7
"Là... là sao?"
Felix bàng hoàng tiến lại gần chú ếch Sam. Cậu dụi mắt thêm một lần nữa, nhưng sự thật trước mắt cậu vẫn chỉ là một chú ếch xấu xí tên Sam đang nằm sõng soài trên bàn cậu.
"Sao lại có thể? Rõ ràng là mình có nhìn thấy..."
Felix vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác đụng chạm đầy ấm áp và nóng bỏng nơi đôi môi mềm mại của đối phương, nhớ rất rõ khung xương quai hàm sắc lẹm như lưỡi dao của người nọ, nhớ cả cảm giác cánh tay vững chắc ôm trọn tấm lưng cậu, khẽ kéo cậu lại gần người ấy. Felix vẫn chắc chắn rằng bản thân mình lúc đấy hoàn toàn tỉnh táo, dù ánh sáng chói mắt kia có che phủ toàn bộ gương mặt người nọ, nhưng tất thảy những cảm giác kia được cậu cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình. Nó chân thật, nó sống động. Từng chuyển động nhỏ của người ấy cứ như một liều thuốc mê kéo cậu vào thế giới thần tiên. Felix chưa từng hôn ai, nên những xúc cảm này thật quá đỗi lạ lẫm, nhưng cũng thật quá đỗi mê hoặc đối với cậu.
Ếch Sam trên cũng dần tỉnh táo trở lại. Nó khẽ lắc nhẹ cái đầu của mình, một chân trước theo bản năng lại đưa tay lên ôm lấy đầu mình.
"Ôi cái đầu mình!"
Không gian chìm vào khoảng lặng thinh đến đáng sợ ngay khi ếch Sam vừa dứt lời. Bốn mắt, một người một ếch nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai đều không thể tin được điều gì vừa mới xảy ra nữa.
"Có... có phải Sam vừa nói chuyện được không vậy?" Felix hốt hoảng thốt lên.
Sam nghe đến đây thì bàn tay đang đặt trên đầu vội vàng dịch xuống phía dưới thanh quản của mình, cử chỉ y hệt một con người thực thụ.
"Ô, nói được rồi này!"
Một giọng nói trầm đục khẽ vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng ấy. Felix một lần nữa nghe rõ từng chữ một phát ra từng miệng của con ếch trước mặt. Đôi mắt cậu lại mở tròn cả ra, miệng theo phản xạ mà cũng há hốc hết cả. Felix cảm thấy đôi chân của mình chợt mềm nhũn, xung quanh tai cậu đột nhiên ù đi, có lẽ chuyện này đến với Felix sao mà đột ngột, sao mà hoang đường quá, tâm trí cậu chẳng thể nào tiếp thu được bất kì thông tin gì nữa. Rồi đến khi tầm mắt cậu dần bị một bóng đen che phủ mất, cả người mất trọng tâm mà đổ ngược về phía sau, nơi tâm trí hỗn loạn của cậu chỉ còn đọng lại vài tiếng kêu mơ hồ.
"Felix! Felix!"
Felix choàng tỉnh giấc sau cơn mê man khi nãy. Đầu cậu đau như búa bổ, có lẽ khi nãy lúc ngã xuống cậu đã đập đầu xuống đất thì phải.
"Ôi, sao mà nhức nhức cái đầu quá!" Felix khẽ than thở.
"Em đỡ hơn chưa?"
Giọng nói ấy lại vang lên, khiến Felix đang mông lung giữa hàng loạt suy nghĩ của bản thân chợt như được kéo trở về hiện thực. Felix vội vã kiếm tìm nguồn âm thanh ban nãy, để rồi cậu nhìn thấy chú ếch Sam đang ngồi trên bàn cậu, nhìn về phía cậu đang nằm ở dưới đất.
Felix lúc này vẫn chưa thể tin được vào mắt mình, chú ếch cưng ngày nào, đang trò chuyện với mình, đang hỏi thăm sức khỏe cậu. Sao mà hoang đường quá vậy. Felix tát một cái thật mạnh vào mặt mình, như để kiểm tra xem liệu cậu có đang nằm mơ hay không.
"Ôi bình tĩnh, đừng làm đau mình như vậy! Không phải là mơ đâu!"
"Người" trước mặt hốt hoảng nhảy xuống dưới chỗ của Felix khi thấy cậu tự tát vào mặt mình như vậy. Giọng điệu nghe chừng có vẻ quan tâm lắm.
"Sam à... em thực sự là con người à?" Giọng Felix run rẩy cất lên.
"Ừm, với lại, Felix phải gọi đây là anh, xưng em nhé! Anh là Hwang Hyunjin, sinh viên năm hai rồi, em vẫn là học sinh cấp ba thôi nhỉ?" Chú ếch từ tốn lên tiếng.
Thấy Felix có vẻ vẫn còn bối rối lắm, chú ếch bèn cố gắng trấn an chàng trai trước mặt.
"Em bình tĩnh, nghe anh nói, mọi chuyện cũng kì lạ lắm! Bản thân anh cũng chẳng thể hiểu nổi được cơ mà! Felix nghe anh nói nhé!"
Felix nghe thấy "người" trước mặt tỏ rõ thái độ thiện chí muốn nói chuyện với cậu, đành nén lại thật nhiều nét sợ hãi nơi gương mặt để khẽ gật đầu với anh.
"Felix đứng dậy đi đã, ngồi dưới đất lạnh lắm!"
Ếch nhỏ khẽ tiến đến gần cơ thể cậu đang ngồi sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo. Felix chỉ gật gật đầu vài cái, rồi nhanh chóng chạy như bay lên trên giường, cậu quấn chăn trùm kín mít lại, như để tạo cho bản thân một lớp áo giáp phòng vệ vậy.
"Mau... mau giải thích mọi chuyện đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top