cơ thể mình sắp bị phanh thây thành trăm mảnh rồi. Anh muốn vùng vẫy, nhưng cái cơ thể chết tiệt bị thuốc mê tác động này khiến anh chẳng biết làm gì hơn."

Ếch Sam ngập ngừng một chút, rồi mới tiếp lời.

"Nhưng em đã cứu anh! Em mang anh về nhà với tất thảy những sự quan tâm và yêu thương. Để rồi anh nhớ đến lời giọng nói kia đã thì thầm vào tai anh đêm ấy, về cách hoá giải lời nguyền duy nhất, đó chính là nụ hôn của tình yêu. Y hệt như trong truyện cổ tích vậy. Nên anh mới đánh liều muốn nhờ em giúp."

Felix nghe đến đây thì mới cất tiếng.

"Nhưng mà, sao hôn rồi mà, anh... anh đã quay trở về hình dáng ban đầu đâu?"

"Anh cũng chưa hiểu nữa, nhưng mà nụ hôn của em, giúp anh lấy được giọng nói rồi mà. Ít nhất bây giờ anh có thể nói chuyện với em."

Tối ấy, Felix vẫn ra ngoài phòng khách ngủ dẫu Hyunjin có hết lời can ngăn. Không phải do cậu sợ loài ếch hay gì cả, Felix chỉ đơn thuần cảm thấy không thể tin vào mắt mình được thôi. Hoá ra ếch cưng mà cậu nuôi nấng bấy lâu nay, lại là một con người. Suốt cả một tháng trời qua, cậu ở bên cạnh một con người, chỉ là trong hình hài một chú ếch.

Hyunjin thông cảm cho Felix, bởi chuyện hoang đường như thế này, cậu vẫn còn chấp nhận ngồi xuống lắng nghe anh giải thích đã là một điều khiến anh cảm động không thôi.

Đêm xuống, cả người và ếch chẳng ai tài nào nhắm mắt đi ngủ nổi. Felix trăn trở thật nhiều điều về câu chuyện mà người tự xưng là Hwang Hyunjin kể với cậu khi nãy. Còn Hyunjin, trong hình hài con ếch vẫn đăm chiêu suy nghĩ về cách hoá giải lời nguyền của anh.

"Nụ hôn... của tình yêu?"

Hyunjin dường như nhận ra một điều gì đó.

"Khi nãy, nụ hôn kia chỉ đơn thuần là một sự thỏa thuận giúp đỡ, chứ chẳng ẩn chứa một chút tình cảm nào cả... Lời nguyền được hóa giải chỉ khi Felix yêu mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top