5
Ếch Sam không chớp mắt nữa. Bình thường, mỗi khi muốn thể hiện sự đồng tình với Felix về một điều gì đó, Sam sẽ chớp mắt mình hai cái. Còn nếu phản đối, khuôn mặt nó sẽ không thể hiện phản ứng gì cả.
"Sam à, em chỉ là một con ếch thôi mà, đúng không?"
Felix nhắc lại câu hỏi một lần nữa, như để muốn chắc chắn trước suy nghĩ có phần điên rồ trong đầu mình. Và ếch Sam vẫn không có phản ứng gì cả. Felix chợt cảm thấy chân mình như mềm nhũn cả ra, rồi cậu ngã rạp xuống đất, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi sinh vật nhỏ bé trước mặt. Sam thấy Felix ngã thì liền dựng nảy cả lên, Felix có thể nhận thấy rõ rằng Sam đang lo lắng cho cậu.
"Dù Sam có là cái gì đi chăng nữa, anh vẫn cần thời gian suy nghĩ một chút."
Nói rồi Felix chạy một mạch ra khỏi phòng. Cậu bắt đầu cầm điện thoại lên gõ trên thanh tìm kiếm những từ khóa như "Luân hồi chuyển kiếp ở động vật".
"Có rất nhiều trường hợp các loài vật có nhận thức và cách hành xử thông minh một cách kì lạ. Thậm chí một số loài vật còn thể những hành động tình cảm đặc biệt với chủ nhân..."
Felix lẩm bẩm những thông tin mình đọc được trên mạng mà lòng cứ càng cồn cào thật nhiều suy nghĩ khó tả. Rồi Felix vứt cái điện thoại sang một góc ghế sofa, cậu vớ lấy cái gối ôm bên cạnh rồi gục mặt vào sự êm ái của chiếc gối nọ, chân thì đạp đạp trên không trung.
Rồi Felix lại ném chiếc gối sang một bên, cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến về cánh cửa phòng mình. Felix chầm chậm mở cánh cửa ra, chỉ chừa một khe hở nhỏ đủ để cậu nhìn vào. Cậu nhìn thấy Sam vẫn đang đứng yên trong lồng kính, dường như chẳng có chút động tĩnh nào cả. Cũng may là nãy cậu đã cho nó ăn đầy đủ rồi, nên cậu cũng an tâm mà ở phòng khách để ngủ một mình.
Cái suy nghĩ Sam mang trong mình tâm trí của một con người cứ ám ảnh Felix không thôi. Cả ngày hôm nay đi học, trong đầu Felix chỉ toàn hàng loạt các câu hỏi về rốt cuộc Sam là thứ gì, liệu Sam có như Felix nghĩ không.
"Felix, cậu ổn không đó?"
Họ Kim để ý cả ngày hôm nay cậu bạn trước mặt mình cứ gục mặt xuống bàn, chẳng nói chẳng rằng gì. Bình thường mỗi khi đến giờ ra chơi, Felix sẽ đi cùng với nhóm bạn mình ra canteen hoặc trò chuyện tán gẫu, có bao giờ thấy nụ cười vụt tắt trên khoé môi xinh xinh của Felix đâu. Mà nay Kim thấy Felix như cạn kiệt sức sống vậy.
"Tớ ổn, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi." Felix cười trừ cho qua rồi lại gục mặt xuống bàn.
"Học hành cũng nhờ giữ gìn sức khoẻ chứ! Đừng cố quá!" Kim vươn người lên xoa mái đầu vàng hoe của cậu bạn bàn trên.
"Ê Seungmin!" Chợt Felix dựng bật cả người dậy.
"Cái gì vậy trời, làm người ta đau tim quá!"
"Cậu! Cậu thông thái, cậu có tin vào mấy cái chuyện như con người đầu thai vào làm thú cưng trong nhà không?" Felix quay ngoắt xuống dưới bàn cậu bạn.
"Tự nhiên nói cái gì nghe sợ vậy?"
"Cứ trả lời cái coi!"
"Ừm thì, mấy cái này cũng có nhiều trường hợp thực tế thật. Nhưng mà tớ chưa gặp trực tiếp bao giờ, nên cũng không biết như nào. Chắc có thể có, khoa học cũng đâu có lí giải được đâu!" Seungmin từ tốn giải thích.
Felix nghe xong cũng chỉ biết gật gù vài cái coi như hiểu chuyện rồi lại gục mặt xuống bàn, mặc kệ tiếng thở dài đầy khó hiểu của Seungmin.
Felix ôm nỗi trăn trở khôn nguôi của mình rảo bước trên con đường trở về nhà quen thuộc để rồi cậu nhớ ra hôm nay cậu cần phải đến thư viện tìm tài liệu nghiên cứu cho bài thuyết trình về lịch sử địa phương. Vậy là Felix lại phải chạy ngược lại về phía thư viện. Cánh cửa mở ra, đám trẻ con đang mải chơi ở góc đồ chơi ngay bên cạnh đứa nào đứa nấy cũng đều quay ngoắt về phía tiếng động.
"Anh Felix đến kìa mấy đứa!" Một đứa trong số bọn trẻ hô lớn.
Đám trẻ con nhìn thấy Felix thì lũ lượt chạy đến chỗ cậu, thằng thì bám chân, đứa thì nắm lấy tay cậu. Chúng háo hức đến mức Felix phải ra dấu cho bọn trẻ đừng mất trật tự kẻo làm phiền đến người khác.
"Sao dạo này anh ít đến thế? Anh không nhớ bọn em à?"
"Đúng rồi, anh hứa cuối tuần đến đọc truyện mà anh chẳng đến gì cả!"
Đám trẻ con hờn dỗi trách móc cậu. Cũng phải thôi bởi trước đến giờ tuần nào cũng vài buổi cậu đến đọc truyện cho bọn trẻ nghe. Giọng cậu vừa trầm ấm mà cách nhấn nhá, phát âm lại vô cùng thu hút, làm bọn trẻ như lạc vào thế giới đầy màu sắc của truyện cổ tích.
"Anh xin lỗi, dạo này anh bận học quá, anh không đến được nhiều. Hmm, coi như hôm nay anh đọc bù cho các em hai cuốn truyện nha!"
Bọn trẻ con nghe thấy thế thì háo hức mà hét cả lên. Felix cũng chỉ biết cười trừ trước sự ngây ngô của những tâm hồn non nớt này.
"Và từ đó, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi về sau!"
Felix gấp cuốn truyện cổ tích về Người đẹp và Quái vật lại, bọn trẻ con vẫn chăm chú nhìn cậu.
"Bây giờ mấy em muốn anh đọc truyện gì trong mấy cuốn này nữa nào?"
Felix nói rồi đưa ra trước mặt lũ trẻ tập truyện cổ tích với biết bao cái tên quen thuộc. Nào là Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Người đẹp ngủ trong rừng, Cô bé bán diêm,...
"Anh đọc lại truyện Hoàng tử Ếch đi anh!" Chợt một đứa bé cất tiếng.
"Em cũng thích truyện Hoàng tử Ếch!"
"Em nữa, em nữa!"
Bọn trẻ cứ thi nhau giục Felix đọc lại cuốn truyện yêu thích của chúng. Felix cười ngượng rồi cũng chiều theo ý chúng nó. Felix bắt đầu cất giọng lên, không gian xung quanh chỉ còn lại âm thanh trầm đục từ giọng kể của Felix.
"Ngày xửa ngày xưa..."
Felix đã quá quen với nội dung của câu chuyện về Hoàng tử Ếch rồi, đến mức cậu nghĩ nhắm mắt lại, cậu cũng tự tin kể được đầy đủ các chi tiết trong truyện. Nhưng cớ sao hôm nay, khi con mắt cậu lướt qua từng dòng chữ đen nằm ngay ngắn trên trang sách, một cảm giác kì lạ bỗng dâng lên. Một sự quen thuộc đến lạ kì, cảm như cậu đã trải qua điều này một lần rồi.
Khi trang sách cuối cùng được gập lại, trong lòng cậu ngập tràn mối hoài nghi.
Nhặt quả cầu yêu thích của công chúa - nhặt móc khóa cho Felix, đòi ăn sơn hào hải vị - nhất quyết không ăn đồ ăn cho ếch mà chỉ yêu cầu đồ ăn cho người.
Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy?
"Anh có việc, anh phải đi về trước đây. Mấy đứa ở lại chơi ngoan nhé!"
Nói rồi Felix cầm cuốn truyện Hoàng tử Ếch chạy ra quầy thủ thư để xin mượn sách. Chẳng nói chẳng rằng, cậu chạy một mạch về nhà. Đóng sầm cánh cửa lại, Felix điều hoà nhịp thở rồi chầm chậm bước tiến đến phòng ngủ của mình.
Cánh cửa từ từ mở ra, Sam lúc này nhận biết được tiếng động liền bật hẳn người dậy. Ánh mắt nó gắn chặt lên người con trai đang bước đến trước mặt.
"Sam!"
Felix gọi tên ếch nhỏ, rồi đặt cuốn sách Hoàng tử Ếch xuống mặt bàn. Cậu mở nắp lồng kính của Sam ra, để rồi thấy ếch ta vội vã bật người lên trên thành kính, rồi lại nhảy xuống bên cạnh cuốn sách nọ.
Felix hiểu điều mà Sam đang muốn truyền đến cậu.
"Ý Sam là, Sam cũng giống hoàng tử Ếch sao?" Felix ngập ngừng hỏi.
Felix thấy Sam, một cách bình tĩnh, chớp mắt hai cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top